chap 4: cặp đam phụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, TC đang cùng Tú Ảnh rửa bát(người làm đang ở ngoài vườn, họ chỉ làm việc nhà, khônng nấu ăn, rửa bát). Nhóc con và Tiêu Phong ngồi ở phòng khách, tiểu Lạc đang xem tivi , Tiêu Phong ngồi bên cạnh đọc báo. Rửa bát xong, vội vàng chạy ra phòng khách
_ Bảo bối, tý đi chơi với ca.
_ Đi chơi?
_Ừm.
_ Bao h đi?
_ Khoảng 30 phút nữa. TT với KD sẽ sang rủ. Chúng ta đi mua đồ dùng học tập cho năm mới.
_ Vậy...được, chúng ta đi.
_ Được, các con đi cẩn thận.- Tú Ảnh từ sau lưng cậu tiến lên phía trước.
_ Tiểu Tán, lại đây.- Tiêu Phong gọi cậu.
_ Dạ.- Đi đến đứng cạnh ông.
_Đây, cầm lấy, mua j thì mua.- Ông chìa ra 2 cái thẻ.- Nhớ! Không mua thứ vô dụng.- Nghiêm túc nhìn cậu.
_Vâng, cảm ơn baba,yêu baba nhất.-Nói xong còn hôn một cái vào má ông.
_ Tôi chết rồi.- bà Tiêu lên tiếng, cắt đứt màn tình cảm của 2 cha con.
_Đâu con cũng yêu mẹ mà.- Nói xong lại hôn vào má bà một cái.
_ Em thì sao?- Nhóc chu mỏ, ngước lên nhìn cậu hỏi.
_ Ca cũng yêu bảo bối.- Hôn vào chán nhóc cái 'chóc'. Cả nhà đang vui vẻ thì quản gia Trương đi vào:
_Lão gia, thư kí Bạch đang ở cửa đợi.
_ Được rồi, ba đi làm đây.- Ông đứng dậy với lấy cái áo ở đầu ghế sofa bước ra ngoài chỗ để giày.
_Ba đi cẩn thận.- TC và Tiêu Lạc đứng ben cạnh Tú Ản nói.
_Chồng đi cẩn thận.- Tú Ảnh đi sau Tiêu Phong.
Tiêu Phong ngẩng đầu lên hôn Tú Ảnh "chụt"
_Chào vợ yêu, anh đi làm đây.
_ Ông này thật, có trẻ con đang ở đây.- Tú Ảnh ngại ngùng che mặt nói nhỏ.
TC, Tiêu Lạc, Tử Văn nhìn cảnh vậy chẳng muốn nói. TC, Tiêu Lạc chán chả buồn nói còn Tử Văn không biết nói j. Nói chung là bị thồn cẩu lương ngập miệng rồi nên chả nói được j.
_Thiếu gia, lát nữa cậu có đi đâu không?- Quản gia quay qua hỏi cậu.
_ Bác Trương, cháu nói bác cứ gọi cháu là Chiến Chiến mà.- TC bất mãn lên tiếng.
_Chiến Chiến, cháu tý nữa có đi đâu không? Để bác sắp xếp.- Hơi do dự  hỏi.
_ Tý cháu đến TTTM ở trung tâm thành phố ạ.
_Có cần bác nói với Trương Ninh để thằng bé đưa cháu đi không?
_A! Dạ thôi ạ! Phải để con trai bác hạnh phúc chứ.- Cậu và nhóc lắc đầu nguầy nguậy, cùng nhau nói.
_ Hạnh phúc?- Trương quản gia mặt đầy dấu hỏi.
_ Vâng/Ừ.- Tú Ảnh xấu hổ suốt nãy h, h cùng nhau lên tiếng với TC và Tiêu Lạc. Sau quay ra 3 người nhìn nhau nở một nụ cười hết sức...gọi sao nhỉ, kiểu mấy người đó có tính kế cái j đấy xong đang nghĩ đến kết quả, kiểu kiểu vậy.
  Mà lúc này trên xe của Tiêu Phong.
_ Ây, tiểu Ninh, cậu ăn sáng chưa, cậu có mệt không, có nóng không, để tôi quạt cho cậu nhé, hay cậu muốn ăn, cậu có muốn uống nước không, cậu có lạnh không, cậu có...bla, bla...- Bạch Thiển- là thư kí của Tiêu Phong, năm nay 27 tuổi, là người có thực lực thuộc loại xuất xắc trong giới thư kí, là một người soái khí lạnh lùng, cực kì ít nói, một ngày không quả 10 câu( trừ công việc), mỗi câu không quá 5 từ( cũng trừ công việc). Người cậu ta thích là...à khỏi nói cũng biết đi.
_ Cmn, Bạch Thiển. Anh bị bệnh hả, nói gì nhiều vậy, không thấy tôi đang lái xe à? Anh im miệng lại cho tôi.- Trương Ninh cáu lên. Đang lái xe mà cũng bị làm phiền.
_ Nhưng anh là lo lắng cho em mà.- Bĩu môi ủy khuất.(tui: ôi con tôi. Trả đứa trẻ nạnh nùng kia lại cho tuiiii😭😭😭)
_ Kệ anh, liên quan đến tôi à?- " Ai bảo tên này lạnh lùng soái khí mau ra đây cho tôi coiiiiiii". Trong lòng Trương Ninh đang phỉ nhổ tên này.(tui: kìa con, nặng lời vậy. Sau này cẩn thận liệt giường nha con. A men.)
Tiêu Phong ở hàng ghế sau nghe 2 người tranh cãi. Ngoài măth thì không quan tâm nhưng trong lòn ủy khuất vạ lần. " Huhu, vợ ơi, anh nhớ vợ quá à".- Trích suy nghĩ của Tiêu Phong. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà hét lên:
_Yên lặng cho tôi. Bạch Thiển ngồi im, Trương Ninh lo lái xe.
  Trên xe cuối cùng cũng im lặng cho đến Nhất Tiêu.
Quay trở về Tiêu gia. TC làm hai cái bánh bao trên đầu Tiêu Lạc( lúc này tóc của Tiêu Lạc còn dài, sau này mới cắt). Trông rất dễ thương a~. Thân hình không bụ bẫm đáng yêu cũng không gầy guộc mà thuộc loại mặc cái j cũng hợp mặc cái j cũng đẹp. Má nộn nộn, đôi mắt to, đen láy, mũi nhỏ thanh tú, môi nhỏ dễ thương, nhìn tổng quát gương mặt thì vô cùng dễ thương. Trên đầu còn có 2 cái bánh bao( tức búi tóc kiểu 2 bên), mình còn mặc một bộ yếm cute thì phải nói là hết sức 3 chấm.
TC cũng mặc một bộ yếm, gương mặt cân đối, thân hình vừa vặn eo thon. Mắt to mọng nước, mũi cao, môi đỏ mọng, 2 má nộn nộn nhìn muốn cắn. Cả 2 có làn da trắng hồng, da mịn màng hơn cả nữ nhân. Tú Ảnh ngồi bên cạnh không khỏi suýt xoa.
_ Coi ai mà đẻ khéo thế này. Chội ôi, chội ôi, chội ôi! Cực phẩm a~. Sau này chỉ có đường làm thụ nha con.- Quên nói Tú Ảnh là hủ chính hiệu.
_ Mẹeeeeee. Mẹ nói cái j chứ con là công, là công, là công.- Điều quan trọng phải nói 3 lần.
_Haha! Con mà đảo chính được thì mẹ sẽ coi con là công.
Tiêu Lạc ( và tui) ngồi bên âm thầm cho Tú Ảnh một like.
_ Thưa phu nhân, đến h người đến quán cafe của phu nhân rồi ạ. Trương Ninh đang đợi ở bên ngoài. - Trương quản gia là người cắt đứt cuộc trò chuyện của họ.
_Được rồi tôi ra ngay. Vậy nha con trai.- Câu trước nói với quản gia, câu sau nói với TC.
Tú Ảnh vừa ra khỏi cửa, cửa liền bị đạp ra.
_ TIÊU CHIẾN ĐI CHƠI-. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro