chuẩn bị đấu cùng nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn xem xong hợp đồng cô phải về nhà sớm, cô chắc chắn nam chính đang chuẩn bị trả thù cô. Nam chính làm sao biết được cái người mà họ khinh thường lại có thế mở công ty, hừ, cô muốn cho họ thấy khi cô đủ tài năng để tất cả  nam chính phải sợ hãi. Thì đó cũng là lúc cô trả cho họ những lời sỉ nhục họ đã nói với cô. Cô muốn cho họ biết khi họ sỉ nhục người khác thì phải chuẩn bị sẵn tâm lí bị sỉ nhục lại. Cô đặt vé máy bay về nước luôn trong hôm nay,cô không báo với người nhà để dành bất ngờ cho họ.
Sân bay,cô vừa kéo vali thì va phải một cô bé, cô nâng cô bé dậy, phủi quần áo cho cô bé hỏi :
- Ba mẹ con đâu sao lại đi một mình.
Cô bé cười tủm tỉm và nói:
- Con đi cùng anh hai, anh con đi lạc, còn tìm mãi mà không thấy anh con.
Cô nhíu mày, anh trai mà đi kiểu gì mà để lạc em, con bé còn nhỏ mà để lạc, anh gì mà không có trách nhiệm.
Cô vừa xoa đầu cô bé vừa an ủi :
- Để cô dẫn bé đi chỗ trẻ lạc nha, tí nữa anh sẽ tìm được cháu.
Cô bé nhìn cô nghi hoặc, ánh mắt cô bé hiện lên sự cảnh giác, cô bé vừa nhìn cô vừa nói :
- Cô có phải dụ dỗ trẻ con để bán đi không? Anh con đi lạc chứ không phải con đi lạc, con đi tìm anh ấy,cô định lừa con để bán con đi đúng không? Cô mà bắt cóc con là cô bị anh con bảo vệ sĩ bắt cô lại.
Cô khóc không ra nước mắt, cô giống bọn lừa bán trẻ con lắm sao. Trẻ con bây giờ đa nghi như thế là tốt nhưng nói toẹt ra như thế đến cô còn tức nữa, còn bọn bắt cóc chắc nó bắt luôn cô bé đi ấy chứ.
Cô cười bảo cô bé:
- Nếu cô là bọn bắt cóc, cô mà muốn bắt cóc con,cô bắt cóc con lâu rồi chứ không để con nói nhiều thế đâu,haha.
Cô bé nhìn vào cô và hét lên :
- Anh hai, cô này muốn bắt cóc em.
Cô ngoảnh mặt ra sau, thì thấy một tốp người mặc sơ mi đen, wần âu đen. Người dẫn đầu là một người con trai, da trắng, tóc nâu, mắt đen, người này hội tụ nét đẹp của Phương đông và Phương tây. Anh ta nhìn thấy cô bé thì nhíu mày:
- Còn không lại đây, nghịch đủ rồi chứ, còn không về nhà.
Cô bé đi lại chỗ anh ta và níu tay áo anh ta và nói
- Ba sẽ không cấm túc em nữa chứ.
Anh ta nhìn cô bé nói
- Em thử nghĩ xem.
Cô bé chạy lại chỗ cô và bĩu môi nói
- Em không về đâu, ba chê em là kì đà, em không về, em muốn đi chơi, anh dẫn vệ sĩ về đi, họ không theo kịp em đâu, phí công thôi. Em sẽ ở với chị này.

Cô bé nói xong liền bám chặt tay cô và nói
- Chị không giúp em thì em sẽ nói với mọi người ở đây là chị là mẹ em mà muốn vứt em cho người ta.
Moẹ, cô đứng xem kịch thôi mà cũng trúng đạn, cô ngồi xuống nói với cô bé
- Nhà cô sắp phá sản rồi, không nuôi được con đâu, cô đi đây.
Cô phải chuồn vội, cứ tưởng gặp cô bé loli cơ, vậy mà gặp phải cáo già giả nai con.
Cô kéo vali bước nhanh chân, vậy mà con cáo con đội lớp loli lại biết ý đồ chốn nhanh của cô liền bám chắc vào vali của cô, đã thế cái tên anh hai của con cáo già lại chơi trò lôi kéo vali của cô. Trong vali của cô có quà cô mua cho ba mẹ cùng anh hai, đừng giằng co vali của cô, hai người buông vali ra rồi nói gì thì nói. Cô chạy nhanh giằng lại vali từ hai người vừa hô
- Cướp, cướp của a,mau bắt cướp.

Cô kéo nhanh vali của mình rồi ra sân bay bắt xe về nhà. Cô sợ hai anh em nhà kia lắm rồi, chưa từng thấy anh em nào ghê như anh em nhà này.

Về đến nhà cô ấn dấu vân tay rồi mở cổng kéo vali vào nhà,ba mẹ đang xem tivi, anh hai chắc đang ở thư phòng. Cô bước vào chào ba mẹ, rồi đưa quà cho họ rồi lên phòng, quà của anh hai, mai dậy đưa cũng được.  Cô mệt đến mỏi cả tay chân, tắm qua loa rồi nằm ngủ.

Sáng hôm sau

Cô vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà ăn sáng, cầm theo quà cho anh hai xuống.  Anh cô hôm nào cũng dậy sớm, cô phải dậy sớm để đi công ty bàn bạc với anh hai về việc mua lại công ty để tránh nam chính thu mua được cổ phiếu của cổ đông công ty bán. Năng lực của cô bây giờ không thể cùng nam chính đối đầu được, nhưng cô chắc chắn chỉ cần một năm cô sẽ là cổ đông lớn của công ty nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro