Lãnh Phong tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô đi xuống nhà chờ ba mẹ cô xuống để đi đến đến chỗ hẹn. Cô trang điểm đậm để không bị nam chính chú ý, ba mẹ thấy cô trang điểm đậm liền trách cô không biết trang điểm. Xuống gara lấy xe của mình lái đến chỗ hẹn,ba mẹ cô đi trước cô đi sau vào nhà hàng. Cô ngồi xuống nghe họ nói chuyện, hủy hôn, cô buồn bã không nói gì. Hai nhà trả vật đính ước xong liền rời đi. Ba mẹ thấy cô không nói tưởng cô buồn liền bảo cô đi chơi cho thoải mái. Cô liền đứng lên ra ngoài, cô còn phải đi xem công ty hoạt động thế nào rồi. Nam chính thì kệ đi dù sao cũng chẳng liên quan gì tới nhau nữa, nếu nam chính muốn làm phá sản nhà cô, cô liền mua lại công ty, không để nó bị nam chính tặng cho nữ chủ được. Cô gọi điện cho anh hai bảo anh đặt vé máy bay cho cô, cô phải mua ít đồ đã. Cô phóng xe vào Trung tâm thương mại , đi vào thang máy lên tầng 5,bước ra khỏi thang máy liền đụng phải người, định xin lỗi thì thấy đụng phải là nam chính,trong lòng cô dựng ngón cảm thán, đại ca tác giả thật bá đạo đi đâu cũng thấy nam chính, không cho người thở mà . Cô vừa nhìn nam chính vừa nói :
-A... Xin lỗi em không cố ý, em không biết anh đứng ở đó
-Cô không thấy tôi đứng ở đây sao mắt cô bị mù à. Cô biến đi, đừng làm bẩn mắt tôi.
-Em không có cố ý, hức em chỉ là vội có việc,anh không thể nói thế.
-Hừ, cô thì vội cái gì, vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng mình là công chúa, ngã thì có người nâng dậy sao?không bằng 1 phần của Thanh nhi, cô nghĩ mình đẹp lắm sao,chỉ là giày rách mà Phong vứt đi thôi. Hít cùng 1bầu không khí với cô làm tôi ghê tởm, cô lên chết đi cho mọi người dễ thở, đi chỗ nào xa chút mà chết. Chỉ cần nghĩ đến xác của cô ở gần đây tôi đã thấy buồn nôn. Chắc hồi nhỏ đầu tôi bị úng nước mới chơi với anh em cô.
- Hạo ca ca, em không phải giày rách... Hức...hức.
-Cô không ghê tởm mà là quá ghê tởm,mặt cô chát toàn đồ bẩn,người cô bốc mùi,không ai muốn đứng gần cô.
Nói xong liền đi vào thang máy. Cô liền lau nước mắt, đi thẳng đến chỗ quần áo mua 2 bộ thoải mái liền tính . Cô đi qua khu trang phục, thấy chiếc váy ngắn nhìn rất năng động,tiến đến nhìn, màu xanh dương, ừ rất hợp ý cô, định bảo nhân viên gói lại, liền nghe có người nói gói lại chiếc váy cô ưng,mà giọng nói này của nữ chính, tiêu rồi đi đâu cũng gặp nhân vật lớn, ngày nào ra đường thì phải diễn ngày đó, đúng kiểu đi TTTM gặp nữ chính và nam chính, sau đó nữ phụ dành nhau váy với nữ chính, nam chính ra mặt giúp nữ chính giành. Nguy hiểm thật, diễn thôi :
-Lấy cho tôi cái váy đó
-Lấy cho em cái váy đó đi Hạo
Cô ngoảnh lại nhìn rồi bước đi, đéo muốn dây vào bọn nam nữ chính.
- A hoá ra là cậu hả Băng, thôi mk nhường cho cậu đó

-K cần đâu thích nữa rồi
Nói xong cô liền . Chưa đi đã bị nam chính gây sự.
-Không nghe thấy Thanh nhi nói gì sao, cô ấy bảo nhường cho cô thì cầm lấy, coi như tôi cho . Hừ thích cứ cầm lấy không phải kiêu.
Cô tức rồi,hừ chưa thấy bọn nào ảo tưởng như bọn nam chính này. Cô đi thẳng một mạch vào thang máy, đi lấy xe về nhà, ms ra cửa đã gặp sui. Bọn nam nữ chính cứ thích đến chỗ cô soát độ tồn tại, cứ như cô là lực hút trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro