Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác , lão đại của Vương gia , đứng đầu giời hắc đạo và bạch đạo . Vương gia là gia tộc lớn có lịch sử lâu đời . Về mảng hắc đạo do Nhất bác quản lý gồm buôn bán vũ khí , sòng bạc , ... lớn nhất thế giới . Lô vũ khí mới của Vương gia sau khi nhập cảng bị cướp mất nên hiện tại Vương Nhất Bác dẫn người đi đàm phán đẻ lấy lại . 

** Nhà kho 

Đàn em bị diệt sạch , Nhất Bác bị trói trên ghế . 

- HA HA lão đại như Vương Nhất Bác cũng có ngày này sao

- Chúng mày thả tao ra 

- Nào nào , tao có quà cho mày đây Nhất Bác 

Lý Bạc Văn vỗ tay , một người con gái bước vào . Nhất Bác không tin vào mắt mình đó chính là Bạch Uyển Nhi , người hắn tin tưởng nhất . Người hắn đã nói mọi bí mật cho biết. 

- Uyển Nhi , sao em lại ở đây

- Ồ , vương lão đại nhìn còn không biết sao , haha

- Sao , tại sao

- Vì sao ư , vì anh là một người ngu ngốc , Tiêu Chiến yêu anh hi sinh vì anh như thế , anh lại phụ bạc , hazzz , tội nghiệp hắn , chẹp chẹp

- Cô nói vậy có ý gì 

- Hazz , anh còn hỏi được à , anh biết không  , lúc anh bị thương , anh ta dù bị ốm vẫn chăm sóc anh . Anh hành hạ anh ta , anh ta vẫn yêu anh , và cả ...

- Và cả cái gì  

- Cái này hơi sốc , thật ra thì Tiêu Chiến từng có thai

- Có thai?

- Đúng nhưng mất rồi

- Vì sao ?

- Vì  Tiêu Chiến sợ anh ghét bỏ đưa bé nên giấu anh , và đó là điều thuận lợi cho tôi hại chết nó . Ngày Tiêu Chiến mất đi đứa con , anh lại ko biết gì  mà vui vẻ bên tôi , hahaha

Từng lời nói của Uyển Nhi chả khác nào dao cứa vào tim Nhất Bác vậy . Đúng vậy , Tiêu Chiến với anh nói thế nào nhỉ , à , chính là hôn nhân danh chính môn thuận . Tiêu Chiến từ nhỏ đã được hứa hôn với anh , anh biết Tiêu Chiến yêu anh , nhưng anh thì sao , đêm tân hôn lại đi ra ngoài cùng người khác , mặc kệ Tiêu Chiến ở lại một mình . Không những vậy , cậu còn nghe lời của xúi dục của kẻ khác mà đánh đập , lăng mạ anh . 

- Nhất Bác à , tôi muốn cho anh biết một bí mật

- Bí mật ?

- Đúng vậy , anh biết không , Tiêu Chiến thực ra có thể bỏ trốn khỏi anh nhưng anh ta ko làm vậy , vì ai? Vì anh đó Nhất Bác ạ ?

Nhất Bác im lặng , Uyển Nhi lại nói thêm

- Anh có nhớ cái ngày mà anh tận mắt thấy Tiêu Chiến ngủ cùng đàn ông khác không , ừm , thật ra thì do một tay tôi sắp đặt cả đấy . Nhưng cũng phải nói là do anh à nha , chả điều tra chỉ nghe lời tôi nói đã hành hạ anh ta rồi. haha

Từng lời từng lời một như sát muối vào tim Nhất Bác . Từng giọt nước mắt lăn dài trên má . Cậu khóc khóc rồi , đúng là khóc . Khóc vì thấy mình là một thằng tồi , mình hành hạ anh mà anh ko bỏ đi . 

- Nào nào , Vương lão đại đừng khóc , giờ mới là quà chính thức cho cậu đây 

Nhất Bác ngước lên . Cửa nhà kho lại được mở một lần nữa , nhưng lần này có hai người con trai to lớn vạm vỡ đang kéo lê một người đàn ông . Lôi đến  chính giữa cậu mới hoảng hốt . Là Tiêu Chiến , anh bị đánh đập thế nào đến bê bết máu , khoan , ko phải bây giờ anh đang bị nhốt ở nhà sao .

- Ngạc nhiên không , quà tôi tặng cậu thế nào

- Tại sao, hả , tại sao , tại sao Tiêu Chiến lại ở đây 

- Nhất Bác à , anh ko biết Tiêu Chiến hắn yêu anh thế nào đâu . Tôi vừa mới nói anh bị thương thì anh ta đã bỏ trốn đến đây gặp anh rồi . Mà kết quả thế nào thì anh thấy rồi đấy

- Bọn mày thả anh ấy ra

- Ồ , thả là thả thế nào , chò trơi còn dài

Tiêu Chiến mắt khép hờ , cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình mở mắt ra . Lúc anh mở mắt ra đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác bị trói trên ghế , anh thều thào gọi tên cậu

- Nhất ... Nhất Bác

Nhất Bác cúi gằm mặt xuống đất mà khóc , nghe thấy giọng nói yếu ớt có chút quen thuộc vội Ngẩng mặt lên 

- Chiến .CHIẾN ca

Tiêu Chiến nhìn cậu , cố gắng nở một nụ cười . Nụ cười đó có lẽ là anh đã đánh mất từ rất lâu rồi . Từ cái ngày mà Vương Nhất Bác dắt Uyển Nhi về nhà , cái ngày mà cậu bắt anh làm việc như một đày tớ , cái ngày mà anh bị mất đi tất cả , trong sạch , nhân phẩm , danh dự , nụ cười đó chính thức tắt . Và ngày hôm nay , nó quay lại nhưng ko còn là nụ cười thuần khiết vui vẻ của thiếu niên năm nào mà là nụ cười chua sót , ai oán đến tận cõi lòng . 

Lý Bạc Văn ra hiệu cho đàn em cởi trói cho Vương Nhất Bác . Nhất Bác được cởi trói , mặc kệ cái chân bị thương mà nhào đến ôm anh vào lòng 

- Tiêu Chiến , em xin lỗi , yên tâm , em sẽ đưa anh ra khỏi đây 

Lý Bạc Văn lên tiếng

- Ôm nhau giây cuối là đủ rồi ,  ra khỏi đây , mơ đi 

Hắn vừa nói xong một tên đàn em của hắn ở phía sau lưng Vương Nhất Bác dơ súng lên , vì ở đằng sau lên cậu ko thấy được . Tiêu Chiến thấy tên đó dơ súng lên . Lúc hắn bắn ra , anh đẩy Nhất Bác qua một bên

* Bằng *

ĐÂù đạn bắn vào Tiêu Chiến , ướt đẫm cả một mảng ngực áo 

-  Chiến ca , Chiến ca , sao anh ngốc thế , anh đừng bỏ Bảo Bảo mà , Bảo Bảo biết Bảo Bảo sai rồi mà

Vương Nhất Bác dùng cả tên hồi nhỏ anh hay gọi mình '' Bảo Bảo '' chỉ mong anh đừng bỏ cậu mà đi , cậu biết lỗi rồi 

Tiêu Chiến cười , đưa bàn tay ko còn chút sức lực của mình lên lau đi nước mắt của cậu

- Nhất Bác anh mệt rồi , cho anh đi nhé

- Không , không , anh không đi đâu cả , anh muốn gì cũng được 

- Được , vậy anh muốn em sống thật tốt

 - Anh đừng bỏ em mà 

Nhất Bác khóc rồi . Tiêu Chiến cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu , thều thào nói

- Anh mệt lắm rồi , nếu có kiếp sau , mong hai ta là người xa lạ

Tay anh đang đặt trên má Nhất Bác buông thõng xuống , anh đi rồi 

- Không , Tiêu Chiến , không, em không cho anh chết , anh tỉnh lại đi . Anh tỉnh lại đi , bảo bảo hứa sẽ ngoan mà, nha , anh tỉnh dậy chơi với bảo bảo nha 

Nhất Bác ôm thân thế mềm nhũn của anh mà khóc . Cậu hối hận lắm rồi , cậu sai khi hành hạ anh , giờ anh bỏ cậu đi rồi 

Lý Bạc Văn dơ súng lên định bắn Nhất Bác thì

* bằng*

Một viên đạn ghim giữa trán hắn . Vương Hạo Hiên cùng người trong Vương gia xông vào . Uyển Nhi lúc này mềm nhũn chân , đứng ko vững nữa mà ngã xuống . Người của Vương gia nhanh chóng tóm gọn bọn chúng , đưa về đại bàng doanh để chờ xử lý 

Vương Nhất Bác không khóc nữa , cậu mặc kệ người Vương gia ở đó , cậu cố lết dậy , bế thi thể của anh lên . Nhưng chưa ra đến cửa , cậu đã khụy xuống , trước lúc nhắm mắt lại , cậu thấy anh đang ở phía trước nở nụ cười đưa tay về phía cậu 

__________________________________________________;

Vương Nhất Bác được Vương Hạo Hiên đưa vào viện cấp cứu . Hai hôm sau cậu tỉnh dậy , đập vào mắt mình là Vương Hạo Hiên , cậu vội hỏi

- Chiến , Chiến ca đâu

Vương Hạo Hiên khuôn mặt buồn bã , nắm chặt tay Vương Nhất Bác

- Anh hai , Tiêu Chiến mất rồi 

- không , không  phải , kkhông

Vương Nhất Bác như điên dại mà gào thét , Hạo Hiên vẫn nắm chặt tay anh mình 

- Anh , anh phải sống để trả thù cho Tiêu Chiến , sống vì Tiêu Chiến , được không

Vương Nhất bÁC bình tĩnh lại , đúng , cậu phải sống , vì anh . '' Nhất Bác , hãy hứa với anh sống thật tốt ''

______________________________________________

Năm đầu tiên Tiêu Chiến mất , cậu ngày ngày ôm di ảnh của anh , chìm trong men rượu đến nỗi phải vÀO viện . Cậu nhìn quanh nhà , đâu cũng là hình ảnh của anh , trong mơ cũng vậy 

'' Nhất Bác dậy đi ''

'' Nhất Bác dậy ăn cơm ''

'' Nhất Bác ..........''

Từng câu nói của Tiêu Chiến cứ loanh quanh đầu cậu , anh đi rồi , không có ai gọi cậu dậy dù bị đánh , không còn cơm ngon canh ngọt , không  còn người lo lắng khi cậu Bị bệnh . Cậu , mất anh rồi 

Năm thứ hai Tiêu Chiến mất , Uyển Nhi bị bức tới chết , Vương Nhất Bác trao lại mọi quyền hành cho Vương Hạo Hiên , ôm di ảnh anh đi đến ngọn núi mình đã mua . Anh từng nói , anh thích nhất là hoa cải vàng , cậu mua ngọn núi đó , . Cậu mua giống hoa cải vàng , tự tay mình trồng khắp ngọn đồi

Năm thứ ba Tiêu Chiến mất , Vương Nhất Bác ngày đêm nhớ nhung . Đồi hoa cải vàng giờ đã nở rộ . Cậu lúc nào cũng nhìn bức ảnh anh đang cười mà lặng lẽ rơi nước mắt

Năm thứ tư Tiêu Chiến mất , Vương Nhất Bác không chịu nổi nỗi cô đơn . Ngày hôm đó , trời trong và đẹp , cả cánh đồng cải vàng tỏa mùi thơm ngào ngạt . Trên chiếc giường trong căn phòng màu trắng , có một người con trai mặc đồ trắng tinh khôi , trên giường trải đầy hoa cải vàng . Nhất Bác quyết định rồi , cậu sẽ đi cùng anh . Cậu từ từ  nhắm mắt lại 

'' Tiêu Chiến , em đến với anh đây ''

Nhân sinh thật biết trêu đùa , lúc có nhau thì dày xéo làm khổ nhau , đến lúc mất đi rồi thì đau khổ khóc lóc  . 

********end chương *********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bxg#đam