Chương 1: Đảo ngược dòng thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Hoa nở nụ cười bi thương, cuống họng tiết ra huyết tanh nồng.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cô lại chết dưới tay nữ nhân này.

Bích Hoa không oán hận Châu Trinh, lúc cô ta bỏ thuốc độc vào ly, Bích Hoa cũng đã nhận ra, nhưng giờ đây cô chẳng còn có động lực để sống, đành mặc nhiên buông xuông tất cả.

Bích Hoa nhắm mắt, dòng chảy kí ức lại hiện ra trong tâm trí.

Cuộc sống này cô đã cố gắng hết mình, nhưng nuối tiếc lại thật nhiều. Bích Hoa có lỗi với nhiều người, tình cảm mà họ dành cho cô, cô đã không bù đắp được.

Bề ngoài hào nhoáng, xinh đẹp này của Bích Hoa, cô vừa vui vừa hận nó. Nhan sắc họa thủy chỉ mang lại đau thương cho cô, nhưng nhờ đó cô đã được gặp họ.

Mọi người... nếu như có kiếp sau, cô sẽ bù đắp tất cả...

Lồng ngực hô hấp trở nên khó khăn, Bích Hoa chìm vào bóng đêm vô tận.

.
.
.

Tít tít tít...

Âm thanh kì lạ vang lên, Bích Hoa cảm thấy kì quái. Cô mở mắt, nhận ra đó là âm thanh máy đo nhịp tim.

Bích Hoa đang ở bệnh viện?

"Em đã tỉnh?"

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng mà Bích Hoa chưa bao giờ quên, cô thoáng giật mình, run lẩy bẩy ngước lên nhìn chủ nhân thanh âm.

"Chú là Akir Hàn, bác sĩ bệnh viện tâm thần XX. Đừng lo lắng, ở đây không ai sẽ làm hại em đâu."

Không thể nào sai được, viễn cảnh diễn ra vào 15 năm trước.

Bích Hoa từ khi sinh đã là một tiểu hài tử xinh đẹp, đáng yêu như búp bê nên được cha mẹ yêu thương, nuông chiều. Ngay cả thầy cô, bạn bè cũng không cưỡng lại sự xinh xắn, ngọt ngào này, nhưng mọi việc không hề bình yên, hoàn mỹ.

Một buổi tối nọ, chú họ Bích Hoa đã sát hại ba mẹ cô, còn hành hạ, cưỡng bức cô trong chính căn nhà của mình.

Trôi qua 3 tuần, cảnh sát mới phát hiện được hành vi phạm pháp của hắn đã bắt giam và đưa Bích Hoa vào bệnh viện.

Chỉ là một đứa bé nhỏ tuổi, Bích Hoa đã tổn thương thể xác và tinh thần một cách nghiêm trọng. Cô thường xuyên gặp ác mộng và hoảng loạn, không muốn gặp bất kì người lạ nào.

Cho tới khi gặp Akir Hàn, hắn đã chăm sóc, bảo vệ cô.

Akir Hàn là nam nhân đã ngoài 30, nhưng đường nét lại trẻ hơn so với tuổi, gương mặt anh tuấn cùng vóc người rắn chắc khiến cho người khác cảm giác an toàn. Akir Hàn chắc chắn sẽ rất được mến mộ nếu không phải vết sẹo dài trên khuôn mặt, khiến cho anh trở nên dữ tợn và đáng sợ khiến người xung quanh e ngại.

Đơn giản vì Akir Hàn chính là một sát thủ máu mặt trong hắc đạo.

Vết sẹo đó có được là do sai sót trong một lần làm nhiệm vụ, Akir Hàn đã nói như vậy với Bích Hoa.

Nhìn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình, Bích Hoa bật khóc.

Bích Hoa thật sự không mơ!

Cô đã được trọng sinh về trở về thân thể lúc 6 tuổi này.

"Hức hức... oa oa oa..." Bích Hoa thất thanh khóc lớn, xúc động mãnh liệt cô không thể diễn tả bằng lời.

"Này...!" Akir Hàn khó xử, chẳng lẽ gương mặt của hắn đáng sợ tới mức khiến cô bé này khóc sao?

Bích Hoa vồ lấy người Akir Hàn ôm chặt, hắn vẫn còn sống! Bằng xương bằng thịt hiện diện trước mắt cô.

Nước mắt nước mũi của Bích Hoa đều dính tèm lem trên áo khoác trắng của Akir Hàn. Akir Hàn ngược lại không thấy dơ bẩn chút nào, cảm thấy tội nghiệp cho cô bé này. Hắn đã đọc qua hồ sơ bệnh án, thật không ngờ đứa bé gái quá nhỏ như vậy lại trải qua khoảng thời gian khủng khiếp như vậy.

Hắn ôm Bích Hoa vỗ về, cô bé này mang lại cho hắn một sự thân thiết quen thuộc lạ thường, khiến cho thâm tâm hắn bất giác muốn bảo vệ nữ hài trong lòng mình.

Hoàn cảnh ban đầu gặp gỡ Akir Hàn có chút khác biệt, Bích Hoa không có khóc bù lu bù loa trong ngực Akir Hàn, ngược lại xa lánh chống đối đuổi hắn như bao y tá, bác sĩ khác.

Nhưng Akir Hàn kì lạ vẫn rất kiên nhẫn, ngày ngày tiếp cận cô, dùng mọi chiêu trò hài hước khiến cô vui vẻ. Từ đó trong thâm tâm Bích Hoa mới dần dần tiếp thụ người bạn tốt này.

"Anh Akir, tại sao công chúa trong phim lại thích hoàng tử vậy?" Bích Hoa ngây ngô hỏi, người nằm sấp đong đưa chân.

"Vì hoàng tử rất dịu dàng, trân trọng công chúa, hoàng tử còn là tình yêu đích thực của công chúa nữa." Akir Hàn đổ mồ hôi đáp, hắn không tin được có ngày hắn phải trả lời loại câu hỏi này.

Bích Hoa đôi mắt lóe sáng long lanh, hứng khởi nhảy lên "Vậy anh Akir làm hoàng tử của Tiểu Hoa nha? Anh đã rất trân trọng và dịu dàng với Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cũng rất thích anh Akir nữa~~"

Lời nói nghiêm túc của Bích Hoa khiến hắn vừa buồn cười vừa cảm động, xoa xoa đầu Bích Hoa "Tiểu Hoa nhầm rồi, tình cảm anh dành cho em là tình thân như ruột thịt, tình yêu đôi lứa lại hoàn toàn khác a."

Bích Hoa chớp chớp mắt khó hiểu "Tại sao? Tiểu Hoa thực thích anh Akir ?"

"Tiểu Hoa chỉ mới 5 tuổi, còn anh đã 34 rồi, không thể nào xảy ra chuyện đó được." Akir Hàn chỉnh lại chăn gối cho Bích Hoa, ân cần nói "Được rồi, không còn sớm nữa, Tiểu Hoa phải ngủ đủ giấc mới lớn nhanh được."

"Yah, em sẽ ngủ thật nhiều để lớn lên sẽ làm dâu của anh Akir."

"Hah, chịu thua em luôn đó." Akir Hàn phì cười, cũng không để tâm tới lời nói trẻ con của Bích Hoa.

Bích Hoa khóc chán chê lại ngủ mê man trong lòng Akir Hàn, chìm vào mộng đẹp.

Akir Hàn cảm nhận được hơi thở đều đặn của Bích Hoa thì thở phào ra, cô bé này làm hắn hoảng loạn muốn chết. Tuy hắn là một tên sát thủ đã về hưu, nhưng sát khí cùng nồng đậm hương máu tanh không thể nào biến mất trên hai bàn tay này.

Akir Hàn giết người rất giỏi, kinh nghiệm y dược cũng phong phú, chẳng qua hắn không nhất thiết phải làm nghề bác sĩ này, đặc biệt lại ở trong bệnh viện tâm thần. Số tài sản tích góp từ trước tới giờ có thể đủ cho hắn sống cả đời, có vẻ hắn chỉ muốn tìm một niềm vui thích mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro