Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa Vũ Liên giật mình ngồi dậy. Một màn tối đen làm cô hơi hoảng sợ..một lúc lâu không thấy gì cô định thần lại.. Ưmm đây là đâu chẳng phải cô bị xe đâm chết rồi sao, tại sao giờ lại nằm trên giường,cô bước ra khỏi giường mò mẫm tìm công tắc.

Đèn sáng lên làm cô hơi lóa mắt,nhìn kĩ lại xung quanh :quen quá a đây chẳng phải phòng cô sao bởi vì cách trang trí này đã thật lâu rồi cô không thấy nên có hơi chút lạ lẫm,từ khi chơi với Băng Tâm, Băng Tâm nói không thích trang trí như vậy, nên cô đã sửa sang lại phòng rồi. Cô nhìn xuống người mình bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh lại giật mình, Vũ Liên ít nhất cũng hai mươi mấy tuổi sao tay lại nhỏ vậy được chẳng lẽ cô sống lại sao lại còn vào lúc còn nhỏ,cô chạy quay qua nhìn bản thân trong gương.

Đây là mình lúc nhỏ sao??Thật đáng yêu,từ gương cô thấy một bé gái với đôi mắt to tròn nhìn cô, đôi má phúng phính,vậy là cô sống lại vào lúc còn nhỏ nhìn có vẻ như 5-6 tuổi . Hay quá !!vậy là cô vẫn có thể thay đổi tất cả, Vũ Liên xúc động, cô thật rất muốn khóc ,mặc dù ở kiếp trước ông trời lấy của cô tất cả nhưng bây giờ ông ấy cho cô một cơ hội làm lại dù sao cô cũng rất cảm ơn, Vũ Liên nhất định sẽ trân trọng cơ hội này.

Dù cho có sống lại thì những ký ức của kiếp trước tưởng chừng như mới ngày hôm qua. Gia đình cô cũng từng là một gia đình hạnh phúc, Vũ Liên được cả cha mẹ yêu thương, kinh tế của gia đình chỉ ở mức khá giả nhưng sống rất đầy đủ không thiếu thốn cái gì.

Rồi đến năm 3 tuổi, mẹ cô bị bệnh nặng xong mất bỏ lại hai cha con Vũ Liên..kể từ đó cha cô đau buồn lao đầu vào làm việc kiếm tiền. Mỗi ngày, Vũ Lam ở nhà một mình rất buồn, cha thường hay đi sớm về khuya, tối đến lại hay uống rượu ôm ảnh mẹ khóc.

Thấy cha đau lòng Vũ Liên đã tự nhủ bản thân phải tự lập không để cha lo lắng, cô cũng trở nên khép kín, im lặng. Tình trạng này kéo dài đến năm Vũ Lam 6 tuổi, cha dắt mẹ kế cùng con gái của bà ấy đến.

Vũ Liên rất khó chịu, cô nghĩ cha không còn yêu mẹ nữa, cô lại càng không thể chấp nhận người khác làm mẹ của mình, cho dù đó có là người cha yêu , Vũ Liên rất không vừa mắt con gái của mẹ kế,vì cái gì cha bắt mình gọi nó là em gái,mẹ cô sinh mình cô nên cô không có em gái nào hết.

Vì lẽ đó cô hay nặng mặt, gây khó dễ mẹ kế, bắt nạt em gái. Nhưng từ lúc lấy mẹ kế, cha cô làm ăn ngày càng giàu có, thế là Vũ Liên trở thành đại tiểu thư Vũ gia, rất nhiều bạn học vì việc này nên muốn chơi chung.

Năm Vũ Liên 12 tuổi, lần đầu cô gặp bạn mình Băng Tâm, một cô gái dịu dàng xinh đẹp, lại thông minh cô rất thích nên nhanh chóng hai người thành bạn rất thân.

Năm 17 tuổi ,Vũ Liên gặp Cao Lâm. Cao Lâm là một anh chàng cao lúc cười rộ lên rất đẹp trai, cô chính là bởi nụ cười cùng sự dịu dàng này mà mê mẩn anh. Nhưng cuối cùng, đến lúc chết đi cô mới thực sự biết hai người kia giả tạo chừng nào và ai là người đối tốt với cô nhất.

Cô day day trán, ổn định lại tâm thần. Bây giờ trời vẫn còn tối nhưng có lẽ chắc cô không ngủ được nữa rồi đành thức thôi. Cô đi đến chiếc bàn học nhỏ, cầm lấy di ảnh của mẹ rồi hỏi nhỏ:" mẹ à con đối tốt với dì và em, mẹ có giận có ghét con không?? Họ đã đối xử rất tốt rất tốt với con giống như mẹ vậy, nên con không thể ghét họ được".
   Trời dần sáng, Vũ Liên cho dù thức đêm cũng không mệt bởi vì bây giờ cô rất thoải mái aaaaaa
Tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng gọi của cha cô:" Liên nhi, con dậy chưa? ra đây cha có chuyện quan trọng muốn thông báo với con". "Vâng, cha đợi một lát con ra ngay". Sáng sớm cha không đi làm mà có chuyện gì muốn nói.... "Chuyện quan trọng lúc nhỏ ư" hình như chỉ có chuyện cha giới thiệu mẹ kế và em gái mới thôi. Sau khi sửa soạn lại trang phục ,Vũ Liên mở cửa:" cha con đã chuẩn bị xong". Cha xoa đầu cô rồi dắt tay ra phòng khách, đôi bàn ta ông có hơi run không biết vì sao.

Nhìn phòng khách mới tinh làm Vũ Liên nhớ đến lúc ngân hàng niêm phong mang hết đồ đạc chỉ còn căn phòng trống trải. Trên ghế sô pha có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang mĩm cười nhìn cô đó chính là mẹ kế của cô- Vân Yên bà ấy là người rất dịu dàng mặc cho cô không thích bà thì bà vẫn yêu thương cô như Vũ Lam, còn có một cô bé kế bên- Cố Lam..

Tại sao lại là Cố Lam vì em ấy đó là con riêng của mẹ kế sau cha nhận em ấy làm con gái mới đổi sang họ Vũ. Cha nhìn nhìn cô, sợ cô có vẻ sẽ kinh ngạc và không chấp nhận nên ông cứ mãi ngập ngừng. Ừm thật ra ông cảm giác rất chuẩn, kiếp trước đúng là vậy thật.

Sau lúc lâu cuối cùng ông cũng nói chuyện:" Liên Nhi à, đây là vợ sắp cưới của cha và Lam Nhi sau này sẽ là em gái con, cha hi vọng con có thể chấp nhận hai người." Nói rồi ông nắm lấy tay Vũ Liên ánh mắt tha thiết. Vũ Liên nhìn sang hai người bên kia, thấy Vũ Lam cúi đầu nhưng vẫn len lén nhìn cô. Vũ Liên cười nhìn ba người trước mặt nói:" Cha vui là được ạ!!". Cha vui sướng, quay sang ôm chầm lấy thật chặ cô:" cảm ơn con gái cha rất vui cảm ơn vì con hiểu cho cha."

Cô biết chính dì Vân Yên đã đem lại ánh sáng một lần nữa trong cuộc đời cha sau khi mẹ cô mất, kiếp trước cô vì nghe lời Băng Tâm mà tối ngày ăn chơi sa đọa, không thường về nhà, vì thế mà không chăm sóc ông đàng hoàng lại còn tạo cơ hội để 2 người kia kê đơn hại cha mất, dì Vân Yên thực sự yêu cha sau khi ông mất một năm dì cũng bệnh nặng qua đời.

Vũ Liên còn nhớ hôm đó trước khi mất dì Vân Yên tha thiết muốn gặp cô nhưng cô từ chối không gặp, nghe lời Băng Tâm cô lại cho rằng chính dì hại cha nên đoạn tuyệt quan hệ hai mẹ con dì. Một đời rồi cô thực sự nợ họ rất nhiều.. vậy để kiếp này cô sẽ bù đắp lại, còn phải trả thù hai con người đã làm cô nhà tan cửa nát.

Cha nắm lấy tay Cố Lam đặt vào tay cô rồi nói:" Sau này em ấy sẽ là em con Vũ Lam, con phải thương yêu em thật nhiều, rồi con dẫn em đến căn phòng kế bên phòng con, sau này nó sẽ phòng Lam nhi. Hai con đi đi."

Vũ Liên nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em gái, bàn tay còn nhỏ hơn của cô nữa, cô dẫn em đi thật chậm từng bước. Gần đến nơi, cô quay lại, mĩm cười nhìn cô bé thấp hơn vai, đang cúi đầu:" Em tên Vũ Lam sau này chị gọi em Lam nhi nhé!!".

Nghe vậy bỗng dưng cô bé ngước lên ánh mắt lo âu tan biến trở nên tươi tắn, Vũ Lam ôm eo cô thì thầm:" chị...chị người tốt, em biết là chị mà!!". Hả chị người tốt?? Khi nào cô có thêm biệt danh này vậy!!.

Dắt Vũ Lam vào phòng, lại nghe con bé hô nhỏ:" a phòng to đẹp quá!!". Vũ Liên xoa nhẹ đầu con bé:" Đây là phòng em, tất cả đều là của em hết". Vũ Lam cười rộ lên để lộ hai má lúm đồng tiền, cô thực sự ít khi thấy em gái cười, đáng yêu quá sao lúc trước cô nỡ lòng nào bắt nạt cô bé con này mà người ta lại chẳng ghét bỏ, cô quả là người chị tồi.

Vũ Lam lại ôm cô:" Yêu chị người tốt nhất!!". Cô kéo Vũ Lam ra nhìn cô bé rồi hỏi:" sao em lại gọi chị là người tốt??" Cô thật sự không tốt đâu. Vũ Lam phụng phịu:" Chị quên rồi sao,bữa ở tiệm kem chị mua kem cho em ấy". Con bé này cho một cây kem thì nghĩ là người tốt hết sao, tự dưng cô cảm thấy trong lòng có hơi bực vì nhận định này.

Cô nghiêm túc nhìn Vũ Lam:" Chị tên là Liên, em có thể gọi chị là chị Liên, với lại mai mốt người là cho đồ thì không được nhận nghe chưa". " Vâng chị Liên, em sẽ chỉ nhận của chị thôi" có lẽ bị Vũ Liên ảnh hưởng nên Vũ Lam cũng nghiêm túc theo điệu bộ trông rất buồn cười. Nghe vậy tự dưng trong lòng cô có chút thõa mãn, đúng vậy chỉ nhận của mình cô thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro