Chương 2:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng hiện giờ thật im lặng, khuôn mặt của ai cũng ánh lên vẻ tức giận khiến cho cô cũng phải thắc mắc. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"_cô thầm nghĩ.Ắt hẳn việc này phải có ấn tượng mạnh lắm mới khiến họ có biểu hiện như vậy.
-Tsk...Nhanh vậy rồi cơ à?_Vietminh
-Ha!Không ngóc đầu lên được từ ngày đó tới giờ nên mới vác cái bản mặt đó đến sớm vậy cơ à?!_Donglao
-Vụ này đích thân ta sẽ xử lí chu toàn... Các con hãy về đi và phải đảm bảo an toàn đấy.Còn Vietnam,nếu khỏe rồi thì hãy theo Donglao và Vietminh về dinh thự.Còn không thì hãy tiếp tục ở lại dưỡng thương,ta sẽ đưa cận vệ đến đây và bảo vệ nghiêm ngặt chỗ này._Dainam, mắt ông ánh lên tia lửa giận dữ.Màu hoàng kim bây giờ đục ngầu đến lạ thường.
Cả Vietminh và Donglao liền nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để quay về dinh thự chính của gia tộc.Không quên nhắc nhở Dainam về sự an toàn của ông.
...
Hiện tại,cả ba người đang ngồi trên con xe maybach của Vietminh để quay trở về.Không ai nói một lời nào khiến cho không khí ngột ngạt đến lạ thường.Và điều đó cũng khiến cô cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu.
Vì vậy...cô quyết định ngủ một giấc để lấy lại tinh thần trước khi đối mặt với những vấn đề đáng quan ngại trước mắt.
..._________________________________________
-Eh!Vietminh ca ca à!Vừa bị phụ thân mắng tội cờ bạc à?Đáng đời!_Donglao
-Ừ thì sao?Muội tưởng muội thoát được à?Mẫu thân đang lùng sục muội khắp nơi đấy!_Vietminh
-Sao lại là muội???Muội đã làm gì đâu???_Donglao
-Thì muội đến tuổi thành hôn rồi mà vẫn chưa chịu xuất giá đó!Muội xong với mẫu thân rôi!_Một người thiếu niên bước đến với thân thể cường tráng,cao lớn và khuôn mặt điển trai khiến bao ái nữ nhà lành phải mê mệt.
-Ơ!Nó có liên quan gì đâu?Mà Mattran à, huynh cũng nên nhìn lại huynh đi, đường đường là trưởng nam  nhưng chả thèm lấy một cô nương nào đó để kết duyên.Đã qua tuổi lấy vợ rồi đấy!_Donglao
-Chậc!Lắm chuyện ghê!_Mattran
-Đấy!Cảm giác bị bật lại nó như thế nào hả?_Vietminh
-Đệ im đi!Ngoan ngoãn mà chịu phạt tiếp nhá!Huynh cùng vị trưởng nữ "yêu  dấu" của gia tộc Đại Việt này đi gặp mẫu thân đây!_Vừa nói Mattran vừa xách cổ cô đi,hướng tới phủ của mẫu thân.
-Huynh!_Vietminh
-Oái!Việc gì phải xách muội như thế hả? Thả muội ra đồ độc ác!_Donglao
-Ồ~Độc ác cơ à?Vậy thì đừng trách huynh không khoan nhượng nhé??~_ Mattran
-Aaaaaaaaaaaa!_Sau đó là những tiếng hét ai oán của cô khi bị túm cổ đi gặp mẫu thân
Nghe thật khủng khiếp mà!
___________________________________________
-Ha..._một tiếng cười nhỏ của cô khiến cho Donglao để ý.
Mấy nay có việc gì khiến chị ấy vui hay sao vậy?Tự dưng đang ngủ thì lại cười?
Tuy vậy nhưng Donglao lại không dám hỏi vì sợ làm phiền tới giấc ngủ của cô.Cuối cùng,cậu cũng giữ im lặng và tiếp tục quan sát ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn cảnh quan trên đường về nhà chính của gia tộc mình
___Time skip nghen:D______
Cạch!
-Hết thời gian ngủ rồi đấy cô nương!Dậy đi mà vào trong đi,để anh đi cất xe!_Vietminh bắt đầu đánh thức cô sau một giấc ngủ khá dài của cô trên suốt dọc đường
-Ủa,đến rồi ư?_Vietnam
-Chứ sao nữa?Định đòi ngủ trên xe thêm hay gì?Lát nữa vô rồi lên nhà ngủ cubgx được!_Vietminh
-Đây đây!Làm gì mà giục ghê vậy!_Vietnam
Bước xuống xe,cảnh tượng đầu tiên cô thấy khiến cho cô phải choáng váng.Nhà gì mà to khủng khiếp vậy?Nếu ở đây thì làm sao mà nhớ được phòng của "mình" đây trời?
-Làm gì mà đứng tồng ngồng vậy hả?Donglao nó vô trước rồi kìa?_Vietminh do thấy cô em của mình tự dưng đứng tải thong tin nên nhắc nhở cô để cô hoàn hồn lại.
Sau đó,cô cũng đã tỉnh khỏi những câu hỏi kia và nhanh chân chạy thẳng vô nhà,không quên kéo theo hai cái vali đựng toàn đồ cá nhân của mình.
-Xin chào nhị tiểu thư cùng tam thiếu gia đã về!Mời hai vị vào trong a_những người hầu đã túc trực hai bên cánh cửa chính của căn nhà,bắt đầu mở cửa cho cô và Donglao bước vào cùng với hàng tá hành lí được vác theo sau.
-Oh...Về rồi đấy à?Hoan nghênh đã trở về nhé!_một chàng trai ngồi vắt chân ở chiếc sofa đắt tiền được để ở chính điện cùng với một tách trà hoa nhài thơm dịu đang cầm trên tay.Trên người khoác một vộ vest trông vô cùng lịch lãm.
-Cả ba về cả rồi,Vietminh nữa đấy!À mà nè,cha bảo là "Nó" tới đấy!Hiện tại ông đang đi xử lí rồi nên tối nay sẽ không về đâu_Donglao
-Vậy à...Hm..._Đặt tách trà nóng hổi xuống bàn,chàng trai với một nét đẹp tuyệt trần ngồi nghiêm nghị trở lại.
-Vậy anh có ý gì về vấn đề này hay không?Anh Mattran?_Donglao
-Thôi,việc này cứ để cho cha lo!Anh còn bận việc.À mà Vietnam nè!_Mattran
-Hm?Anh có việc gì sao?_Vietnam ngơ ngác khi được xướng tên một cách bất ngờ
-Anh đã mua cái thứ mà tháng trước em nhờ anh mua rôig đấy!Cộng với món quà chào mừng nữa!Chúng đều ở chỗ quản gia rồi,em ra hỏi để ông ấy lấy cho nhé? Do anh khá bận..._Mattran
-Được rồi!Em đac nhớ rồi.Còn việc gì nữa không?_Vietnam
-Không còn đâu!Giờ thì em nên đi nghỉ đi chứ nhỉ?Đồ thì gọi người làm vác lên, em cùng với Donglao đi đi.Ở đây hết việc rồi!_Mattran vừa nói vừa phẩy tay gọi người hầu xung quanh.Anh ta đứng phắt dậy rồi đi về hướng cửa chính,chuẩn bị đi ra ngoài.
Vậy là sau một hồi,anh ta cũng mất hút. Để lại cô với Donglao tại phòng khách cùng người làm.Cả hai không biết nói gì nên mỗi người một việc mà làm.
Vậy là đã kết thúc một sự kiện khá mệt mỏi trong những ngày tháng làm quen của cô.Mong là mọi chuyện luôn được suôn sẻ như thế này vậy....
Ước gì là vậy....
...
...






-Ngươi không thể nào vượt qua dễ dàng như vậy được đâu~

-Đây mới chỉ là khởi đầu thôi...

-Cứ tận hưởng hết những tháng ngày còn lại đi~.....

NÓ sắp đến gặp cô rồi đấy~~
....
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
...
...
.
.

___________________________________________
Xin chào mọi người!Tôi quay lại rồi đây!
Cảm ơn đẫ đọc!
Nếu thích thì vote với bình luận giúp tôi nha!!
Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro