51-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HTP [51] Lâu Phong

**********

Trong hoàng cung, Lâu Tĩnh kích động tới tìm Lâu Phong.

"Anh, ta nghe nói Lâm Phi Vũ tới, hắn tới đưa trận bàn cho anh à?" Lâu Tĩnh có chút nôn nóng hỏi.

Lâu Phong lắc đầu: "Phi Vũ nói hắn tới tìm Lâu Vũ nhưng bị Mạc Phi phá đám!"

Lâu Tĩnh nhíu mày, có chút bất mãn lầm bầm: "Mạc Phi chính là đứa vợ quê mà mẫu phi tìm cho Lâu Vũ à?"

Lâu Phong gật đầu: "Đúng vậy, chính là hắn, Phi Vũ nói vốn Lâu Vũ đã đồng ý nhưng Mạc Phi không chịu, sau đó thì Lâu Vũ tìm cớ từ chối."

Lâu Tĩnh nhíu mày: "Không thể nào, Mạc Phi kia chỉ là một đứa nhà quê bị từ hôn không biết bao nhiêu lần, Lâu Vũ thế mà lại lại nghe lời hắn?"

"E là chúng ta đã quá xem thường Mạc Phi, trên mạng có rất nhiều lời đồn, nào là Mạc Phi chưa kết hôn đã có thai, nào là hắn bị ho lao sống không được bao lâu nữa, nào là hắn bị hôi nách có thể ngạt chết người, còn có rất nhiều người nói dáng mạo Mạc Phi rất xấu xí khó coi... Nhưng Mạc Phi không hề xấu xí, ngược lại còn rất dễ nhìn, tài đàn dương cầm cực tốt, ngay cả Lâm Phi Vũ cũng không thể sánh bằng." Lâu Phong nói.

Lâu Tĩnh nhíu mi: "Chẳng lẽ vì hắn được gả cho Lâu Vũ nên đám người kia ghen tị bịa ra?"

Lâu Phong lắc đầu: "Những lời đồn này xuất hiện trước khi Mạc Phi gả cho Lâu Vũ, cũng vì những lời đồn này nên mẫu phi mới lập tức định ra hôn sự, tính toán kéo thanh danh Lâu Vũ xuống."

"Kia những tin đồn kia từ đâu mà ra?"

"Là Mạc Phi tự tạo ra." Lâu Phong lạnh lùng nói.

"Tự hắn tạo ra? Vì sao hắn lại phải tạo ra nhiều lời đồn kỳ quái như vậy?" Lâu Tĩnh nghi hoặc hỏi.

Lâu Phong hít sâu một hơi: "Vì từ hôn, Mạc Phi ở trong nhà vốn không được sủng nhưng dáng vẻ lại rất khá, chủ mẫu Mạc gia tính toán gả hắn đi để thu lợi cho gia tộc, chủ mẫu Mạc gia vốn không phải mẹ đẻ Mạc Phi, hôn sự định ra cũng chẳng ra sao nên Mạc Phi nghĩ cách tự làm hỏng thanh danh để không bị gả đi."

Sắc mặt Lâu Tĩnh tối sầm: "Xem ra Mạc Phi này cũng có chút thủ đoạn."

Lâu Phong gật đầu: "Đúng vậy! Không ngờ mẫu phi ngàn chọn vạn tuyển lại chọn trúng kẻ này."

Lâu Tĩnh có chút phiền muộn nói: "Mạc Phi có bản lĩnh thế nào thì cũng chỉ là một kẻ nhà quê, có thể có bao nhiêu kiến thức chứ, dám đắc tội Phi Vũ, hắn chết thế nào cũng không biết được đâu."

Lâu Phong gật đầu: "Nói rất có lý! Có lẽ Lâu Vũ từ chối Phi Vũ cũng không phải vì Mạc Phi, chẳng qua là mượn cớ thôi."

Lâu Tĩnh nhíu mày: "Mọi người đều nói Lâu Vũ thâm tình với Lâm Phi Vũ nhưng xem ra không hẳn là vậy."

Lâu Phong siết chặt nắm tay: "Năm đó, Lâu Vũ vì Lâm Phi Vũ đã bệnh nặng suốt một tháng!"

Lâu Tĩnh có chút tiếc nuối mỉm cười: "Dù sao cũng là đàn ông, bản tính vốn bạc tình, có mới nới cũ, sau này chỉ sợ sức ảnh hưởng của Lâm Phi Vũ với Lâu Vũ sẽ ngày càng nhỏ."

Năm đó nếu không phải Lâu Vũ vì Lâm Phi Vũ thương tâm mất hồn mất vía thì bọn họ cũng không dễ dàng thành công ám toán như vậy, tuy Lâu Vũ thăng cấp thành công nhưng tư chất lại suy giảm.

Nạp Lan Nguyệt đi tới, thấy Lâu Phong cùng Lâu Tĩnh đang trò chuyện liền hỏi: "Tiểu Phong, trong tay con có trận bàn tu luyện không?"

Lâu Phong lắc đầu: "con tới hỏi nhưng Lâu Vũ từ chối, Phi Vũ ra mặt cũng không xin được."

Nạp Lan Nguyệt đen mặt: "Chết tiệt, ta nghe nói Kỷ gia xây dựng mười phòng tu luyện, mỗi phòng có sáu trận bàn tu luyện, đủ để một trăm người đồng thời tu luyện, hiện giờ sĩ khí đám binh sĩ bên Kỷ gia gia tăng vùn vụt, có nhiều trận bàn như vậy không chịu cung cấp cho hoàng thất lại đưa cho đám binh sĩ kia, hắn muốn chăm bẵm cho đám binh sĩ quèn kia rồi tạo phản à?"

Lâu Phong nhíu mày: "Con cũng nghĩ vậy, tam đệ thực sự quá đáng."

"Mẫu phi, con nghe nói ngài chào mời được vài nghiên cứu gia của Nhạc Kiệt, có thu hoạch gì không?" Lâu Tĩnh có chút chờ mong hỏi.

Nạp Lan Nguyệt thở dài: "Đại khái chỉ là nhân vật râu ria nên cũng không có bao nhiêu tin tức."

Lâu Tĩnh tiếc nuối thở dài: "Vậy sao?"

Nạp Lan Nguyệt cắn răng: "Thật không ngờ trận bàn tu luyện lại nháo lớn như vậy, chuyến này Lâu Vũ kiếm được một vố lớn."

Lâu Tĩnh gật đầu, chua chua nói: "Đúng vậy a mẫu phi, có vài bằng hữu nhờ con mua giùm, nói chỉ cần mua là được, có tốn ba bốn trăm vạn cũng không thành vấn đề, Lâu Vũ ra giá cao như vậy, giàu là đương nhiên rồi."

Hơn một trăm tỷ! Nạp Lan Nguyệt nhíu mày, vốn tính toán dùng quân phí đánh sụp Kỷ gia, bây giờ Kỷ gia lại thu vào một số lớn, không chỉ trang bị đổi mới, ngay cả thực lực cũng tăng lên một bậc.

...

[end 51]

HTP [52] Chật Vật

**************

Học viện hoàng gia, ban Linh Lung.

Từ Tử Hàm ngồi trong phòng học, có chút mong ngóng nhìn ra cửa, Lâm Phi Vũ bình thường luôn tới từ rất sớm thế nhưng lúc này vẫn chưa có mặt.

"Sao giờ này Lâm Phi Vũ vẫn chưa tới! Chắc không lấy được trận bàn từ chỗ tam hoàng tử nên xấu hổ quá không dám tới lớp rồi." Một thiếu nữ diện mạo diễm lệ cười nói.

Người trong ban Linh Lung đều có gia thế không nhỏ, thiếu nữ vừa nói chuyện là tiểu thư của một tập đoàn tài chính lớn.

Từ Tử Hàm trừng mắt liếc thiếu nữ: "Cô nói bậy bạ gì đó, Phi Vũ cùng tam hoàng tử có giao tình từ nhỏ, Phi Vũ cầu cái gì tam hoàng tử chưa từng từ chối."

"Nếu ta nhớ không lầm thì hắn đính hôn với đại hoàng tử thì phải! Cứ dây dưa với tam hoàng tử như vậy, hắn không sợ đại hoàng tử tức giận à?" Một thiếu nữ khác nói.

Đám tiểu thư đại gia tộc từ bé đã được nuông chiều, hậu trường lớn mạnh, đó giờ vẫn luôn bị Lâm Phi Vũ áp chế, trong lòng bọn họ vốn cũng không ưa gì Lâm Phi Vũ.

"Chuyện hắn thích làm nhất không phải là dựa vào chút bản lĩnh ăn trong bát nhìn trong nồi sao? Tam hoàng tử người ta đã có vợ rồi mà còn không biết thân biết phận cứ sáp sáp tới." Một thiếu nữ che miệng bật cười.

"Nay khác xưa rồi, bây giờ tam hoàng tử có vợ quản, dễ gì có chuyện để Lâm Phi Vũ cần gì lấy đó chứ."

"Chỉ bằng cái tên vợ nhà quê kia à?" Từ Tử Hàm khinh thường nói.

Thiếu nữ gật đầu: "Đúng vậy! Chính là hắn đó, người ta tuy xuất thân không tốt nhưng ít nhiều gì cũng là vợ tam hoàng tử, Lâm Phi Vũ tính cái gì nha! À, hắn là chị dâu của tam hoàng tử, chị dâu đó nha!"

"Như Oanh, có phải bà biết tin gì không?" Nhìn dáng vẻ tự tin của Như Oanh, một thiếu nữ hỏi.

Như Oanh cười nhạt, không đáp.

Lâm Phi Vũ đi vào phòng học, nhóm thiếu nữ đang xì xào bàn tán lập tức ngừng lại.

Thấy Lâm Phi Vũ tới lớp, Từ Tử Hàm có chút đắc ý nói: "Phi Vũ, tam hoàng tử nhất định đã đưa trận bàn cho cậu đúng không? Nhiều kẻ không có mắt dám nói cậu không thuyết phục được tam hoàng tử."

Sắc mặt Lâm Phi Vũ đỏ lên, lời nói của Từ Tử Hàm cứ hệt như châm chọc hắn, Lâm Phi Vũ hung hăng cắn chặt răng, thầm ghi hận Từ Tử Hàm.

Nhìn sắc mặt Lâm Phi Vũ, Từ Tử Hàm rốt cuộc cũng ý thức đươc sự tình tựa hồ không đơn giản như mình nghĩ.

Nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Phi Vũ, một thiếu nữ bật cười khúc khích.

Thiếu nữ nọ nhìn Lâm Phi Vũ, châm chọc nói: "Xem ra Lâm đại mỹ nhân của chúng ta đi không công một chuyến rồi! Nhưng cũng khó trách, đàn ông đều là người có mới nới cũ, người ta đang trong thời gian tân hôn, là thời điểm thân thân thiết thiết, làm sao để ý tới người khác được!"

Lâm Phi Vũ đen mặt, lạnh lùng nhìn đám người trong ban.

...

Mạc Phi đi vào phòng học, phát hiện rất nhiều người nhìn mình, có chút kỳ quái.

Nhan Thần mỉm cười đắc ý, Từ Từ Hàm thì tràn đầy oán giận.

Mạc Phi đi tới vị trí của mình ngồi xuống, Nhan Thần có chút sùng bái nhìn Mạc Phi.

'Mọi người làm sao vậy?' Mạc Phi không dám nói chuyện, liền dùng truyền tấn khí gửi tin cho Nhan Thần.

Nhan Thần lập tức hưng phấn: 'Vừa nãy Từ Tử Hàm hỏi Lâm Phi Vũ chuyện trận bàn, Lâm Phi Vũ nói bởi vì cậu ngăn cản nên tam hoàng tử không đáp ứng, Từ Tử Hàm khẳng định hận cậu chết được.'

'Hừ, Lâm Phi Vũ nghĩ nó là ai chứ, đã đính hôn với đại hoàng tử rồi mà còn tìm tam hoàng tử xin xỏ, chẳng lẽ nó không biết đại hoàng tử cùng tam hoàng tử vốn không vừa mắt nhau à?' Nhan Thần căm tức gõ chữ.

Mạc Phi nhún vai, xóa bỏ tin tức.

Nhan thần cũng xóa bỏ tin tức, Lâm Phi Vũ kia là chúa hẹp hòi, lỡ như để hắn phát hiện thì có chuyện.

Lâm Phi Vũ quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi cảm giác được ánh mắt của Lâm Phi Vũ vừa quét tới, nhiệt độ không khí quanh người lập tức giảm xuống vài độ, đúng là mát mẻ mà!

Từ Tử Hàm hung tợn nhìn Mạc Phi, ánh mắt kia hệt như muốn nuốt sống Mạc Phi.

Mạc Phi sờ sờ mũi: "Hình như ta đâu có đắc tội họ Từ kia đâu? Sao hắn nhìn ta ghê vậy."

Nhan Thần bất đắc dĩ nói: "Mạc Phi, cậu phải cẩn thận một chút nha, hôn phu của Từ Tử Hàm rất lợi hại, người đó sắp từ bên quân bộ về thăm Từ Tử Hàm, nếu cậu bị người đó nhắm trúng thì rất phiền."

"Hôn phu của hắn lợi hại lắm à?" Mạc Phi hỏi.

Nhan Thần gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị: "Rất lợi hại."

Mạc Phi đảo mắt vuốt cằm, thầm nghĩ, thực sự lợi hại vậy sao, xem ra mình phải đề phòng kĩ lưỡng một chút.

...

[end 52]

HTP [53] Đối Đáp Trôi Chảy

**********

Nhan Thần rút một tấm thẻ đưa qua: "Mạc Phi, đây là thẻ cơm, cậu mang theo thẻ này thì có thể tùy ý ăn uống ở tiệm cơm nhà ta."

Mạc Phi thực cảm động nhìn Nhan Thần: "Nhan Nhan, thực sự có thể ăn uống tùy thích sao?"

"Đương nhiên." Nhan Thần tự tin nói.

"Nhan Nhan, cậu thực tốt! Cậu tốt như vậy, ta yêu cậu mất thôi." Mạc Phi nháy mắt.

Nhan Thần chớp mắt, có chút vô tội nói: "Mạc Phi, ta chỉ yêu Thần Thần thôi."

Mạc Phi cứng ngắc, thật là, phí công quẳng mị nhãn rồi.

Nhìn lại thẻ cơm trong tay, Mạc Phi có chút kinh ngạc nói: "Nhan Nhan, hóa ra tiệm cơn Ăn Ăn đỉnh đỉnh đại danh là nhà cậu mở à?"

Nhan Thần gật đầu: "Đúng vậy! Lão cha ta nói, lúc ta còn nhỏ, từ đầu tiên nói được là ăn ăn nên lão cha liền đổi tên tiệm cơm thành Ăn Ăn, sau đó sinh ý tự nhiên tốt lên hẳn, cha nói ta chính là phúc tinh."

Mạc Phi: "..."

...

Nhìn bục giảng không có bóng người, Mạc Phi nhìn qua Nhan Thần hỏi: "Đã vào học một lúc rồi sao lão sư vẫn còn chưa tới, chẳng lẽ là tiết của cái lão chỉ cho quan viên phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn à?"

Nhan Thần có chút khẩn trương nháy nháy mắt với Mạc Phi.

Mạc Phi hoang mang nhìn Nhan Thần, mà Nhan Thần thì sốt ruột tới đỏ bừng mặt.

Một ông lão râu bạc đứng ở cửa lớp âm trầm nhìn Mạc Phi.

Cơ mặt Mạc Phi có chút run run.

"Mạc Phi, trò đang nói xấu ta à?" Ông lão râu bạc cười gian hỏi.

Mạc Phi chật vật nói: "Đâu có đâu lão sư, hiểu lầm thôi! Em làm sao dám nói xấu ngài chứ?"

"Hiểu lầm, đâu có hiểu lầm, trò tưởng ta không biết các trò nói gì sau lưng ta à? Ta cho các trò biết, ta chính là muốn ức hiếp các trò đấy, lịch sử là chứng minh rõ ràng nhất, ở đâu cũng có áp bức." Ông lão râu bạc cười mỉm cười sắc bén đến mức da đầu Mạc Phi run lên.

Mạc Phi nhíu mày, đâu đâu cũng có áp bức... hình như còn nửa câu sau nữa thì phải!

Giống như biết Mạc Phi đang nghĩ gì, ông lão râu bạc đắc ý nói: "Đúng rồi đúng rồi, mọi người cũng biết nửa câu sau đúng không, ở đâu có áp bức ở đó có phản kháng!"

Nói xong ông lão cười lạnh: "Thế nhưng, các trò có thể phản kháng ta sao? Nếu các trò dám phản kháng, ta sẽ cho các trò biết thế nào là trọng tu."

Mạc Phi cúi đầu, thầm nghĩ, lão già này thực độc ác mà!

"Mạc Phi, ta hỏi trò, năm 3422 tinh lịch, vì sao Yến quốc lại diệt vong?"

Ánh mắt Mạc Phi sáng ngời, vấn đề này cậu biết: "Năm 3417 tinh lịch, hai anh em Yến Hành Liệt, Yến Hành Đắc lật đổ tiền triều, thành lập Yến quốc, hai người cùng say mê một vị sủng phi của hoàng đế tiền triều là Văn Tuyết Nhi, hai người bắt đầu tranh đấu gay gắt, dân chúng lầm than, cuối cùng Yến quốc bị Vương Hưng lật đổ, Văn Tuyết Nhi trở thành sủng phi của Vương Hưng."

"Năm 3512 tinh lịch, cao thủ cấp tám Vương Minh Dương chết như thế nào?"

"Vương Minh Dương có một vị hôn thê thanh mai trúc mã Thiên Tình Hòa, vị hôn thê kia bị bệnh nặng, y sư nói chỉ có trái tim của hắn mới có thể cứu chữa, thế là hắn không chút do dự moi tim mình, sau đó chết luôn." Cái tên ngu xuẩn, y sư kia chính là tình địch của hắn giả danh, hắn chết rồi, tên tình địch kia liền cưới Thiên Tình Hòa, người ngốc cũng không sao, thế nhưng không thể quá ngốc, ngốc chết rồi còn không biết vì sao mình chết.

"Từ năm 3572 đến 3574 tinh lịch, ba năm này Mạnh quốc liên tục thay đổi ba đời hoàng đế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Phu nhân Lý Thiến Nhi của quốc quân Mạnh Quốc Mạnh Nhiên là tuyệt sắc mỹ nhân, rất được Mạnh Nhiên yêu thích, lần nọ Lý Thiến Nhi gặp gỡ đệ đệ phong hoa tuyệt đại Mạnh Hạo của Mạnh Nhiên liền nảy lòng yêu thương, Lý Thiên Nhi đã độc chết Mạnh Nhiên để Mạnh Hạo ngồi lên đế vị, thế nhưng không ngờ Mạnh Hạo lại là một kẻ đạn lép [yếu sinh lý], không thể thỏa mãn Lý Thiến Nhi, vì quá giận dữ Lý Thiến Nhi lại độc chết Mạnh Hạo, sau khi Mạnh Hạo chết, Mạnh Hình lên ngôi hoàng đế, Lý Thiến Nhi trở thành phi tử Mạnh Hình." Thân là nữ nhi lại có thể làm tới mức này cũng không uổng sống một đời.

Ông lão râu bạc cười ha hả: "Không tồi không tồi, trả lời tốt lắm, rất chính xác."

Nhan Thần có chút sùng bái nhìn Mạc Phi, Mạc Phi ngượng ngùng cười nói: "Em đáp cũng không toàn diện lắm."

Ông lão râu bạc hừ lạnh: "Có liên quan tới mỹ nữ thì cái gì trò cũng biết, không có mỹ nữ thì toàn đáp linh tinh, trò rốt cuộc muốn gì hả?"

Mạc Phi thầm nghĩ, ông lão này tuy đã một bó tuổi nhưng ánh mắt vẫn sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn thấu hứng thú dành cho mỹ nữ của cậu.

Ông lão có chút hà khắc cười: "Hứng thú với mỹ nữ như vậy thì kiếp sau trò đầu thai thành nữ đi, nhưng cho dù trò biến thành nữ cũng đừng mong có thể phiên vân phúc vũ như những mỹ nữ kia!"

Mạc Phi: "..." Ông lão này thật là, không nói kiếp sau cậu có thể trái ôm phải ấp thì thôi đi, thế mà lại nguyền rủa cậu biến thành nữ, đúng là vô sỉ mà.

...

[end 53]

HTP [54] Người Đứng Dưới Mái Hiên

*********

Ông lão râu bạc nước miếng tung bay, mắng Mạc Phi một trận tơi tả mới rủ lòng từ bi cho phép cậu ngồi xuống.

Mạc Phi bị mắng tới choáng đầu hoa mắt, thầm nghĩ, lão già này còn dám rủa cậu kiếp sau biến thành nữ, nhìn bộ dáng chanh chua đanh đá kia, khẳng định kiếp trước lão mới chính là nữ.

Người ta nói chọc giận phụ nữ không giống phụ nữ còn đáng sợ hơn phụ nữ giống phụ nữ, thế nhưng rất ít người biết chọc giận đàn ông không giống đàn ông lại càng đáng sợ hơn đàn ông giống đàn ông!

Thế giới này đâu đâu cũng có người đáng sợ, cuộc sống thực gian khổ mà.

Nhan Thần thực đồng tình nhìn Mạc Phi, Mạc Phi đau đầu đỡ trán, thầm nghĩ, nhất định phải cố gắng học tập vươn lên, bằng không kết cục thực đáng sợ.

Nhìn bộ dáng suy sút của Mạc Phi, ông lão râu bạc mỹ mãn bắt đầu nước miếng tung bay giảng dạy lịch sự tinh tế.

"Trong lịch sử, cao thủ cấp bảy Vương Nhược An là một mỹ nam tử rất nổi tiếng, thiếu nữ ái mộ hắn nhiều vô số kể, thế nhưng hắn suất cỡ nào cũng không bằng ta, lúc ta còn trẻ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, mỹ nữ vừa thấy ta liền bất động, vô số người chờ mong được ta để ý..." Lão sư lịch sử vỗ vỗ bàn, thực hăng hái nói.

Nhìn quần áo bẩn bẩn dính đầy dầu mỡ của ông lão, Mạc Phi cảm thấy lời đối phương hoàn toàn không có sức thuyết phục.

"Quốc quân Tô An Luân của Văn quốc là một kẻ si tình, sau khi bị vợ phản bội, hắn vì u sầu mà chết, cái chết của hắn đúng là quá nực cười, thế mà lại vì một người phụ nữ mà chết, ta mới không giống hắn, chỉ có phụ nữ vì tranh giành được ta yêu thương mà chết thôi, không bao giờ có chuyện ta vì mỹ nữ mà chết..."

Mạc Phi chớp chớp mắt, nếu có người phụ nữ nào đó vì lão nhân này mà chết thì khẳng định là vì quá ghê tởm, chịu không nổi nên chết.

"Các trò biết vì sao Ngô quốc mất nước không? Bởi vì hoàng đế Ngô quốc yêu sớm, mới mười tuổi đã có một vợ bốn thiếp, hoang dâm vô độ như vậy sao có thể không mất nước chứ, lúc ta mười tuổi vẫn còn độc thân."

Mạc Phi lén lút gật gù, lão già này mười tuổi độc thân, bây giờ vẫn độc thân, tính cách vặn vẹo như vậy khẳng định là do độc thân lâu ngày tạo thành!

... ....

Mạc Phi có chút hoang mang nhìn ông lão râu bạc, lão quỷ này giảng bài linh ta linh tinh như vậy lại có thể lăn lộn trong học viện hoàng gia nghiêm cẩn đúng là kỳ tích.

Tiếng chuông tan học vang lên, ông lão cảm thấy mỹ mãn ngừng lại.

Mạc Phi giống như trút được gánh nặng thở phào một hơi, không đợi Mạc Phi thả lỏng, ông lão đã lên tiếng: "Mạc Phi, trò trở về chép phạt cậu 'ta là đại ngu xuẩn' một ngàn lần."

Mạc Phi trợn to mắt, không chút nghĩ ngợi hỏi: "Vì sao chứ? Thực không có đạo lý mà!" Cậu thông minh tuyệt đỉnh như vậy, thế mà lại lại phải viết mình là đại ngu xuẩn.

Ông lão đắc ý cười: "Không có đạo lý? Trò muốn nói đạo lý với ta à? Nói cho trò biết, ông đây chính là đạo lý."

Mạc Phi: "..."

Ông lão hất mặt, cao ngạo khí phách rời đi.

Ông lão râu bạc đi ra cửa, khóe miệng đắc ý nhếch lên, lão băn khoăn do dự hồi lâu, rốt cuộc quyết định moi hết gia tài tích lũy bấy lâu đi mua trận bàn tu luyện, kết quả tên tam hoàng tử chết tiệt kia lại gạt đơn đặt mua của lão qua một bên, không chịu bán.

Tên tiểu tử chưa dứt sữa tam hoàng tử kia không chịu nể mặt lão thì cứ để vợ hắn chịu khổ.

Mạc Phi đen mặt, tức giận không thôi.

Nhìn sắc mặt Mạc Phi, Nhan Thần cười gượng: "Mạc Phi, cậu đừng tức giận, trước giờ lão sư lịch sử vẫn luôn như vậy."

"Người như vậy thế mà lại có thể làm lão sư người ta?" Mạc Phi oán hận nói.

Nhan Thần lén lút nói: "Kỳ thực hiệu trưởng cũng rất muốn cho lão nghỉ việc, đáng tiếc hiệu trưởng không phải đối thủ của lão."

Mạc Phi có chút kinh ngạc: "Hiệu trưởng không phải cao thủ cấp bảy à? Cao thủ cấp bảy mà không đánh lại lão quỷ kia?"

Nhan Thần đảo mắt quan sát một vòng, thấy lão nhân thật sự đã đi rồi mới an tâm nói: "Cậu đừng xem thường lão, lão già kia là cao thủ cấp bảy đấy."

Mạc Phi: "... cao thủ cấp bảy lại đi dạy lịch sử cho chúng ta?" Này cũng quá đại tài tiểu dụng đi, cao thủ cấp bảy ở Vinh quốc không tính là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng cũng là cao thủ hiếm có.

Nhan Thần gật gật đầu, bát quái nói: "Nghe nói lúc đi học ổng luôn bị lão sư lịch sử nhắm tới, trong lòng có bóng ma tâm lý nghiêm trọng nên mới quyết tâm làm lão sư lịch sử để hành lại đám học viên, xoa dịu nỗi đau."

Mạc Phi: "..." Móa nó! Này là đạo lý gì vậy?

"Sao lão không tìm lão sư lịch sử của mình mà trả thù, chạy tới đây gây sức ép đám học viên là sao?" Mạc Phi rối rắm.

"Lão cũng muốn lắm, đáng tiếc lúc lão xuất sư thì lão sư kia đã vĩnh biệt cõi đời rồi." Nhan Thần bất đắc dĩ nói.

Mạc Phi: "..."

Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi, cười lạnh nói: "Có thể tiến vào học viện hoàng gia đều là thiên tài, thế nhưng khó tránh có chút vàng thau lẫn lộn, ánh mắt lão sư lịch sử đúng là sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra Mạc Phi mi là thứ ngu xuẩn."

Mạc Phi cười ha hả: "Học viện hoàng gia thiên tài nhiều như mây, áp lực của ta đúng là rất lớn, thế nhưng nhìn thấy mi thì đột nhiên có cảm giác trình độ của học viện hoàng gia cũng không phải quá vượt trội, tâm lý lập tức thoải mái hẳn."

Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi, sắc mặt âm trầm: "Ý mi là sao?"

Mạc Phi cười lạnh: "Ta nói khó hiểu lắm à? Ngay cả lời nói đơn giản như vậy cũng không hiểu được, mi đúng là... ngu xuẩn!"

"Mạc Phi, mi muốn đánh nhau à?" Từ Tử Hàm hung ác nói.

Mạc Phi lơ đểnh: "Nhào vô, nhào vô đi! Sợ mi chắc!"

Nhan Thần túm lấy Mạc Phi: "Mạc Phi, đừng nháo loạn."

Mạc Phi có chút vô tội nói: "Có phải ta muốn nháo đâu? Là có người ỷ hôn phu mình lợi hại cố ý muốn gây sự."

Từ Tử Hàm đen mặt: "Mạc Phi, tam hoàng tử sớm muộn gì cũng vứt bỏ thứ ngu xuẩn như mi."

Mạc Phi lười biếng nói: "Mi yên tâm, tam hoàng tử có bỏ ta cũng không cưới mi đâu, cho nên, tam hoàng tử có bỏ ta hay không không liên quan tới mi."

Từ Tử Hàm: "..."

"Mạc Phi, đều là đồng học với nhau, cậu việc gì phải sinh sự như vậy." Lâm Phi Vũ đứng lên nói.

Mạc Phi nhìn Lâm Phi Vũ, có chút ngại ngùng khép nép nói: "Thật là có lỗi a Lâm thiếu gia, con người ta ghét nhất là chịu thiệt, ai cắn ta một ngón tay, ta sẽ cắn rụng cả cánh tay nó, không có tấm lòng lương thiện như cậu, ta thực hổ thẹn."

"Chịu thiệt là phúc."

Mạc Phi cười cười: "Lâm thiếu gia, giác ngộ của cậu cao thật, nếu ta cũng được vậy thì tốt quá."

Lâm Phi Vũ nhìn Mạc Phi, ánh mắt chợt lóe lên một tia ngoan độc.

Nhan Thần kéo kéo ống tay áo Mạc Phi, hòa giải nói: "Được rồi được rồi, Mạc Phi, chúng ta tới thư viện đi, không phải cậu quyết tâm muốn thi tốt à?"

Mạc Phi gật gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đi thôi." Lãng phí thời gian lên người không đáng đúng là lựa chọn sai lầm, thời gian của Mạc Phi cậu rất quý giá.

Thiên Minh Tinh có rất nhiều thực vật khác với thế giới trước, rất nhiều tinh thảo có dáng vẻ tương tự nhưng tính chất lại hoàn toàn trái ngược.

Trước kia điều kiện có hạn, Mạc Phi không thể tra cứu, hiện giờ có điều kiện thì nhất định phải nắm chắc.

Mạc Phi cùng Nhan Thần sóng vai đi tới thư viện, Nhan Thần nhìn Mạc Phi, nghiêm túc nói: "Mạc Phi, lão sư lịch sử bảo cậu chép phạt, cậu nhất định phải viết đó!"

Mạc Phi nhíu nhíu mày, có chút tò mò hỏi: "Nhan Nhan, nếu ta không viết thì sao?"

Sắc mặt Nhan Thần biến đổi: "Ta không biết, nhưng ta nghe nói từng có một học viên cũng bị lão sư lịch sử bắt chép phạt, hắn không chịu viết, kết quả hắn bị lão sư lịch sử treo lên cột cờ, còn bị dán giấy ta là đồ ngu xuẩn đầy người."

Mạc Phi thầm nghĩ, làm bậy quá mà! Loại người hung ác như lão sư lịch sử nên bị dìm lồng heo.

"Lão làm loạn như vậy, hiệu trưởng vẫn chịu nổi à?" Mạc Phi có chút thống khổ hỏi.

Nhan Thần nhìn trái nhìn phải: "Có lần nọ hiệu trưởng tập trung thiệt nhiều lão sư muốn đuổi lão sư lịch sử đi, kết quả lão sư đánh cả đám nhập viện luôn, nghe nói khi đó hiệu trưởng chạy trối chết..."

Mạc Phi: khổ nạn mà! Sao cậu lại bị một người nguy hiểm như vậy chú ý chứ?

Nhan Thần thực đồng tình nhìn Mạc Phi: "Mạc Phi, cậu ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì điên rồ đó!"

Mạc Phi gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Ta hiểu, người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu!"

...

[end 54]

[55] HTP

*********

Mạc Phi nằm dài trên bàn, có chút mất kiên nhẫn chép phạt.

Nhìn sắc mặt đen xì dữ tợn của Mạc Phi, Mạc Nhất bất đắc dĩ nói: "Thiếu gia, ngài viết nhẹ thôi, giấy sắp bị đè rách rồi kìa."

Mạc Phi nhăn nhó nói: "Lão quỷ chết tiệt, nhất định lão sẽ không có kết cục tốt."

Mạc Nhất gật đầu phụ họa: "Đúng vậy! Đúng vậy! Lão nhất định không có kết cục tốt, lão quỷ kia nhất định sẽ độc thân tới chết."

Mạc Phi có chút buồn bực gãi gãi đầu nói: "Nhất Nhất, ta viết được bao nhiêu lần rồi."

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: "Ngài viết được hơn hai trăm lần rồi."

"Cái gì, viết lâu như vậy mà chỉ mới hơn hai trăm lần thôi sao?" Mạc Phi thực buồn bực.

Mạc Nhất bất đắc dĩ: "Thiếu gia, ngài thực sự đã viết rất nhiều, thế nhưng không chỉ viết ta là đại ngu xuẩn, ngài còn viết lão vương bát đản chết tiệt, mà cái câu lão vương bát quái chết tiệt kia thật ra đã viết hơn ba trăm lần rồi."

Mạc Phi có chút đau đầu gãi đầu: "Lão quỷ chết tiệt, lão dám bảo một người thông minh như ta viết ta là đại ngu xuẩn, không phải quá vớ vẩn sao?"

"...thiếu gia, không quản nó vớ vẩn hay không, ngài vẫn mau viết cho đủ đi."

Mạc Phi gật gật đầu: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, ta tự viết được rồi."

Mạc Nhất gật gật đầu: "Vâng, vậy ta đi ngủ đây."

Mạc Phi ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc đen thui bên ngoài, cảm thấy bản thân thực thê lương.

"Cậu viết gì vậy?" Âm thanh ta nhã mà hoa lệ vang lên bên tai Mạc Phi.

Hơi thở ấm áp phả vào tai Mạc Phi, Mạc Phi nhảy dựng lên hệt như mèo bị giẫm phải đuôi.

"Sao anh lại ở đây?" Mạc Phi có chút tức giận hỏi.

Lâu Vũ cười ha hả: "Đây là nhà của ta, ta ở đây lạ lắm à?"

Mạc Phi bất mãn trừng mắt: "Anh tiến vào sao không có chút tiếng động nào?"

"Thấy cậu chăm chú viết chữ như vậy, ta sợ làm phiền cậu, cậu viết gì đó?"

Mạc Phi vội vàng che tập lại: "Không liên quan tới anh."

Lâu Vũ cười cười, hiền lành thân thiện nói: "Sao lại không liên quan, cậu là vợ ta, chuyện của cậu đương nhiên liên quan tới ta rồi."

Lâu Vũ rút quyển tập dưới tay Mạc Phi, lập tức cười tươi rói: "Ta là đại ngu xuẩn, Mạc Phi, ta thực không ngờ cậu tự hiểu bản thân như vậy, thế mà lại biết mình ngốc."

Sắc mặt Mạc Phi đỏ lên: "Liên quan gì anh."

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Mạc Phi, Lâu Vũ cảm thấy có chút đáng yêu.

Mạc Phi mất kiên nhẫn nói: "Mau cút đi."

Lâu Vũ vòng tay trước ngực, ung dung nhìn Mạc Phi: "Sao lại thế này, nói nghe xem."

Mạc Phi bất đắc dĩ nói: "Ta đắc tội lão sư lịch sử, bị phạt viết một ngàn lần."

"Lão sư lịch sử? Tên gọi là gì?"

Mạc Phi gãi gãi đầu: "Thì chính là lão sư lịch sử thôi, ai biết tên là gì chứ."

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, cười lạnh nói: "Ngay cả tên lão sư là gì cũng không biết, bị phạt viết một ngàn lần là ít rồi."

Mạc Phi tức giận trừng mắt: "Anh thì biết cái gì? Ta phải nhớ rất nhiều thứ, làm gì có thời gian để ý mấy thứ này."

"Lão sư ấy là người thế nào?"

Mạc Phi nghĩ nghĩ một chút nói: "Lão rất tự kỷ, cứ luôn nói thời trẻ mình mê đảo ngàn vạn mỹ nữ, có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ đòi sống đòi chết vì lão, ta thực nghi ngờ lão mắc chứng vọng tưởng."

Lâu Vũ nhíu mày: "Lão sư của cậu có phải họ Ngạch không?"

"Hình như là vậy, ta nghe người ta gọi lão là Ngạch lão sư."

Lâu Vũ bất đắc dĩ nói: "Cậu thế mà lại không biết tên lão, tên của lão rất đặc sắc."

"Vậy à?" Mạc Phi hỏi.

Lâu Vũ gật đầu: "Đúng vậy! Lão gọi là Ngạch Tối Suất, sau này cậu tốt nhất nên gọi lão là Suất lão sư."

Mạc Phi: "..." Suất lão sư, rõ ràng là lão điên thì có.

Lâu Vũ cầm bút viết vài dòng.

Mạc Phi liếc nhìn một chút, thế mà lại không thể phân biệt chữ của mình và Lâu Vũ.

Mạc Phi kinh ngạc nói: "Anh có thể bắt chước nét chữ của ta à?"

Lâu Vũ gật đầu: "Năng lực sao chép của ta rất mạnh, trước đây mỗi khi không thích viết bài, Lâm Phi Vũ liền nhờ ta giả chữ viết giùm."

Mạc Phi có chút chua chua nói: "Phải không?"

"Ừ!" Biểu tình Lâu Vũ có chút hồi tưởng.

"Thực đáng tiếc! Người ta từ chối anh rồi, uổng công anh giúp người ta nhiều như vậy."

Lâu Vũ liếc mắt nhìn Mạc Phi: "Cậu còn bao nhiêu lần nữa, ta viết phụ cậu."

"Ô." Mạc Phi có chút kinh ngạc nhìn Lâu Vũ.

Nhìn biểu tình khiếp sợ của Mạc Phi, Lâu Vũ nói: "Cậu không muốn à?"

"Muốn muốn muốn, ta viết được hơn hai trăm lần rồi, còn khoảng bảy trăm lần nữa." Mạc Phi vội vàng nói.

...

[end 55]

HTP [56] Giác Ngộ

********

Lâu Vũ ngồi bên cạnh giúp Mạc Phi chép phạt.

Mạc Phi cắn cắn bút, có chút nhàm chán nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, lúc viết câu này anh có cảm giác giác ngộ không?"

"Giác ngộ? Có ý gì?" Lâu Vũ nhìn qua.

"Chính là viết ta là đại ngu xuẩn một hồi liền phát hiện mình thực sự rất ngu ngốc ấy." Ánh mắt Mạc Phi sáng lấp lánh nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ híp mắt nhìn Mạc Phi, nghiêm túc nói: "Không có! Một chút cũng không có."

"Ồ, lão sư nói viết câu này nhiều sẽ có cảm giác tự hiểu bản thân, tam hoàng tử phải dùng tâm để viết chứ, chỉ cần để tâm một chút anh sẽ giác ngộ thôi!" Mạc Phi thực thành khẩn nói.

Lâu Vũ ném bút đi: "Cậu tự viết đi, chậm rãi mà cảm thụ cảm giác giác ngộ."

Mạc Phi có chút rối rắm nhìn Lâu Vũ: "Sao anh lại bỏ ngang như vậy, làm việc gì cũng phải tới nơi tới chốn chứ."

"Ta mệt rồi, cậu tự viết đi, nhớ là phải viết tới nơi tới chốn đấy, cậu mà viết thiếu thì lão sư phỏng chừng sẽ không tha cho cậu đâu." Lâu Vũ cười âm hiểm.

Mạc Phi nhíu mày, cái tên chết tiệt này, đưa Phật cũng không chịu đưa tới tây phương nữa. Cầm phần Lâu Vũ viết nãy giờ lên xem thử, Mạc Phi ghét bỏ nói: "Viết thực xấu."

"Đó là viết theo nét chữ của cậu, là cậu viết xấu nên ta mới viết xấu." Lâu Vũ im im lìm lìm đứng sau lưng Mạc Phi nói.

Mạc Phi hoảng sợ: "Anh còn chưa đi ngủ à?"

"Sắp, ta xuống dưới lầu uống nước rồi mới ngủ." Lâu Vũ vui sướng nói.

Nhìn bóng dáng Lâu Vũ rời đi, Mạc Phi lớn tiếng nói: "Cái đồ không có lương tâm."

Khóe miệng Lâu Vũ giật giật, rốt cuộc ai mới là người không có lương tâm? Anh tốt bụng chép phụ rồi mà người này lại còn xỉa xói nói cái gì mà giác tâm với chả giác ngộ.

....

Mạc Phi đeo quầng mắt gấu mèo đen xì xì tiến vào lớp học, Nhan Thần tội nghiệp nhìn Mạc Phi.

"Mạc Phi, sao quầng mắt đen vậy, đêm qua chép phạt tới khuya à?" Nhan Thần thực quan tâm hỏi han.

Mạc Phi gật gật đầu: "Đúng vậy! Viết gần chết."

"Cậu viết tới khuya như vậy, chẳng phải tam hoàng tử phải đơn côi lẻ bóng à?"

"Ừ! Hắn đơn côi lẻ bóng."

Nhan Thần thực đồng tình nói: "Tam hoàng tử thực đáng thương! Buổi tối ngủ có một mình, thực cô đơn biết bao."

Mạc Phi: "..." Tên kia mà đáng thương gì chứ! Một mình chiếm dụng cả cái giường lớn như vậy.

"Mạc Phi, kỳ thực cậu đâu cần gấp như vậy, hôm nay đâu có tiết lịch sử, cậu chỉ cần xong trước ngày mốt là được mà."

Mạc Phi: "...." Cái tên Nhan Thần này không chịu nói sớm, giờ nói có ích gì chứ.

Một người đàn ông tuấn tú mặc áo khoác đen đi vào phòng học, nhìn dáng vẻ phong độ khí phách của đối phương, Mạc Phi nhịn không được có chút sầu não, chết tiệt, người này thế mà lại dám lớn lên suất hơn Mạc Phi đại nhân, đúng là chán ghét mà.

"Lý luận thể thuật đã học vài ngày, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện thực tiễn, kiểm tra thành quả học tập khoảng thời gian này của các trò." Trọng Lâu lạnh lùng nói.

Nhan Thần trợn mắt, có chút đau đầu nói: "Tiêu rồi tiêu rồi, tiết này học thực chiến! Ta ghét nhất là thực chiến."

Trọng Lâu lạnh lùng nhìn một vòng: "Người đứng đầu và đứng chót cuộc thi thể thuật sẽ ghép cặp đối luyện, người đứng thứ hai từ trên đếm xuống và từ dưới đếm lên sẽ ghép cặp, cứ vậy mà suy ra."

Nhan Thần trừng mắt, run run nói: "Lão sư, không phải hạng nhất ghép với hạng hai, hạng hai ghép với hạng ba sẽ dễ so sánh thực lực của mọi người hơn à?"

Trọng Lâu âm u nhìn Nhan Thần: "Nếu làm theo kiểu trò nói, đám vô dụng các trò sẽ không bao giờ biết cố gắng, cả ngày chỉ biết đần độn ì ạch đứng im một chỗ, phải bị đánh mới biết tiến tới."

"Hạng nhất và hạng chót thể thuật bước ra khỏi hàng." Trọng Lâu lạnh lùng nói.

Lâm Phi Vũ bước ra, Mạc Phi chớp chớp mắt: "Gì, Lâm Phi Vũ đi ra kìa, hắn là hạng nhất hay hạng bét vậy?"

"Đương nhiên là hạng nhất rồi, thể thuật của Lâm Phi Vũ rất lợi hại, đã là thể thuật sư cấp ba rồi, đừng nói ban chúng ta, cho dù xếp vào ban năm thì thực lực cũng nằm ở hàng số một số hai." Nhan Thần có chút hâm mộ giải thích.

Mạc Phi kinh ngạc trừng to mắt: "Người này thoạt nhìn yếu đuối muốn chết, thế mà lại lại lợi hại như vậy sao?"

Tiểu bạch kiểm này đúng là không đơn giản! Mạc Phi thầm cảm khái.

"Mạc Phi, trò còn chờ cái gì? Mau ra sân!" Trọng Lâu có chút mất kiên nhẫn nói.

Mạc Phi kinh ngạc: "Em là người đứng chót á?"

"Vô nghĩa, thể thuật của trò kém nhất ban, trò còn trông chờ có người làm đệm lưng cho mình à?" Trọng Lâu tức giận quát.

Mạc Phi: "..." Mình kém vậy à?

...

[end 56]

HTP [57] Va Chạm Trực Diện

*********

Lâm Phi Vũ ôn hòa lịch sự gật đầu với Mạc Phi: "Xin chỉ giáo."

Mạc Phi cười gượng, cậu thề là cậu nhìn thấy hung quang nồng đậm ẩn sâu trong mắt Lâm Phi Vũ.

Mạc Phi đen mặt, thầm nghĩ, người này không gan tới mức xử cậu trước mặt mọi người đi!

Mạc Phi nhíu mày, với bộ dáng si tình ngu ngốc của tên tam hoàng tử kia, cho dù Lâm Phi Vũ tiêu diệt cậu thì phỏng chừng tam hoàng tử cũng không truy cứu, sớm biết làm tam hoàng tử phi nguy hiểm như vậy thì cậu đã nghĩ cách hủy hôn sự này.

"Lâm đồng học hạ thủ lưu tình nha!" Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói.

Lâm Phi Vũ cười nhạt: "Đương nhiên rồi."

Lâm Phi Vũ ngoài miệng nói vậy nhưng thế công kích rõ ràng không hề có ý nương tay, Mạc Phi nhanh nhẹn né tránh hai chiêu.

Mạc Phi nhíu mày, thái độ Lâm Phi Vũ rõ ràng là không đánh cậu bán thân bất toại sẽ không bỏ qua! Tam hoàng tử thế mà lại thích người tâm ngoan thủ lạt như vậy, khẳng định là có chứng tự ngược.

Sắc mặt Lâm Phi Vũ có chút âm u, vốn nghĩ sẽ hạ gục Mạc Phi trong vòng ba chiêu nhưng không thành công, tuy Mạc Phi bị dồn vào thế hạ phong nhưng cũng không bị thương nặng.

Mạc Phi đề phòng nhìn Lâm Phi Vũ, cốt cách quá kém, tuy khoảng thời gian này đã được điều dưỡng cùng tu luyện, sắp đột phá lên tinh sư cấp hai nhưng vẫn chưa thành công, dùng thực lực tinh sư cấp một ứng phó với Lâm Phi Vũ cấp ba thực sự quá miễn cưỡng.

Mạc Phi là người rất thức thời, phát hiện không thể chống đỡ lập tức bỏ chạy trối chết.

Lâm Phi Vũ híp mắt, thân thủ Mạc Phi nhanh nhẹn vượt khỏi dự tính của hắn, nhưng cấp bậc nguyên lực quá thấp nên chỉ một khoảng thời gian ngắn liền cạn kiệt, rơi vào tình thế mặc người đánh đấm.

Trọng Lâu có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi, tuy Mạc Phi bị Lâm Phi Vũ áp chế hoàn toàn nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với dự đoán của hắn.

Mạc Phi thực buồn bực nhìn Lâm Phi Vũ, tên chết tiệt này ngấm ngầm hạ ám thủ thì thôi đi, lại còn luôn đánh vào mặt cậu, chết tiệt, nhất định là ghen tị mình lớn lên suất hơn hắn.

"Ta nhận thua!" Mạc Phi gào lớn.

Trọng Lâu có chút mất hứng: "Mới đánh không được mấy chiêu đã nhận thua, trò không thể có chút cốt khí à? Nhận thua cũng được nhưng phải vượt qua ba mươi phút."

Mạc Phi đen mặt, ba mươi phút, lão sư này muốn mưu sát học viên à?

Lâm Phi Vũ nghe vậy liền xông tới, nắm tay một lần nữa công kích về phía mặt Mạc Phi.

Mạc Phi che miệng lùi về sau vài bước, chết tiệt, tên khốn này đánh rách da miệng cậu rồi.

Không đợi Mạc Phi hồi phục tinh thần, Lâm Phi Vũ đã tiếp tục công kích.

Mạc Phi cố gắng dùng hết sinh lực giãy giụa.

Mắt thấy thời gian đã được ba mươi phút, thế công kích của Lâm Phi Vũ ngày càng sắc bén hơn, Mạc Phi bị đánh tới liên tục lùi về sau.

Lâm Phi Vũ nhìn Mạc Phi, trong mắt lóe lên một tia sát khí.... nhưng ngay lúc này một đạo kình khí vô hình đánh trúng đầu gối Lâm Phi Vũ, làm thế công kích của hắn bị khựng lại, Mạc Phi nhân cơ hội thoát thân nhảy xuống sân đấu.

Ánh mắt Lâm Phi Vũ đảo qua đám người ở xung quanh, có người ám toán hắn, có người thế mà lại dám ám toán hắn trước mặt lão sư.

Trọng Lâu liếc nhìn về phía Mạc Nhất, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười sáng lạn, thú vị thật.

Lâm Phi Vũ động sát khí với Mạc Phi, vừa nãy Trọng Lâu vốn đã định ra tay nhưng lại bị giành trước một bước, hậu trường của học viên ban Linh Lung rất lớn, nháo ra chuyện chết người sẽ rất phiền toái.

"Mạc Phi, trải qua trận chiến này, ta nghĩ trò đã biết chênh lệch của mình cùng Lâm đồng học lớn cỡ nào đi, các trò đều là hoàng tử phi, trò phải hảo hảo học tập Lâm đồng học!" Trọng Lâu khoanh tay trước ngực, sâu xa nói.

Mạc Phi ôm gương mặt bị đánh tới sưng phù, gật đầu nói: "Dạ dạ dạ, lão sư nói rất đúng."

Trọng Lâu nhìn về phía Lâm Phi Vũ, nghiêm nghị nói: "Lâm đồng học, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho dù thiên phú trò tốt, thực lực trò mạnh nhưng cũng không thể xem thường người khác!"

Lâm Phi Vũ gật đầu, cung kính nói: "Đa tạ lão sư chỉ giáo."

Trọng Lâu giống như vô tình liếc nhìn về phía Mạc Nhất, Mạc Nhất hơi cúi đầu không nói gì, cũng không nhìn Trọng Lâu.

Trọng Lâu nhíu mày, có thể tiến vào ban Linh Lung dự thính đều là thân tín của học viên trong ban, hơn nữa tuổi tác cũng không vượt quá mười tám, một chiêu giải cứu Mạc Phi vừa nãy thực sự làm người ta kinh sợ, nếu không phải thực lực của hắn cao hơn Mạc Nhất rất nhiều thì chưa chắc nhìn ra được.

Không tới mười tám đã là tinh sư cấp ba, mầm móng tốt như vậy đều là nhân vật nổi tiếng trong học viện hoàng gia, nhưng người này thế mà lại lại ở bên cạnh Mạc Phi làm thủ hạ, thực sự kỳ quái!

...

[end 57]

HTP [58] Nói Đùa

*********

Mạc Phi phát hiện đại đa số đồng học chiếm thế thượng phong đều không ra tay quá nặng.

Chỉ suy nghĩ một chút Mạc Phi liền hiểu được, học viên trong ban Linh Lung không phú cũng quý, sau lưng đều có thế lực lớn chống đỡ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai nguyện ý gây chuyện.

Đối thủ của Nhan Thần là một thiếu nữ xinh đẹp, hai người hệt như đang chơi đùa, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh lại ngươi một quyền, thoạt nhìn rất hài hòa.

Mạc Phi nhìn mà nhức cả mắt, làm gì vậy chứ? Cậu khổ sở muốn chết mà đám người này lại ngang nhiên qua mặt lão sư như vậy, vận may của cậu đúng là đen đủi mà.

Ba mươi phút trôi qua, Nhan Thần giống như trốn chạy nhảy xuống sân đấu.

Mạc Phi có chút ghen tị nhìn Nhan Thần, sao mình không có vận may như vậy chứ?

Nhan Thần được ghép cặp với đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương như hoa như ngọc.

Mạc Phi hắn đây bị ghép với tiểu bạch kiểm mặt người dạ thú lòng dạ ác độc.

Mỹ nữ được ghép với Nhan Thần ra tay thực hiền hòa nhẹ nhàng, Nhan Thần lông tóc không chút hao tổn.

Còn tiểu bạch kiểm ghép với cậu ra tay ngoan độc, chẳng những đấm cậu bầm giập mặt mũi mà còn rêm mình rêm mẩy.

Thế sự đúng là bất công mà! Thực đáng ghét!

Mạc Phi nhíu mày nhìn Nhan Thần: "Nhan Nhan, sao cô ta ra tay nhẹ vậy, hai người có hiệp nghị gì đúng không?"

Nhan Thần thần thần bí bí nói: "Ta vốn định tặng thẻ cơm cho cô ấy nhưng cô ấy không chịu, nói là chỉ cần nghĩ cách mua giúp bộ tinh giáp mà Thiên Thủy mới ra mắt thì cô ấy sẽ nương tay."

"Thiên Thủy? Một trong mười tập đoàn lớn chuyên sản xuất tinh giáp?" Mạc Phi ngạc nhiên nói.

Nhan Thần gật gật đầu: "Đúng vậy!"

"Vậy cậu có cách à?" Mạc Phi ngạc nhiên nói.

Tinh giáp của công ty Thiên Thủy có lực phòng ngự mạnh, tính năng tốt, giá cả đắt đỏ, số lượng ít ỏi, ngàn vàng khó cầu.

Nhan Thần gật gật đầu: "Đúng vậy! Thần Thần chính là thiếu chủ của công ty Thiên Thủy, sau này Thiên Thủy sẽ do Thần Thần quản, chỉ là hiện giờ Thần Thần chỉ quản vài chi nhánh thôi."

"Thần Thần? Hôn phu của cậu à? Không phải cậu nói hắn bán quần áo sao?" Mạc Phi dùng ánh mắt quái dị nhìn Nhan Thần.

Nhan Thần gật đầu: "Đúng vậy! Tinh giáp không phải quần áo à?"

Mạc Phi: "..." Tinh giáp và quần áo có thể gộp lại làm một à?

....

Khóa thể thuật chấm dứt, Mạc Nhất đỡ Mạc Phi bị thương nặng trở về phủ tam hoàng tử.

Lâu Vũ từ cầu thang đi xuống, thong dong nhìn bộ dáng chật vật của Mạc Phi.

Nhìn Lâu Vũ, Mạc Phi nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

"Làm sao vậy? Sao lại bị thương thành bộ dạng này?" Nhìn mặt mũi bị đánh bầm dập của Mạc Phi, Lâu Vũ ghét bỏ nói.

Mạc Phi hung tợn trừng mắt liếc Lâu Vũ: "Không cần anh quản."

"Thiếu gia, ta đi lấy dược cho ngài." Mạc Nhất nói.

Mạc Phi gật gật đầu: "Đi nhanh về nhanh."

Lâu Vũ nhíu mày, vui sướng khi người gặp họa nói: "Ai nha ai nha, bị đánh thực thảm nha, ai đánh vậy? Ta đã sớm nói với cậu rồi, bình thường phải tích khẩu đức một chút, miệng tiện như vậy khó trách bị người ta đánh bầm dập, có rụng mất cái răng nào không, răng mà rụng sau này chửi người sẽ bị lọt gió đó nha."

"Làm anh thất vọng rồi, ta vẫn rất ổn, còn về phần người đánh thì chính là người trong lòng của anh." Mạc Phi lạnh lùng nhìn Lâu Vũ, tức giận nói.

"Phi Vũ đánh cậu?" Lâu Vũ có chút kinh ngạc nói.

Mạc Phi gật gật đầu nói: "Đúng vậy!"

Sắc mặt Lâu Vũ có chút biến đổi: "Phi Vũ không phải người như vậy."

Mạc Phi cười lạnh, nghiến răng nói: "Đúng vậy! Lâm Phi Vũ ôn nhu thiện lương hiểu ý người như vậy sao có thể tàn nhẫn đánh đập người khác! Tam hoàng tử, ta nghĩ là sau khi ta gả cho anh, Lâm thiếu gia đột nhiên phát hiện người mình thích thật ra là anh, mà người yêu hắn nhất cũng chính là tam hoàng tử, nhưng hiện giờ ván đã đóng thuyền, vì muốn phát tiết buồn khổ trong lòng nên chỉ đành ra tay ngoan độc đánh ta bầm dập, không còn mặt mũi gặp người, đồng thời cũng làm anh ghét bỏ mà nhớ thương tới mỹ mạo như hoa như ngọc của hắn, hồi tâm chuyển ý!"

Sắc mặt Lâu Vũ trở nên cổ quái.

Nhìn sắc mặt đỏ ửng của Lâu Vũ, Mạc Phi cười lạnh: "Tam hoàng tử, vừa nãy ta nói đùa đấy, có buồn cười không?"

Sắc mặt Lâu Vũ biến thành lúc xanh lúc trắng: "Nói đùa?"

"Đúng vậy! Không buồn cười à? Chẳng lẽ anh cảm thấy Lâm Phi Vũ có khả năng hồi tâm chuyển ý à, người ta bây giờ chính là chị dâu của anh đó, anh đừng có mà si tâm vọng tưởng, thiếu niên à, bớt mơ mộng hão huyền đi, bằng không sẽ có ngày bị điên đấy."

Lâu Vũ: "..." Cái tên Mạc Phi chanh chua này.

"Cậu nói đùa không buồn cười chút nào, nếu không biết kể chuyện cười thì đừng có kể." Lâu Vũ hung ác nói.

Mạc Phi có chút căm giận: "Anh nói cái gì hả tên chết tiệt này, bản thiếu gia kể chuyện cười, anh không hùa theo thì thôi lại còn dám nói như vậy, anh rốt cuộc có giáo dưỡng không vậy?"

Bị Mạc Phi lên án, Lâu Vũ cũng nhịn không được cãi lại: "Cậu kể mấy cái chuyện vớ vẩn như vậy ai cười được chứ?"

Mạc Phi hừ lạnh: "Vì cái gì không được, có rất nhiều người bị chọc cười đó."

Lâu Vũ không đồng ý: "Có quỷ mới tin cậu."

Mạc Phi thấy Mạc Nhất mang dược thuốc tới, liền nói: "Mạc Nhất, thiếu gia ta vừa mới kể một câu chuyện cười rất vui đó"

Mạc Nhất chớp chớp mắt, lập tức phản ứng: "Ha ha ha.... thiếu gia, chuyện cười ngài kể đều rất thú vị, trên đời này không có ai kể chuyện cười giỏi hơn ngài."

Lâu Vũ câm nín nhìn Mạc Nhất, thầm nghĩ, tốt xấu gì cũng là thiên tài tu luyện có tư chất xuất chúng, chân chó như vậy mà coi được à?

Mạc Phi đắc ý nhìn Lâu Vũ: "Thấy không, Nhất Nhất hiểu chuyện biết bao nhiêu, thiếu niên, hảo hảo học hỏi đi, thế giới này không đơn giản như anh tưởng đâu."

Lâu Vũ: "..."

...

[end 58]

HTP [59] Bôi Dược

*********

Mạc Nhất bôi dược lên gương mặt thê thảm của Mạc Phi, Mạc Phi đau tới mức không ngừng hít hà.

Sau khi dược tề phát huy tác dụng, gương mặt Mạc Phi nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng vốn có.

"Thiếu gia, ngài cởi đồ ra đi, ta giúp ngài bôi dược." Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói.

Mạc Phi không chút nghĩ ngợi gật gật đầu: "Ừm!"

Lâu Vũ biến sắc, vội vàng giật lấy hộp dược tề trong tay Mạc Nhất, sau đó nói với Mạc Phi: "Để ta bôi cho."

"Để Mạc Nhất làm được rồi." Mạc Phi không đồng ý nói.

"Ta nói là để ta làm, cậu ý kiến nhiều như vậy làm gì?" Lâu Vũ mất kiên nhẫn nói.

Mạc Phi trừng mắt, biểu tình có chút bất đắc dĩ: "Anh đã khư khư như vậy thì cứ làm đi, nhưng phải nhẹ thôi đấy!"

Lâu Vũ gật đầu: "Được rồi, ta biết rồi."

Lâu Vũ bế bổng Mạc Phi lên, đi về phía phòng ngủ.

Mạc Phi bị Lâu Vũ ôm trong lòng, nhất thời mặt đỏ rần.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Mạc Phi, Lâu Vũ thích thú nói: "Làm sao vậy, tự dưng sao lại đỏ mặt, ta cứ tưởng mặt cậu còn dày hơn cả áo chống đạn, không bao giờ biết đỏ mặt là gì chứ?"

Mạc Phi xấu hổ cười cười, có chút oán trách nói: "Tam hoàng tử, sao anh có thể nói ta như vậy, từ nhỏ tới lớn da mặt ta vẫn luôn rất mỏng, mọi người đều nói ta phải cố gắng hơn, da mặt mỏng như vậy rất thiệt thòi."

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, thực bó tay nói: "Da mặt của cậu đã dày lắm rồi, còn dày nữa sẽ sưng phù lên đấy."

Mạc Phi không thèm để ý tới Lâu Vũ, tự sờ sờ mặt mình nói: "Tam hoàng tử, tuy da mặt ta mỏng, rất dễ đỏ mặt nhưng hiện giờ ta đỏ mặt không phải vì ngượng đâu, là vì anh đụng trúng vết thương làm ta đau! Tam hoàng tử, anh không thể ôn nhu một chút à? Anh cứ vậy nhất định sẽ bị người ta vứt đi như giẻ lau đấy."

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, ánh mắt u ám: "Mạc Phi, cậu nói xem nếu bây giờ ta vứt cậu xuống thì sao nhỉ?"

Mạc Phi lập tức ôm chặt cổ Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, sao anh lại có thể vứt người ta đi nha, thực độc ác mà! Anh tuyệt tình như vậy, người ta thực thương tâm."

"Cậu thương tâm nên muốn siết chết ta đúng không?"

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, thực vô tội nói: "Nào có chứ, anh nghĩ nhiều rồi."

Lâu Vũ ôm Mạc Phi vào phòng ngủ, ném lên giường.

"Cởi quần áo đi." Lâu Vũ hất cằm nói.

Mạc Phi có chút ai oán nhìn Lâu Vũ: "Cởi đồ thì cũng được, nhưng anh ngàn vạn lần đừng vì dáng người ta tốt mà nảy sinh ý đồ xấu đó nha."

Lâu Vũ cười ha hả: "Yên tâm đi, với cái dáng người lùn tịt của cậu, ta mới không thèm nhìn."

Mạc Phi nhìn qua Lâu Vũ, bất mãn nghiến răng, tên chết tiệt! Lớn lên cao giỏi lắm à? Lớn lên cao thì có thể xem thường người ta như vậy à?

Mạc Phi cởi quần áo, sau đó nằm sấp trên giường: "Nhẹ nhẹ thôi!"

Nhìn thân thể phủ kín vết bầm của Mạc Phi, Lâu Vũ nhíu mày, lần này Phi Vũ thực sự có chút quá đáng!

Lâu Vũ bôi dược lên người Mạc Phi, Mạc Phi không ngừng lầu bầu: "Nhẹ, nhẹ thôi, anh đừng có thô bạo như vậy! Đã bảo nhẹ thôi mà, sao anh không chịu nghe vậy! Anh cố tình đúng không hả?"

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi nói: "Ta đã rất nhẹ tay rồi."

Mạc Phi có chút ghét bỏ nói: "Anh đúng là vụng về mà, đã nhẹ tay rồi còn làm ta đau như vậy, chênh lệch của anh với Nhất Nhất đúng là quá lớn mà! Làm đàn ông phải ôn nhu một chút, bằng không rất dễ bị người ta ghét bỏ."

Mạc Phi nằm trên giường, lẩm bẩm nói: "Tam hoàng tử à, anh thật sự phải sửa tính đi! Anh xem đi, tính tình kém như vậy, tay chân vụng về, bản tính keo kiệt, làm sao làm người ta thích được. Làm người có khuyết điểm là bình thường, nhưng khuyết điểm nhiều quá thì không được đâu..."

Nhìn dáng vẻ xoi mói của Mạc Phi, sắc mặt Lâu Vũ trở nên âm trầm.

"A!" Mạc Phi bất ngờ không kịp phòng bị hét thảm một tiếng: "Chết tiệt, anh làm gì vậy hả?"

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi cười cười: "Thật xin lỗi, ta lỡ tay! Làm cậu đau à, thật xin lỗi."

Mạc Phi giơ chân đạp Lâu Vũ một cước: "Cút, cút đi!"

"Như vậy sao được, ta phải giúp cậu bôi dược mà! Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng ôn nhu." Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

Mạc Phi: "..." Cái tên bụng dạ hẹp hòi chết tiệt này.

Chờ Lâu Vũ bôi dược xong thì Mạc Phi cũng đau tới nhe răng nhếch miệng, không ngừng kêu la thảm thiết.

"Có đau đến vậy không?" Nghe Mạc Phi gào thét thực khoa trương, Lâu Vũ lầm bầm.

"Vô nghĩa, đương nhiên là đau rồi, anh không thấy cả người đầy vết bầm à? Có phải anh bị cận thị không? Còn nhỏ như vậy mắt đã mờ rồi, về sau coi chừng biến thành người mù đấy." Mạc Phi buồn bực mắng.

Lâu Vũ nhíu chặt mày, đồ chết tiệt này, đúng là miệng chó không thể phun ra ngà voi mà.

"A!" Mạc Phi một lần nữa gào thảm, chết tiệt, tên khốn này lại đánh lén cậu.

Mạc Nhất đá văng cửa phòng, ngay lúc Mạc Nhất tiến vào, Lâu Vũ lập tức kéo chăn trùm lên người Mạc Phi, chen chắn cơ thể trắng nõn của cậu.

Mạc Phi nhìn qua, có chút khó hiểu hỏi: "Nhất Nhất, sao cậu lại vào đây?"

Mạc Nhất cười gượng: "Ta nghe thấy thiếu gia gào thực thảm nên chạy vào xem thử, đề phòng ngài bị bá vương ngạnh thượng cung."

Lâu Vũ âm trầm nhìn Mạc Nhất: "Cậu cảm thấy thiếu gia nhà cậu đáng giá để ta làm vậy à?"

Mạc Nhất có chút bất mãn nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, ngài đừng coi thường thiếu gia nhà ta như vậy! Tình sử của thiếu gia rất phong phú, người đòi sống đòi chết vì thiếu gia cũng không ít đâu."

Lâu Vũ có chút hứng thú nhướng mày: "Ồ, có người đòi sống đòi chết cơ à, đúng là khó tưởng tượng!"

Mạc Nhất phản bác: "Có gì mà khó tưởng tượng chứ, người đòi sống đòi chết vì thiếu gia không phải chỉ một hai người đâu, từng có người vì thiếu gia mà mất ăn mất ngủ, một tháng sụt hơn mười lăm ký, suýt chút nữa đã chết vì suy dinh dưỡng rồi, còn có người vì thiếu gia mà thấp thỏm bất an, mất hồn mất vía, còn mắc chứng vọng tưởng, còn có một cặp anh em vì thiếu gia mà đánh nhau tới ngươi chết ta sống, nằm trên giường bệnh cả tháng trời luôn."

Lâu Vũ khoanh tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn Mạc Nhất: "Ta nghe nói vị hôn phu thứ hai của thiếu gia cậu bị gương mặt đầy mụn nhọt của thiếu gia cậu dọa hoảng, sợ tới không dám ăn cơm, gầy teo như que củi. Còn vị hôn phu thứ bảy của thiếu gia cậu lúc thân cận thì biết thiếu gia cậu bị bệnh nan y, hắn sợ mình bị lây bệnh nên lo âu bất an, cứ hoài nghi mình bị bệnh. Còn có một cặp anh em thấy dáng vẻ đầu tóc rối bù răng vàng chạch, mặt lại còn có một vết bớt tổ chảng của thiếu gia cậu mà đánh nhau để trốn tránh hôn sự, cuối cùng cùng nhập viện."

Mạc Nhất có chút cứng ngắc nhìn Mạc Phi, Mạc Phi bất đắc dĩ dụi dụi mũi.

Lâu Vũ dùng âm điệu du dương trầm bổng nói: "Mạc Nhất, mấy người cậu nói đòi sống đòi chết vì thiếu gia cậu có phải bọn họ không?"

Mạc Nhất xấu hổ cười cười, không đáp.

"Tam hoàng tử, anh điều tra ta à?" Mạc Phi bất mãn hỏi.

"Điều tra? Mạc Phi, cậu hiểu lầm rồi, cậu là vợ của ta, làm chồng, ta cảm thấy mình nên hiểu biết vợ mình một chút." Lâu Vũ ôn hòa nói.

Mạc Phi ngượng ngùng nói: "Kỳ thật ta cũng đâu có khó hiểu, ta chỉ là một người bình thường thôi."

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, không đồng ý nói: "Làm gì có, sao cậu lại khiêm tốn như vậy, cậu sao có thể là người bình thường được chứ, càng tìm hiểu về cậu ta lại càng phát hiện cậu..."

"Rất có mị lực à?" Mạc Phi hỏi.

Lâu Vũ cười ha hả: "Lại càng phát hiện cậu thực thiếu đánh..."

Mạc Phi tỏ vẻ đáng thương: "Tam hoàng tử, phát hiện của anh thực đáng ghét mà, người ta thương tâm muốn chết."

"Thương tâm muốn chết? Biểu hiện thử coi."

Mạc Phi bật cười: "Nếu anh chịu trả chi phí tổn thương tinh thần thì ta nhất định sẽ biểu diễn cho anh xem, phải biết đây chính là tuyệt chiêu, phí biểu diễn rất đắt."

Lâu Vũ: "..."

"Mạc Phi, ta hiểu cậu rõ như vậy, vậy cậu có hiểu ta không?" Lâu Vũ cúi người, nhìn vào mắt Mạc Phi hỏi.

Mạc Phi hơi ngửa đầu ra sau: "Đương nhiên rồi, mỗi tối chúng ta ngủ gần như vậy, ta có thể không hiểu à?"

Lâu Vũ gật đầu: "Ồ, thật à?"

"Đương nhiên, anh là phu quân của ta, ta tất nhiên phải hiểu anh rồi."

Lâu Vũ cười sáng lạn: "Cậu hiểu ta như vậy, vậy ngươi biết sinh nhật của ta là khi nào không?"

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng, có chút do dự hỏi: "Chẳng lẽ là hôm qua?"

Lâu Vũ cười âm trầm: "Không phải, là ngày mốt!"

Mạc Phi: "Ha hả."

Lâu Vũ: "Ha hả."

"Ta nhớ nhầm." Mạc Phi xấu hổ nói.

Lâu Vũ không lưu tâm nói: "Nhớ nhầm ngày cũng không sao, nhớ mua quà cho ta là được."

Mạc Phi: "..."

...

[end 59]

HTP [60] Lễ Vật

**********

Lâu Vũ đứng dậy đi ra ngoài, Mạc Phi nhìn theo bóng Lâu Vũ, căm giận nghiến răng.

"Ai nha cái tên chết tiệt này, thế mà lại không biết xấu hổ đòi quà, da mặt còn dày hơn ta nữa." Mạc Phi ghét bỏ nói.

Mạc Nhất vuốt cằm: "Thiếu gia, ngài mua đại thứ gì đó có lệ là được rồi."

Mạc Phi trợn mắt: "Chẳng lẽ cậu nghĩ ta sẽ mua hàng cao cấp cho hắn à? Cậu nghĩ nhiều quá rồi, vấn đề không phải là mua rẻ hay mua mắc mà là cho dù có rẻ thì vẫn là tiền."

Mạc Nhất gật gật đầu: "Cũng đúng! Một tinh tệ cũng là tinh tệ, nhiều tinh tệ cũng là tinh tệ!"

Mạc Phi thực ghét bỏ nói: "Sinh nhật hắn sao lại là ngày mốt chứ, nếu là ngày hôm qua thì ta không cần mua quà rồi."

Mạc Nhất có chút do dự nhìn Mạc Phi: "Thiếu gia, ngài định tặng gì cho tam hoàng tử vậy?"

Mạc Phi cười gian: "Nghe nói thương thành Đông Phong mới nhập về một số búp bê, thân hình lả lướt, diện mạo tuyệt mỹ, độ chân thật rất cao, quan trọng nhất là mua một tặng một, rất có lợi. Nghe nói hàng tặng chất lượng không tốt lắm, dáng vẻ cũng không xuất sắc, thế nhưng tặng cho tên lỗ mãng tam hoàng tử kia vẫn dư dả."

Mạc Nhất trừng mắt: "Thiếu gia, ngài muốn tặng búp bê tình dục cho tam hoàng tử à?"

Mạc Phi gật gật đầu: "Đúng vậy! Cậu cũng biết rồi, người này mệnh cứng lắm, ta thấy đời này hắn đừng mong được ôm mỹ nữ, chỉ có thể ôm hàng giả thôi. Nhưng chỉ sợ hắn hung mãnh quá, mỹ nữ giả cũng chịu không nổi, không quá mấy ngày đã bị xì hơi mất rồi."

Mạc Nhất định nói gì đó nhưng đột nhiên biến sắc lạnh lùng nhìn ra cửa: "Ai núp ngoài cửa đấy, lén lén lút lút muốn làm gì?"

Tô Vinh khó xử đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy người vào là Tô Vinh, Mạc Phi bất mãn nhíu mày: "Tô Vinh, cậu núp ngoài đấy làm gì?"

Tô Vinh xấu hổ cười nói: "Ta không có, chỉ là chưa kịp tiến vào thôi."

Mạc Nhất hừ lạnh, sắc mặt không tốt nhìn Tô Vinh.

Nhưng Tô Vinh không để ý tới Mạc Nhất, có chút nôn nóng nói: "Mạc Phi điện hạ, hình như ta nghe thấy ngài cùng Mạc Nhất đang nói về việc chọn quà sinh nhật cho tam hoàng tử đúng không?"

Mạc Phi gật đầu: "Đúng vậy! Ta đang suy nghĩ, cậu có đề nghị gì không?"

Tô Vinh cứng ngắc nói: "Mạc Phi điện hạ, tam hoàng tử là nhân trung hào kiệt, ngài không có hứng thú với búp bê đâu."

Mạc Phi không đồng ý nhìn Tô Vinh, thực vô tội nói: "Làm sao cậu biết, chẳng lẽ chuyện thầm kín thế này mà hắn cũng nói với cậu à?"

Tô Vinh xấu hổ mỉm cười: "Không có, ta chỉ suy đoán thôi."

Mạc Phi xem thường nhìn Tô Vinh: "Đoán? Suy đoán của cậu khẳng định không chính xác."

Tô Vinh: "..."

"Mạc Phi điện hạ, gần đây bên tiệm vũ khí Mạc Bắc vừa ra lò một lô nguyên binh khí, tam hoàng tử có nhìn trúng một thanh kiếm." Tô Vinh nhắc khéo.

"Kiếm? Bao nhiêu tinh tệ?"

"Hai trăm vạn!" Tô Vinh cẩn thận nhìn Mạc Phi nói.

Tâm can Mạc Phi co rút, thế nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Hai trăm vạn, hóa ra là hai trăm vạn, một cây kiếm thôi mà đòi hai trăm vạn, căn bản là giựt tiền, còn không bằng búp bê, ta khẳng định hắn thích búp bê."

"Tam hoàng tử thật sự không thích búp bê." Tô Vinh nói.

Mạc Phi có chút thương hại nhìn Tô Vinh: "Là đàn ông thì sẽ thích mấy thứ này, đương nhiên đàn ông đều là loại nói một đằng nghĩ một nẻo, nếu có ai hỏi ta, ta tuyệt đối sẽ không nói là mình thích đâu, nhưng ta thực sự rất thích nha."

"Tam hoàng tử... ngài ấy không phải đàn ông bình thường." Tô Vinh có chút rối rắm nói.

Mạc Phi nhìn Tô Vinh: "Tô Vinh, ý của cậu là tam hoàng tử.... không được?"

Tô Vinh sợ hãi nói: "Mạc Phi điện hạ, ta tuyệt đối không có ý này."

"Sao có thể chứ, ta thấy cậu rõ ràng chính là ý này, đàn ông bình thường sao có thể không thích chứ, trừ phi...." Mạc Phi muốn nói lại thôi.

Sắc mặt Tô Vinh trắng bệch: "Mạc Phi điện hạ, thực không phải mà..."

Mạc Phi cười đắc ý: "Cậu không cần kích động như vậy, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho tam hoàng tử biết ngươi lén nói hắn không được đâu."

Tô Vinh: "... Mạc Phi điện hạ, có phải ta làm gì đắc tội ngài không?"

"Cậu nghĩ sao?" Mạc Phi hỏi ngược lại.

Tô Vinh: "..."

Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Tô Vinh, Mạc Nhất không vừa mắt nói: "Ngay cả mình làm gì đắc tội thiếu gia nhà ta cũng không biết, đúng là ngu xuẩn mà."

Tô Vinh xấu hổ nhìn Mạc Nhất: "Xin chỉ giáo."

"Cậu thế mà lại muốn thiếu gia nhà ta mua một món quà trị giá hai trăm vạn cho tam hoàng tử, hai trăm vạn, là hai trăm vạn đó!" Mạc Nhất có chút kích động nói.

"Đúng vậy, hai trăm vạn! Cậu biết hai trăm vạn có thể mua được bao nhiêu cái bánh ngọt tuyệt hảo ở Hắc Sâm Lâm không? Một vạn cái, một vạn cái đó!" Mạc Phi cũng kích động không kém.

"Bánh ngọt tuyệt hảo ở Hắc Sâm Lâm hình như là hai ngàn tinh tệ một cái." Tô Vinh nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy, là hai ngàn, cậu có ý kiến à?" Mạc Phi hỏi.

Tô Vinh xấu hổ cười cười: "Mạc Phi điện hạ, hai trăm vạn không thể mua được một vạn cái bánh đâu, chỉ mua được một trăm cái thôi." Tô Vinh nhắc nhở.

Mạc Phi có chút đăm chiêu: "Hóa ra là dư một số không! Cậu đang cười nhạo ta ngu toán à?"

Tô Vinh vội vàng phủ nhận: "Không có, sao ta dám chứ?"

Mạc Phi cao ngạo nói: "Hừ, tốt nhất là không có."

Tô Vinh: "..."

....

[end 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuchan