chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Aumm"

Hạ Du Hi vươn vai , không biết từ lúc nào ngủ quên,thật mất mặt không biết mình có chảy nước miếng không nữa.

Tống Khải Hàn liếc mắt qua nhìn ,nhìn Hạ Du Hi lúc này thật ngốc không biết đang ngẩn ngơ gì nữa.

"Giám đốc ,tiểu Hi bên này"

Hai người vươn mắt liếc nhìn Tạ trợ lý , sau khi nhận phòng khách sạn không cô mới biết là chỉ có cô và Tống Khải Hàn ở đây ,còn Tạ trợ lí có nhà ở đây nên không ở cùng.

" Mọi người về nghĩ ngơi đi "

Nói xong anh kéo hành lí đi.
Tạ trợ lí quay qua nhìn cô

" Tiểu Hi nội dung công việc anh sẽ nhắn e sau,còn bây giờ anh phải về thăm vợ con đây"

"Vâng ạ,bay anh"
-------------------------_______---------------
"Tống tổng rất vui khi hợp tác với ngày"

Người đàn ông tên Jon thân thiện vươn tay .Hôm nay họ đang tham quan nhà máy rượu nho mùi hương nho ở đây quả là làm say lòng người.

Cả một ngày rụng rời hôm nay cô mới biết để có một tập đoàn đồ sộ như vậy Tống Khải Hàn phải thật sự rất tài giỏi mới đem HP vươn lên nhất nhì thành doanh nghiệp cả nước.Đi theo anh qua Pháp quả thật là một thu hoạch lớn cho một thực tập sinh như cô.
Kết thúc công việc cả ba người lên xe về khách sạn.

"Giám đốc ngại quá tôi không thể ăn tối cùng hai người"

"Ùm anh về trước đi"

Không khí ngượng bao quanh hai người khi Tạ trợ lý rời đi. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông cao to bên cạnh ,máy tóc anh rủ xuống làm cho anh bớt cương nhị dễ gần hơn.

"Giám đốc tôi biết có chỗ này bán đồ ăn rất ngon ,anh có muốn thử không"

Tưởng chừng như anh không trả lời mình,một phút sau cô nghe thấy giọng nói nghiêm nghị.

"Được"

Nơi Hạ Du Hi đưa anh đến là một quán ăn Trung nhỏ ,bà chủ ở đây có vẻ quen biết ,thấy cô đến liền tươi cười chào hỏi :"Tiểu Hi à hôm nay dẫn bạn trai đến ăn tối sao"

Cô mở miệng từ chối,vẻ mặt ngượng ngùng "Dì Vương à đây là ông chủ con đó".

Dì Vương ĩu môi nói:"người yêu là người yêu sao lại dấu dì chứ , thấy Hạ Du Hi định từ chối ,dì Vương ngắt lời :"thôi thôi kệ hai đứa
Bà già này không nhiều chuyên nữa, như cũ phải không ". Hạ Du Hi mỉn cười gật đầu,quay qua Tống Khải Hàn cười ngượng ngùng :"Đám đốc đừng để ý nhé ,dì Vương thường thích nhiều chuyện để sao này tôi giải thích với dì sao nhé".

Tống Khải Hàn không biết gì sao không bài xích với suy nghĩ kia của dì Vương:"không sao".

Thật ra rất trùng hộp kiếp trước khi sang pháp công tác cô thường đến đây ăn .Hôm qua sau khi dọn dẹp đồ trong sách sạn cô đã chạy đến đây ăn để ôn kỉ niệm xưa .Nhưng không ngờ dì Vương lại biết Hạ Du Hi kiếp này.

"Ngon không đám đốc". Hạ Du Hi mặt đỏ bừng vì ăn một miếng thịt cay cộng với ngũ quan xinh đẹp nhìn rất đáng yêu.
"Ùm ngon lắm"

Anh thân thiết đưa cô cốc nước.Hạ Du Hi vươn tay nhận lấy không ngại ngùng uống sạch ."Trước kia tôi thường rất đến đây ăn ,nhưng mỗi lần đều có một mình hôm nay có anh mùi vị có người cùng thưởng thức quả có cái hay".

Tống Khải Hàn xoắn tay áo "tôi cũng vậy ,đây là bữa ăn ngon nhất trên đất Pháp mà tôi từng ăn".

Sau khi ăn xong Tống Khải Hàn tự láy xe đưa Hạ Du Hi về khách sạn.

"Giám đốc cám ơn anh đã khao tôi bữa tối" cô nở nụ cười xinh đẹp động lòng người,anh nhìn đến có chút lóa mắt.
"Không sao ,lần sao đãi tôi lại là được".

Thoáng chốc khoảng cách vô hình của hai người gần lên đến nổi cả hai không biết.Còn riêng Hạ Du Hi cô cũng không còn bài xích nam chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro