Sống lại lần nữa.... để yêu anh !!! (cháp 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁP 9 : "EM THỬ LÀM TÔI TÌ VẾT LẦN NỮA XEM..."

Nó bị sốc toàn tập trước câu nói của anh. Thiên Vũ - người con trai đang tồn tại bằng xương bằng thịt trước mặt cô chính là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thịnh nổi tiếng toàn châu Á, anh ta không hề biết cách ăn ốc xào. Phải cố gắng lắm để không cười ầm ầm vào mặt anh ta, cô tủm tỉm :

_Ngon phải không ??? Nè nè... - Hạnh Linh từ từ chỉ cho Thiên Vũ. 

"Siêu phàm cái con khỉ, đến ăn ốc còn chẳng biết ăn thế nào mà cũng bày đặt..."

_Cô đang nghĩ cái gì đấy ???

_Hả ??? ơ... tôi đang nghĩ ....linh tinh ý mà.

_Tôi ăn xong rồi. 

_HẢ ??? - nó trợn tròn mắt nhìn đĩa ốc mới nãy thôi còn đầy ắp nghi ngút nóng giờ nhẵn bóng không còn một con.

_Đừng có "hả" nữa được không.

_Hả... À....ừm..mm. 

Thiên Vũ ,anh ta có cái tốc độ ăn nhanh đến chóng mặt. Bái phục, bái phục. Vậy mà lúc đầu còn ngoe nguẩy nói "không ăn" cơ đấy.

Gió từ hồ thổi vào mát rượi, chút hơi ẩm lành lạnh se sắt vào lòng người ta thứ cảm giác thật khó diễn tả. 

_Tôi muốn đi dạo.

Thiên Vũ định nói gì đó, đại loại kiểu như "tại sao tôi lại phải đi cùng cô" nhưng lại thôi. Sự va chạm của hai thứ ánh sáng trái ngược hoàn toàn tồn tại trong mắt nhau đã không cho anh làm vậy. Anh lặng lẽ đi bên nó. Cũng có thể vì gió và bóng tối là hai thứ mà anh thích.

_Anh với chị Hồng Anh là thế nào vậy ???

_Em họ.

_Nếu muốn nghe lại hai từ đó thôi thì tôi đã ko hỏi anh lần hai rồi. 

Anh nhìn nó trong giây lát, khẽ thở dài : 

_Vương Hồng Anh là con gái chú Vương Khắc Ngọc - em trai bố tôi. Bố và mẹ nó qua đời trong một tai nạn máy bay. Phải khó khăn lắm nó mới có thể vượt qua. Nhưng ông trời thật khéo sắp đặt cho con người được đoàn tụ với nhau...

Nó không hỏi nữa. Cả hai để mặc cho gió đùa giỡn tóc và mặt. Anh yên lặng nhìn nó cười cười nói nói. Anh không biết nó đang liên thiên cái gì và thật sự có vui như những gì nó đang cố gắng thể hiện trên gương mặt không nữa.

Hạnh Linh và Thiên Vũ đi một đoạn khá xa. Tòa nhà lấp lánh sáng, hiên ngang và nổi bật giữa lòng thành phố đang hiện ra bên kia hồ, đối diện họ. Bước chân cô gái bé nhỏ chợt khựng lại. Nơi đó là tâm huyết của cô, là món quà mà cô đã kết thành từ sự cố gắng, nỗ lực hết mình và tình yêu dành trọn vẹn cho mẹ Khánh Thụy và bố Gia Huy. Dòng chữ HHL HOTEL dội vào cô những cơn đau tê dại, cướp trắng đi thứ cảm giác yên bình ngắn ngủi vừa có. Cô đã cố gắng quên đi mà tại sao lại cứ bắt cô phải nhớ. Cô là ai ??? Tại sao lại bắt cô phải sống với thân phận tiểu thư của tập đoàn Hoàng Phát suốt 17 năm qua ??? Cô đứng yên đó, nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mặt. Hạnh Linh mất hoàn toàn mọi cử động ngoài nhịp thở cũng đang trở lên khó khăn.

Thiên Vũ hiểu những gì đang xảy ra trong tâm trí người con gái bé nhỏ ấy. Nhưng anh muốn nó như vậy hơn là tự giày vò bản thân trong thứ cảm xúc giả tạo.

Anh lôi gọn nó vào trong vòng tay mình.

_Khóc đi !!! 

Thiên Vũ để nó áp mặt lên ngực mình và khóc... Áo anh ướt sũng những giọt nước mắt nóng dát...Thứ nước mằn mặn đã cố gắng kìm nén bao lâu nay trào ra hòa làm một với nước mưa. 

Mưa xối xả tạt lên hai gương mặt hoàn mĩ không tì vết. Họ cô độc giữa màn mưa trắng xóa nhưng họ có nhau. Thiên Vũ không hiểu nổi mình nữa, anh thấy tim mình nhói đau kể từ khi người con gái đang bị gói trọn bằng vòng tay thôi cười. 

Hai người ướt sũng trong buồng lái chiếc BMW , cùng im lặng. Họ không biết phải nói gì và bắt đầu lại từ đâu sau khoảnh khắc vừa sống thật nhất với cảm xúc của mình. 

Hạnh Linh thấm lạnh, gương mặt cô tím dại , đôi môi lạnh ngắt run rẩy. 

Thiên Vũ không ngoảng sang nhìn cô lấy một cái, nhưng tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập đủ để anh hiểu... Anh bẻ lái.

KÍT....ÍT....TTTTT !!!

Hạnh Linh lại lần nữa được chứng kiến kiểu lái xe "thích-đột-ngột" của Thiên Vũ. Cô cố gắng lấy lại mọi bình tĩnh, quay sang nhìn anh đầy thắc mắc với đôi mắt cũng đã trở lên yếu ớt. 

_Nhắm mắt lại !!!

Cô không hiểu anh lấy ở đâu ra cái quyền được ra lệnh cho mình, vẫn thao thao nhìn anh không một cái chớp mắt như chống đối và thách thức.

_Những gì tôi sắp làm, hãy quên đi !!!

Anh luồn tay qua làn tóc đen mượt vẫn còn đang ướt sũng nước, ngón cái đặt hờ hờ lên gương mặt hoa hồng dại...để môi mình chạm lên đôi môi nhỏ xinh đang lạnh ngắt kia.

Hạnh Linh không chống cự dù biết mình đang bị...cưỡng hôn. Cô bị thứ ấm áp đang lan truyền từ đôi môi ra khắp cơ thể làm cho tê dại mọi giác quan. Vậy là cô bị cướp trắng nụ hôn đầu đời. Không lãng mạn, không có nhiều hoa và nhiều đèn nhấp nháy như cô nghĩ nhưng ấm lạ...

Xe dừng lại trước cổng biệt thự Anh đào. Thiên Vũ trở lại vẻ lạnh lùng như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. 

_Xuống xe.

_....

Cô nhìn anh khó hiểu trong giây lát rồi vội vàng mở cửa bước xuống xe. Có lẽ cô đã quá quen với cách nói chuyện ấy.

Thiên Vũ im lặng ngồi trong xe, nhìn cô gái bé nhỏ đang bước đi không ngoảnh lại nhìn anh. 

_Khoan !!! - Anh giật lấy bàn tay bé nhỏ cũng đang lạnh toát, đặt vào đó một chiếc chìa khóa - Đến đó dọn dẹp đi, tôi bận lắm.

_ừm. - Con bé mệt mỏi giằng tay ra khỏi tay anh.

_Còn nữa, tôi cấm cô được nhớ.

_Tôi...biết rồi.

Thiên Vũ đứng yên nhìn bóng dáng người con gái đó bé nhỏ dần trong khoảng sân biệt thự. Anh lại lần nữa ngược đãi con tim mình. Anh phải mạnh mẽ, phải cô độc để trả thù cho nội. Ngu dốt lớn nhất của một kẻ đang phục thù là để bên cạnh mình quá nhiều người thân. Anh đau...

Hạnh Linh yên lặng nhìn xuống sân biệt thự. 

_Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Phải đến chục cuộc điện thoại, thứ cô nhận lại được chỉ có thế.

"anh trai à, anh sao rồi, anh đã ăn chưa vậy ??? em đã về nhà rồi. Anh đừng lo cho em. Em gái anh là siêu nhân cơ mà..."

Cô thấy mình trơ trọi quá, ngoài anh Hải Anh ra, cô còn ai là người thân nữa đâu. 

Khẽ đưa ngón tay trỏ đặt lên môi, vị ngòn ngọt còn vương vấn đâu đó chưa chịu dời đi. Thiên Vũ thật khó hiểu. Lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng với cô nhưng lại luôn tìm cách giúp đỡ cô, hôm nay không có anh, cô không biết phải về nhà sao nữa. 

_trời !!! Sao Thiên Vũ lại biết mình ở biệt thự Anh đào nhỉ ???

Cô tá hỏa khi nhận ra rằng trên xe cô hoàn toàn im lặng và không hề nói với anh ta rằng đây là nơi cô phải trở về. Cả cách mà anh ta ôm cô vào lòng và nói "Khóc đi !!!" nữa.

Vậy có nghĩa là...anh đã biết hết mọi chuyện về cô.

Buổi sáng còn chưa kịp chạm vào phòng Hạnh Linh đã bị tiếng còi xe inh ỏi xé toạc ra tội nghiệp. Từ chút bực bội, Hạnh Linh vui mừng vùng ra khỏi chăn và lao thẳng ra cổng đón anh trai. (quên cả đi dép ).

Trước mặt cô là một chiếc Bentley lạ hoắc. Cô nhăn nhó khó chịu với kẻ nhẫn tâm phá tan giấc ngủ của mình.

_Bộ tưởng mình nhà anh mới có xe đẹp à. Đi chỗ khác mà khoe.

Anh mỉm cười vội vã cho nó không kịp thấy. Đây mới là Hạnh Linh mà ngày đầu tiên anh biết.

Thiên Vũ bước xuống xe, thản nhiên tiến tới tòa biệt thự.

_Anh...đang đột nhập nhà người khác đấy à???

_Đột nhập ??? Cô có bị khùng không đó. Tôi công khai đấy. - Anh suýt thì cười ầm vì con bé chuyên phát ngôn hâm dở.

_Dừng lại. - Hạnh Linh dang rộng hai cánh tay, đứng trước cổng.

Thiên Vũ nhìn nó một lượt từ đầu xuống chân từ chân lên đầu. Hơi cúi người cho đủ khoảng cách để thì thầm vào tai nó.

_Không đủ quyến rũ đâu. 

Hạnh Linh hoảng hốt, đau khổ và nhiều cảm xúc #%@#%^$#%$^%*&^*...... khác nữa khi nhận ra chiếc váy hoa mình đang mặc rất chi là "thiếu vải, mỏng manh và tinh tế". Lại lần nữa để hắn được phép chiêm ngưỡng cô trong bộ dạng như vậy.

Khi đủ bình tĩnh để nhận ra rằng kẻ vừa chê bai mình là "không đủ quyến rũ" đã lọt thẳng vào trong nhà, cô mới bắt đầu la hét om sòm :

_VƯƠNG THIÊN VŨ, anh đứng lại cho tôi !!!

Thiên Vũ yên lặng ngồi trên chiếc sofa phủ lông vũ trắng muốt giữa phòng khách đợi chờ "con bé chân đất" vào tiếp khách. Thay vì lăng xăng đi pha trà đón tiếp "khách quý" , nó hùng hổ chống hai tay lên hông , rất tỏ vẻ hiên ngang trước mặt anh. 

_Ra khỏi nhà tôi nhanh !!!

_Thích vào nhưng không thích ra.

_Anh không đi tôi thả chó đó.

_Anh trai Hải Anh của cô không thích chó nên không bao giờ nuôi chó đâu cô bé à. - Thiên Vũ bình tĩnh đáp lại nó đầy thách thức.

_Anh....anh cho người điều tra anh trai tôi đấy hả ???

_Bạn ngồi cùng bàn ba năm cấp 3, chẳng lẽ điều tối thiểu ấy tôi lại ko biết.

_CÁI GÌ ??? - Hạnh Linh sửng sốt trước cái tin "hót" hơn cả trang đầu của các loại báo .

_ Cô ít ồn ào hơn được không.

_Đây là nhà tôi đó, anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi hả. Anh đến đây làm gì ???

_Bắt đền.

_Gì ??? - Chưa khi nào Hạnh Linh nói trống không với ai như vậy. Nhưng với người kiệm lời như Thiên Vũ thì cũng không cần phí lời. 

Cô chằm chằm nhìn vào gương mặt đối diện, chợt nhận ra sự xuất hiện kì quặc chiếc Ego dán trên mặt anh ta. Tối qua lúc ra về, anh ta vẫn còn nguyên vẹn cơ mà.

Thiên Vũ cũng không ngại nhìn thẳng vào đôi mắt con bé, đổi ánh nhìn sang tức giận. Anh đứng phắt dậy, bế gọn "con bé chân đất" trên tay và thô bạo quăng nó xuống sofa .

_Nhìn. - Anh cúi sát mặt xuống mặt nó và lột chiếc Ego trên má ra.

_Mụn à ??? Haha. Ai bảo anh ăn hết cả đĩa ốc xào xả ớt cơ.

_ im !!!

_.... - Nó định tiếp tục cười nhưng bắt đầu thấy mình bị đôi mắt lặng ngắt như nước hồ mùa thu cuốn kia đi sâu tít, một ánh mắt đầy mê hoặc, nó bắt đầu thấy sợ.

Thiên Vũ tiếp tục cúi thấp xuống, thu ngắn khoảng cách giữa hai đôi mắt. 

_EM THỬ LÀM TÔI TÌ VẾT LẦN NỮA XEM. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro