Mình sống lại rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiên Nhiên !Dậy đi con ,cái con bé này qua lại mãi muộn  mới ngủ đúng không !" Tiếng của mẹ vang vang bên tai .
Mộc Nhiên đầu đau như búa bổ ,cô giơ tay lên lên thái dương xoa ,rồi từ từ mở mắt ra ,hình ảnh người ảnh mẹ mờ nhạt dần dần hiện rõ ra . " Cái ....cái...cái gì thế này ... không phải cô bị tai nạn ngã trên núi sao ,sao h lại ở đây .Chuyện gì đang xảy ra thế này ".
Trong lúc cô đang rối loạn thì mẹ Mộc ở bên nói :"Còn ngơ ra đấy làm gì nữa dậy mau đi .Hôm nay chả phải là ngày mà con mong chờ nhất sao , còn không mau dậy ko là ko kịp đi đâu ".
Lúc này cô mới kịp hoàn hồn ,cô hỏi mẹ " Đi đâu vậy hả mẹ ?"
"Ơ cái con bé này lú rồi à ? , hôm nay là ngày Mặc Cảnh về nước , mẹ Cảnh hẹn với mẹ con mình trưa nay đi ăn cơm thây !Qua con hí ha hí hửng chuẩn bị sao h lại quê rồi !Dậy đánh răng rửa mặt ,thay quần áo để đi thôi !"Mẹ Mộc vừa nói vừa kéo cô dậy dắt vào nhà vệ sinh."Mẹ xuống trước đây , nhanh lên nhớ !".
Đứng trong nhà vệ sinh , cô nhìn vào gương cẩn thận suy nghĩ những gì mình đã trải qua , nếu cô nhớ ko nhầm đây là ngày anh ấy về nước sau 3 năm đi du học ở nước ngoài .Nghĩ lại cô càng cảm thấy buồn hơn nước mắt ko tự chủ mà rơi xuống .
Cô gặp anh trong 1 lần đến sinh nhật con của bạn mẹ mình , ngay từ lần đầu tiên gặp anh ,trái tim cô như lỡ một nhịp.Phải chăng đây chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên . Anh đứng trên sân khấu ,dáng người thẳng tắp ,giọng nói trầm thấp vang lên :" Cám ơn mọi người đã tới !".Chỉ vọn vẹn có 6 chữ thôi nhưng cũng đủ để cô nhớ tới tận bây h! Sau đó ,cô hỏi mẹ và biết được anh ấy là Cảnh Thâm năm nay 19 tuổi con trai bạn thân của mẹ mình, lần này tổ chức sinh nhật cho anh cũng là ngày chuẩn bị tiễn anh ra nước ngoài tuy có chút hụt hẫng nhưng điều đó cũng mau chóng tan.Bởi vì khi nghe được tin mẹ mình và mẹ anh là bạn thân với nhau là cô đã vui lắm rồi có trời mới biết lúc ấy cô vui như thế nào chỉ thiếu điều nhảy lên nối to cho mọi người biết sự vui vẻ ấy thôi ! Cô nhìn ra xa , hình ảnh người con trai đang đứng trò chuyện cùng các bạn nam khác hiện lên ,anh như một ngôi sao sáng chói lóa giữa đám đông .Hôm nay anh mặc một bộ vest trông vừa chững chặc lại vừa không mất đi vẻ tươi mới của thiếu niên mới lớn .Từ đó cô đã biết có lẽ mình sẽ không thể yêu thêm ai được nữa rồi !Năm 16 tuổi ấy một thiếu nữ vô tư hồn nhiên đã biết yêu là gì rồi!
Sau lần gặp ấy cô bắt đầu tìm hiểu thêm về anh , thương xuyên rủ mẹ đến mẹ anh chơi ,lúc ấy mẹ còn hỏi :" Sao tự dưng lại rủ mẹ sang đấy chơi .Trước có thấy con chịu đi với mẹ đâu ".Cô lè lưỡi nói:" Thì bây giờ con muốn đi cùng mẹ mà " rồi cười hì hì .Mẹ Mộc thấy con cái nói thế nên cũng không hỏi thêm gì nữa .Những lần anh về nước thăm nhà ,cô cũng đều xin mẹ cho sang chơi .Nhưng hình như anh không để ý mấy đến cô , thái độ của anh lạnh nhạt và xa cách .
Mẹ anh thấy vậy cũng gọi cô lại vỗ lưng rồi nói :"Con thông cảm thằng bé này tính cách lạnh lùng khó gần để bác dạy dỗ lại nó "." Ơ không cần đâu bác ơi ! Chắc con làm phiền đến anh ấy quá nên mới vậy ".Nói xong giọng cô có vẻ hơi trùng xuống." Bác biết tình cảm của con dành cho nó ,chỉ tội cái thằng bé này học hành giỏi bao nhiêu thì về mặt tình cảm thì lại như con số 0 ." " Dạ vâng ạ !Con biết rồi ạ !Con tin rằng một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ nhận ra tấm chân tình của con ". " Ừm ! Cô bé ngoan ."Cô đã luôn tin như vậy , vẫn mãi bám theo anh , tình yêu ấy càng ngày càng lớn nhưng anh vẫn luôn không nhận ra nó ,anh vẫn luôn xa cách với cô .
Cô yêu anh 5 năm , hết mình vì tình yêu ấy nhưng sau đó cô đã nhận ra .Có lẽ ngay từ đầu tình cảm ấy vốn dĩ đã không thuộc về cô .Trong một lần nhóm bạn của cô và các bạn của anh rủ nhau đi chơi dã ngoại , cô đã vô tình nhìn thấy anh ôm bạn thân của cô -Linh Đan .Khoảng khắc ấy như chết lặng , trái tim cô như tấm kính thủy tinh bị đập vỡ tan nát thành từng mảnh vụn .Nó quặn lại đau đớn xam lẫn vào với nhau .Hóa ra cô lại là người thứ 3 xen vào tình cảm của hai người họ .Trách ai bây giờ đó không phải lỗi của họ , tình cảm đơn phương từ một phía sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp.Biết làm sao đây nước mắt của cô vẫn không kìm lại được nó cứ chảy ra lăn dài 2 bên má .Cô quay người bỏ chạy ,chạy nữa chạy mãi chạy sâu vào trong rừng vừa chạy vừa khóc nấc không ra tiếng hai tay liên tục lau không cho dòng nước mắt chảy nữa .Nhưng ngay cả nước mắt cũng muốn phản lại ý của cô mà tiếp tục chảy .Bỗng nhiên cô bị trẹo chân người ngã lăn ra .Cô kêu:" A!" một tiếng ,trượt dài xuống sườn núi rồi đập đầu vài hòn đá dưới chân núi .Một dòng máu tươi bắt đầu chảy ra .Cô đau quá toàn thân đầy vết thương do lúc nãy ngã bị những cành cây nhỏ đâm vào .Cô muốn kêu lên nhưng không kêu được ,đầu cô bắt đầu choáng rồi dần dần mất đi ý thức .Đôi mắt cô nhắm lại một giọt nước mắt còn đọng lại theo đó mà chảy xuống .
Trở về với hiện tại , cô nhìn mình vào trước gương rồi tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên ,một đời là quá đủ rồi! Nếu ông trời đã cho cô sống lại thì cô sẽ làm lại cuộc đời một lần nữa !Cô sẽ sống cách xa anh ấy ra ! Đời này sống lại cô chỉ muốn trở thành một người phụ nữ thành công , phụng dưỡng cha mẹ thấy tốt ,giúp ba tiếp quản công ty , bởi vì khi cô chết thì 2 người chính là người mà cô cảm thấy có lỗi nhất .Khi họ biết tin cô ra đi chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Sau VSCN  xong , cô thay một bộ váy màu kem ,tay phồng ,điểm khuyết xung quanh cổ váy là những viên ngọc trai nhỏ là tôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô .Đi xuống dưới nhà cô thấy ba Mộc và mẹ Mộc đang ngồi ôm nhau nói chuyện .Nói thật ba mẹ cô tuy đã tuổi tầm xế chiều rồi nhưng họ vẫn rất mặn nồng .Thấy cô xuống dưới mẹ Mộc buông tay ra vẫy tay gọi cô lại :" Con gái mẹ có khác trông xinh quá ".
Ba Mộc ở bên cạnh nói :"Sao lại con gái mẹ là con của cả cha nữa chứ !" Nói xong mọi người đều cười lên .
" Con là con gái của cả cha mẹ " nói xong cô liền giang tay ra ôm lấy cả 2 người họ .Giây phút này cô thấy thật bình yên và ấm áp làm sao , ước gì giây phút này trôi thật chậm để cô được mãi đắm chìm trong nó .
" Con yêu ba mẹ nhất !"
Ba Mộc và mẹ Mộc cảm thấy hơi bất ngờ ,cảm thấy con gái mình hôm nay nhiệt tình một cách khác lạ .Xong cũng chỉ nói "Ừm , ba và mẹ đều yêu con công chúa nhỏ à !"
"Thôi được rồi ! Chúng ta còn chuẩn bị đi nữa nào" mẹ Mộc vỗ nhẹ vào lưng 2 cha con.
"Vâng ạ ! " cô đáp bằng giọng bình thường có chút không muốn đi .Quả thật lúc này ,cô thực sự không muốn đến đấy ,
đời trước ngày này ,sau khi anh ta về nước ( đoạn này tác giả đổi lại là anh ta bởi vì bây giờ cô đã không còn yêu anh nữa,nên để vậy mình thấy hay hơn ) cũng không có đến chỗ nhà hàng để ăn mà về thẳng công ty luôn .Hại cô và mẹ đến  đấy ngồi đợi cùng mẹ Cảnh mất mấy tiếng đồng hồ mà không thấy anh ta đến .Khi mẹ Cảnh gọi điện thoại cho anh ta thì lúc ấy mới biết anh ta không có tới , bà ái ngái nói :" Xin lỗi ,2 mẹ con nha ,nó không có tới , về tôi nhất định sẽ xử lý thằng nó "
" Ấy không cần .Chắc Cảnh Thâm mới về nước nên, chắc nó có việc bận ,không sao không sao .Lần sau thì mình lại hẹn nhau bữa khác ăn cơm ".Mẹ cô xua tay nói
Nghĩ đến đây cô chợt cười lạnh, không phải không muốn đến mà chắc vì có cô nên anh mới không đến.
Thấy cô lại ngẩn người mẹ cô liền nói :" Sao vậy ,hôm nay mẹ thấy con ngẩn người mấy lần rồi .Mệt à con. "
Cô rất muốn nói là vì con không muốn đến đấy, mà có đến anh ta cũng sẽ không tới ,nhưng không thể như vậy .Nếu cô nói ra có thể mẹ sẽ nghi ngờ cô ,bởi đùng một cái cô thay đổi chắc chắn mẹ sẽ thấy cô khác lạ .
Nên cô chỉ nhẹ giọng đáp lại :" Dạ có hơi mệt thôi ạ!".
Trong lúc ấy , ở trên máy bay 3 tiếng trước ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro