Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi Lis chưa được gặp Bible, điện thoại thì không được gọi đến nhà thì lúc nào cũng bảo bận.

Cô khó chịu hết dặm chân rồi đá bàn cằn nhằn
"Anh ấy bận gì mà cả tuần rồi không gọi em dù chỉ là một cuộc điện thoại?."

Tay ngồi chéo chân vẻ mặt có phần gợi đòn bảo
"Anh không biết, chính anh còn không gặp được cậu ta nữa mà."

Dừng một chút anh nói tiếp
"Lần đó đến nhà còn bị cậu ta đuổi thẳng nữa, cứ thấy cậu ta là lạ sao á."

Lis khó hiểu hỏi
"Chẳng lẽ anh ấy có tình nhân mới rồi sao?."

Tay nhún vai tỏ vẻ không biết.

Được một lúc sau anh nói
"Thôi thì đợi vài hôm nữa đến sinh nhật em xem sau, cậu ấy chắc chắn sẽ đến mà."

Bible nhận được thiệp mời sinh nhật của Lis ,được tổ chức tại biệt thự nhà cô vào tối nay.

Dù sao cũng không thể không có mặt, ăn mặt tươm tất anh dẫn Build đến đó cùng mình.

Ngồi trên xe Build e dè hỏi
"Em đến đó được sao? Em nên ở nhà sẽ tốt hơn đấy Bible."

Anh đang láy xe thì quay sang nhìn cậu
"Vợ anh thì nên đến cùng anh chứ tại sao lại hỏi được hay không."

Dạo này Build rất hay xấu hổ trước mặt Bible bởi vì anh hay gọi cậu là vợ. Nghe đến mặt cậu liền đỏ.

Khi mở cửa xe cho Build , Bible cố tình kề sát tai cậu nói
"Em cứ hay đỏ mặt thế này, đến khi chúng ta làm chuyện đó thì phải xấu hổ đến mức nào nữa."

Nghe anh nói thế cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt hết sức ngây thơ
"Đừng... đừng chọc em nữa mà Bible."

Hôn nhẹ lên trán cậu, dắt tay cậu đi vào buổi tiệc.

Lis và Tay điều bất ngờ đến trố mắt khi thấy Bible tay trong tay với người được coi là vợ mà không phải vợ đang đi vào.

Vì phải gặp rất nhiều người trong đó còn có mấy đối tác làm ăn với anh, nên anh dẫn cậu đến một bàn đồ ăn để cậu ở đó, khi anh phải chào hỏi người khác.

Trước khi đi Bible đã dặn dò Build tuyệt đối không được uống rượu đặc biệt là của người lạ đưa cậu. Đến khi cậu gật đầu đồng ý anh mới rời đi.

Hầu hết người ở buổi tiệc điều biết việc Build bị Bible đối xử như thế nào, nên dần có nhiều người xuất hiện trước mặt cậu cười nhạo.

Tuy chả ai nói Build phạm sai điều gì, lúc nào cậu cũng thật thà yên phận, nhưng có lẽ là vì vậy nên họ mới có chỗ để tô vẽ vô vàn suy đoán độc địa với cậu.

Những lời đồn đại là món gia vị dường như không thể thiếu trong đời sống của giới thượng lưu, đương sự sẽ mắt ngơ tai điếc, làm sáng tỏ là cách giải quyết ngu xuẩn, chỉ làm người ta đồn thổi càng thêm sôi nổi.

Vì vậy mà Build không phản bác lại, chỉ chờ nó qua đi.

Bọn họ cứ tranh nhau bàn tán về cậu. Cho đến khi giọng Bible vang lên
"Cho hỏi mọi người ...đây là đang nói về điều gì mà có vẻ vui thế nhỉ?."

Bọn họ cứ nghĩ Bible mang cậu đến buổi tiệc là để bọn họ chơi đùa nhục mạ cậu. Nên cứ thế nói cậu đủ thứ chuyện trước mặt anh.

Bible đang sắp nổi máu vì những gì họ nói, trước mắt bỗng xoẹt qua, không biết là ai dùng thứ gì chọi thẳng vào đầu Build.
Chưa nghe rõ tiếng va đập, mắt thấy trán Build ồ ạt tràn ra một màu đỏ.

Kết quả lần này ngoài dự đoán của mọi người, tất cả điều kinh ngạc, Build vì va chạm bất thình lình nên loạng choạng sẩy chân rớt xuống hồ nước phía đằng sau.

Bible chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chờ khi anh bình tỉnh đã ôm ghì Build, tay che trán Build đã đỏ tươi một mảng.
Làm thế nào nhảy xuống hồ, làm thế nào lấy tay áo đè lên miệng vết thương anh chẳng nhớ.

"Mấy người làm cái trò gì vậy?."
Trừng mắt nhìn những người đang đứng đó, giọng thì hung ác đến dữ tợn.

"Xin lỗi. Xin lỗi ngay lập tức cho tôi."
Anh biết mặt mình bây giờ dữ dằn đến khủng kiếp, mọi người điều co rúm người lại, không ai lên tiếng, thậm chí không dám đối mặt với anh.

Lúc lên bờ, đã có người luống cuống đem bông gòn, thuốc sát trùng, băng gạt đến còn dè dặt hỏi
"Có cần gọi bác sĩ tới không?."

Bible cẩn thận lau vết máu, liếc nhìn
"Tránh ra."

Lúc cầm máu, thấy cậu nhăn mặt, như đang dỗ ngọt ghé sát tai cậu nói
"Ngoan, đừng động đậy. Sẽ nhanh chóng hết đau thôi."

Giọng nói hết sức dịu dàng khác hẳn ánh mắt nhìn người khác. Đây vốn là bản tính của anh rồi.

Anh bận lòng nhất đời này chính là cái người trước mặt này đây.
Cậu tựa một phần thân thể của anh, một khi tách ra sẽ khiến anh đau đớn từng cơn.
Dường như chỉ cần buông tay sẽ thấy đau, chỉ có lặng lẽ ôm người này mới thấy mình toàn vẹn.

Sau khi cố xử lý vết thương cho cậu xong nhanh chóng bế cậu lên rời khỏi buổi tiệc.

Trước khi đi còn bỏ lại một ánh mắt khiến nhiều người khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro