chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một khung cảnh đẹp đủ để làm động lòng người có một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh không ngừng kêu tên của một người "H....h...àn" nói xong cô lại nôn ra máu. Trên khuôn mặt mĩ lệ đẹp mê người giờ đây là một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch. Dù đã đuối sức nhưng cô vẫn ko ngừng kêu tên của hắn.
    Lúc sau có một thân ảnh của một thiếu niên bước vào. Cô tưởng đấy là phu quân cô Đông Phương Hàn đang mừng rỡ nhưng sự vui mừng ấy chẳng được bao lâu thì thiếu niên đấy cất tiếng lên " thưa phu nhân, bây giờ chủ tử đang có việc bận nên không đến được mong người thông cảm".
    Cô nghe xong lại thêm phần suy sụp tinh thần nhưng cô vẫn cố gắng nói thêm vài từ mặc dù là rất khó khăn " được rồi ngươi đi ra đi khi nào chàng ấy về thì bảo đến đây gặp ta " trong giọng nói ấy đủ để khiến người ra nghe ra có phần run rẩy mà khiến cho cảm thấy đau xót.
   "Vâng, thuộc hạ sẽ chuyển lời cho chủ tử. Vậy người nghỉ ngơi đi ạ thuộc hạ xin phép lui ra ngoài " nói xong hắn liền cúi người xuống xong liền đi ra ngoài.
     Lúc này trên khóe mắt cô liền xuất hiện vài giọt nước mắt dần dần chảy xuống, cô nghĩ " chả lẽ chàng lại không muốn gặp ta đến vậy sao, thời gian của ta sắp hết rồi. Có lẽ là ta không thể đợi chàng được nữa rồi, thì ra yêu đơn phương lại đau đến vậy. Nếu có kiếp sau ra sẽ không yêu chàng để rồi đau như này nữa." nói xong tay cô liền rơi xuống, lúc này cô đã không còn hơi thở nữa rồi.
    Lúc sau có một nha hoàn đi vào để cho cô uống thuốc thì thấy cô không còn hơi thở thì hét lên "a...aaa...ph..phu...nhân chết rồi người đâu ."
   Và ngày hôm đấy là đám tang của cô có rất nhiều người xuất hiện vì khi còn sống cô được rất rất nhiều người yêu quý nhưng người mà cô mong chờ nhất ngay trước khi cô mất lại không xuất hiện. Đó là phu quân của cô Đông Phương Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman