Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ ôm vết thương đang chảy máu không ngừng cậu đứng đó đôi mắt nhìn về phía bầu trời u ám kia mà lòng bỗng thắt lại giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn ra . Đôi tay thô ráp sờ nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đầy những vết sẹo dữ tợn sắp che kín khuôn mặt cười chua xót .
- Ha......đến cuối cùng.....mình vẫn là kẻ thua cuộc.....buồn thật đấy....
Mọi thứ dần dần mờ đi bóng tối che lấp mọi thứ điều cuối cùng cậu thấy là một người nào đó đang chạy đến đây với khuôn mặt hoảng hốt cậu nhếch nhẹ môi vậy là cậu cũng có người lo lắng cho sao ? Vòng tay ấy......thật dễ chịu.... cũng thật quen thuộc , cậu cười nhẹ rời khỏi thế giới này một cách bình thản không còn vướng bận gì , chí ít sẽ có người nhớ đến cậu nếu có thể cậu mong được gặp anh trai một lần nữa.......Một đạo ánh sáng bao bọc cậu lại thật ấm áp cứ như thế cậu chìm vào giấc ngủ .
Cốc cốc .
- Ưm.....
Cậu khẽ kêu lên một tiếng đôi mắt khẽ mở nhìn xung quanh , ánh nắng chiếu thẳng vào nên cậu có chút không nhìn rõ nhưng bây giờ khi đã nhìn rõ rồi thì cậu ngỡ ngàng đây không phải là phòng cậu 10 năm trước sao ? Thất thần một hồi không để ý tiếng gõ của lại vang lên thu hút sự chú ý của cậu rời khỏi giường cậu ra mở cửa thì thấy khuôn mặt hiền từ của vị quản gia già , đôi mắt giờ đây đã ửng đỏ cậu bật khóc ôm trầm lấy ông làm ông ngạc nhiên ông vỗ về cậu hỏi
- Cậu chủ người sao vậy ? Ai bắt nạt cậu sao ?
- Không có , chỉ là con nhớ bác thôi .
Ông nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình thì mỉm cười đầy yêu thương nói
- Cậu chủ tôi vẫn ở đây thôi nên cậu cứ yên tâm đi tôi sẽ không đi đâu hết được chứ ?
- Hức..vâng .
- Bây giờ cậu thay đồ đi rồi xuống ăn sáng .
Cậu bỏ ông ra quay vào phòng sửa soạn lại rồi cùng ông xuống nhà . Xuống nhà thì cậu thấy một nam nhân đang ngồi đợi cậu chất giọng trầm khàn đầy từ tính vang lên
- Ngồi đi .
Cậu lặng lẽ bước về chỗ ngồi không dám tạo tiếng động , nam nhân trước mặt này là anh trai cậu nhưng không tính là quan hệ máu mủ gì dù sao thì cậu cũng chỉ là được hắn mang về nuôi mà thôi , cậu nhìn hắn có chút si ngốc nam nhân này quả thực mà nói nếu muốn tìm ra khuyết điểm của hắn chính là khó hơn lên trời hắn có mọi thứ mà nhiều người luôn mong muốn tiền , quyền , sắc đẹp , mọi thứ , đây quả thật là kiệt tác của tạo hóa , nếu nói về sắc đẹp của hắn thì không còn từ gì có thể miêu tả nổi rồi cả cái khí chất khiến người khác phải e sợ , dè chừng của hắn nữa cậu quả thực không hiểu tại sao lại có một sự khác biệt lớn giữa con người với nhau như vậy giờ thì cậu hiểu rồi....mà thôi bỏ qua đi bây giờ thì cậu đói rồi cần lấp đầy bao tử cái đã . Cậu mải mê ăn mà không để ý rằng hắn nhìn cậu nãy giờ cái ánh mắt rét lạnh lúc nãy đã được thay thế bằng một sự ôn nhu khó nói hắn vẫy tay ra hiệu mang thêm đồ ăn cho cậu , mãi đến lúc cái bụng nhỏ của mình không còn chỗ chứ nữa cậu mới dừng lại thấy hắn cũng ăn xong
- No chưa ?
Hắn hỏi xong mặt cậu bỗng đỏ bừng nãy giờ lao đầu vào ăn mà không để ý đến lễ nghi không biết có bị phạt không nữa , không biết trả lời thế nào cậu cười gượng nhìn hắn , hắn ngoài mặt thì vô biểu tình nhưng trong đầu hắn thì nghĩ : thật giống một đứa trẻ làm sai bị phát hiện quả thực đáng yêu . Hắn nói
- Lần sau đói thì bảo quản gia .
Nói xong bỏ đi , cậu thì thở phào may nhẹ nhõm . Rời bàn ăn cậu đi lên phòng mình ra ban công ngồi suy nghĩ chuyện hôm nay nếu đúng thì cậu đã trọng sinh về 5 năm trước mạt thế phải nói cậu thật may mắn , 5 năm nữa trái đất sẽ trở thành địa ngục sống thật sự cho nên từ giờ đến lúc đó cậu cần lập kế hoạch để sống sót .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro