Chương 1 : Sống lại ư !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm 2030, đại dịch biến thể không rõ nguồn gốc tràn lan ra toàn cầu .Loài người đứng trước nguy cơ tuyệt chủng,
Khi chỉ mới 3 năm từ đêm đầu tiên từ 50% người còn sống 50% bị biến thể thành zombi đến nay chỉ còn 3% số người còn sống 1 còn số ít ỏi đến đáng sợ , khung cảnh hoang tàn u tối đến đáng sợ làm con người ta phải hiu quạnh cô đơn . Trên khắp còn đường tăm tối không một bóng cây nào còn sống khung  cảnh lộn xộn của những chiếc xe không chủ , những vết máu đen tung tóe lên tường trên mặt đường ,những bộ phận từng trên cơ thể con người kia đang bị phân hủy .Những xác chết làm la liệt trên đường trên bất kì chỗ nào ,một Trái Đất tuyệt đẹp giống còn đâu
chỉ để lại đây khung cảnh hoàng tàn mù mịt tăm tối .
  Trong một căn phòng nhỏ có một ai đó đang uống những viên thuốc ngủ đã hết hạn từ lâu đường như người đó đang tìm tới cái chết ,à không là tìm tới cảnh cửa để bước ra khỏi nơi tăm tối không còn cảm nhânk được sự sống trên trần đời này nữa.Những giọt nước mặt cùng tiếng cười ha hả đang cố gắng xóa đi nỗi cô đơn nơi đây ,khóc vì những ngày tươi đẹp của cuộc sống loài người trước tươi đến bao nhiêu giờ đây chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn tăm tối nhưng vẫn cười vì tiếng cười này có lẽ là nụ cười cuối cùng của con người này .
  Một người với mái tóc buộc gọn đang cầm vỉ thuốc ngủ đã hết hạn từ lâu ,nằm trên chiếc giường cũ đã được phủi bụi đang chờ mong cái chết nhẹ nhàng đến với mình,  mang bản thân rời khỏi thế giới này.  Đôi mắt mờ dần đi ,một khoảng tĩnh lặng trong màn đêm đen bỗng một thứ gì đó nặng đè nên mặt tôi, và có ai đó đang gọi tên tôi
  "Dậy mau ,mặt trời nên chín tầng mây rồi ...DẬY MAU m* m dậy"
Nhờ tiếng gầm chói tai ấy tôi bật người tỉnh dậy , nhìn khung cảnh quen thuộc đã lâu chưa từng thấy tôi ngẩn người một lúc . Từ đâu có một cái tát "Bốp"vang  giòn tan
Nhờ cái bốp đấy tôi tỉnh hoàn hồn lại nhìn người quen trước mặt , mắt tôi tự nhiên chảy xuống hàng nước .Người đối diện thấy vậy hoảng hốt lấy giấy từ hộp giấy bên cảnh lau lên đôi mặt đang chảy nước của tôi
"Sao thế Điềm Điềm t tát m đau quá à ,*o* để t xem nào có bị tím bầm ko "
Người đối diện vừa lau nước mắt tôi vừa kiểm tra xem tôi có bị thương không bỗng tâm trí tôi đau quặng thắt lại vì nhớ lại tên người này
" DƯƠNG LỘ" người bạn thân lối khố của tôi khi dịch biến thể bùng phát tôi và Dương Lộ bin chia cắt đặc mấy lần đi tìm lại những nhận được là Dương Lộ đã tử vong vì có người hại trong lúc trốn chạy zombi khi nghe được tin này tim tôi như ngừng đập người thân cuối cùng của tôi không còn nữa
Thoát khỏi suy nghĩ tôi bắt lấy tay Dương Lộ và hỏi đây là giờ nào của Thế Giới , Lộ Lộ thấy tôi hỏi ngớ thể trả lời theo "Đây là 8h, 1/6/2029 "
  "Không lẽ mình tát nó có phát nó ngu người luôn rồi *^*" Dương Lộ đang nghĩ không thấy được ánh mắt kinh ngạc cùng với nghi ngờ không tin được của Điềm Điềm . Điềm Điềm đứng dậy làm rớt còn mèo béo , xoay người lại thấy con mèo béo vẫn nằm ì một chỗ Điềm Điềm đànhphải  cúi người nhấc lên đi tới chỗ bàn đàng để điên thoại cầm rồi bật lên thấy trên màn hình cũng hiện thời gian như Lộ Lộ nói giờ thì tôi đã tin mình đã sống lại nửa năm trước khi mạt thế bao trùm thế giới

        Hẹn gặp lại vào chương sau^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe