Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng tháng bảy gay gắt như muốn thiêu đốt đất trời, tiếng điều hòa át đi tiếng ve kêu loạn ngoài cửa sổ. Trong phòng rộng rãi mát mẻ, dưa hấu ướp lạnh đã được cắt sẵn đặt lên bàn. Màn hình máy tính hiển thị trang tra cứu kết quả tuyển sinh đại học.

Thời điểm nhìn thấy điểm thi, một chút lòng cầu may cuối cùng của Khương Dịch Du biến mất. Cậu ngơ ngác, cả người như rơi vào hầm băng. Trước mặt một mảnh mơ hồ, không biết là do mồ hôi lạnh trên trán dần thấm ướt mắt hay là lông mi dính bụi nữa. Thậm chí còn nghe thấy tiếng ong ong bên tai.

Hết rồi, hết thật rồi.

Này đại khái so với đời trước một đường thuận lợi đến năm 30 tuổi, còn có một người bạn trai rối tinh rối mù có vẻ tốt hơn.

Nhưng hình như ánh mắt của ông trời không được tốt lắm, lại đá cậu trở về năm 18 tuổi. Càng tồi tệ hơn chính là - cậu - trượt đại học.

Cha cậu tuy không đọc nhiều sách nhưng kiếm được rất nhiều tiền, ở bên cạnh cười cười an ủi: "Không sao, không sao. Không phải chỉ là phát huy không tốt à? Nếu con không thể học ở một trường đại học nào tốt ở Trung Quốc, chúng ta ra nước ngoài học.

Khương Dịch Du ảm đạm nhìn cha mình, không nói gì.

Cậu đã 30 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ không chịu được thăng trầm của cuộc sống, nhưng cố kìm trong lòng không nói ra.

Khương Dịch Du từ hồi trung học đã thích đùa giỡn, các giáo viên đều khen cậu thông minh, nếu có thể dùng cho việc học thì càng tốt. Chỉ là cậu nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, không nói tới bản thân Khương Dịch Du, nói không chừng cha của Khương Dịch Du cũng không quan tâm lắm đến lời khuyên của các thầy.

Chủ nhiệm lớp chỉ có thể từ bỏ việc này, để cậu tiếp tục chơi. Song lại âm thầm lắc đầu than phiền với các giáo viên khác cậu là bị chiều hư rồi, nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng sẽ trì hoãn. Nhưng mà, ông thật sự không ngờ rằng, học kì hai năm lớp 11, Khương Dịch Du đột nhiên trầm mê vào con đường khổ luyện học tập, một đường đi lên, cuối cùng trúng tuyển vào A đại nổi tiếng trong nước.

Cha Khương không rõ tính khí của con trai lắm. Có lần ông hỏi cậu, liệu có phải thầy chủ nhiệm gây sức ép gì cho con không, lại nhận về câu trả lời phủ định.

Khương Dịch Du sống 30 năm, kí ức lại dường như vẫn còn nguyên vẹn. Kiểm tra hàng tháng năm lớp 11, cậu nhét một mảnh giấy tỏ tình ẩn danh vào ngăn bàn của lớp phó lớp bên cạnh. Khương Dịch Du ám chỉ mình là nam, cũng không hi vọng đối phương đáp lại.

Buổi chiều đi thi về, mảnh giấy trên bàn vẫn còn nguyên nhưng nhiều thêm một dòng chữ đẹp đẽ không thuộc về cậu - "Tôi đoán cũng không có cô gái nào viết xấu thế này đâu. Nếu cậu có thể đậu vào A đại, tôi có thể cân nhắc. Dù sao tôi cũng không thích yêu xa. "

Khương Dịch Du đọc kỹ mảnh giấy ba lần, trong lòng như có lửa đốt.

Điểm của Khương Dịch Du năm 18 tuổi không tệ, nhưng điểm của Khương Dịch Du năm 30 tuổi hoàn toàn là đống đổ nát. Điểm thi vào đại học của cậu thấp hơn hẳn một trăm điểm so với điểm chuẩn xét tuyển vào A đại năm nay. Khương Dịch Du vô thức ngậm miếng dưa hấu đang nóng dần trong khoang miệng, dường như cậu nhìn thấy con bướm mang theo vận mệnh đang chậm rãi vỗ cánh bay lên, giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Hoặc tệ hơn, nó sẽ lao điên cuồng theo quỹ đạo ngược lại.

Trời ạ, cậu thực sự muốn quay trở lại. Tháng trước cậu vừa mua hai cái áo mưa mùi hương mới, còn hai cái vẫn chưa sử dụng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro