chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia đã chuẩn bị xong"

"Được rồi, chào tạm biệt con mèo nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại sau" nói xong Long Đằng hôn nhẹ lên trán Vu Gia Hân rồi quay sang phía cửa.

Hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy mình không phải trong căn phòng hôm bữa mà nhìn giống như trong khách sạn vậy. Cô lê lết vào phòng tắm may mắn có bộ đồ nữ để cho cô mặc.

Cô về tới nhà thì thấy cửa không khóa, cô sợ hết hồn, nghĩ rằng có trộm vào. Cô lấy thêm can đảm đi vào trong, trên ghế cô thấy có người đàn ông đang ngồi. Mặc dù không thấy rõ nhưng có thế nào cô cũng không thể quên được bóng dáng ấy đó chính là anh trai, người yêu thương, chăm sóc cho cô Vu Gia Thăng.

"Anh..... anh hai" nghe được tiếng mở cửa anh quay đầu nhìn lại, đứng lên dang tay ra. Vu Gia hân chạy nhanh tới ôm lấy anh, cô như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy, ôm anh thật chặt, khoc to lên như phát tiết mọi cảm xúc vậy.

Ôm cô, vỗ về cô, anh nhìn xuống ai ngờ anh thấy được gì, trên người em gái anh đầy dấu vết, với một người như anh thì anh hiểu nó là chuyện gì xảy ra. Anh không dám hỏi cô, chỉ có thể xoa nhẹ lưng cô cho cô khóc thôi.

Khóc hồi lâu Vu Gia Hân cảm thấy mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, anh bế cok vào phòng, đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng.

Anh sai người điều tra chuyện tối qua, nhưng không có bất kì manh mối nào hết, nó như được xóa hết đi được điều đó làm anh càng phát điên lên vậy. Còn chuyện của tên khốn Tiêu Lương nữa, dám đối xử với công chúa của anh như vậy thì đừng trách anh. Anh sẽ làm cho tập đoàn Tiêu thị đổi chủ.

Vu Gia Hân là do đói quá nên mới tỉnh, cô ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, cô nhớ tới anh trai tới tìm mình. Cô chạy nhanh ra thì thấy anh trai mình đang nấu ăn, hốc mắt cô đỏ lên cô chạy tới ôm lấy eo anh từ phía sau.

"Anh..... em xin lỗi, là em ngu ngốc, tin anh ta nên mới bị như vậy"

"Ngoan không sao hết, anh sẽ giúp em trả thù hắn, được không?" Anh vỗ đầu cô nói chuyện nhỏ nhẹ dụ dỗ cô như lúc còn nhỏ vậy đó.

Mẹ cô do sức khỏe yếu nên phải ra nước ngoài chữa bệnh, mặc dù ba mẹ yêu cô nhưng không có thời gían dài chăm sóc cô. Nên người chăm sóc cô thay họ là anh trai cô, anh vừa là anh trai, vừa là ba mẹ, là bạn, tuổi thơ của cô đều có mặt anh.

"Được rồi con mèo nhỏ mau rửa mặt rồi ra ăn đi, anh hai làm những món em thích nè"

"Dạ em rất nhớ những món anh làm cho em"

"Vậy nhanh đi để anh nấu tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro