Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời giAn trôi qua thật mau mới đó mà đã tới ngày cô ly hôn rồi. Mới sáng sớm mà chồng.cô Tiêu Lương về tới. Anh ta chờ cô xuống đưa cô đơn ly hôn, nhưng không có bất kì tài sản nào hết.

Đi theo anh ta là Tiêu Ngọc em gái nuôi của anh ta và là tiểu tam giữa vợ chồng cô. Hiện tại họ đã có 2 con, nhìn y như là gia đình hạnh phúc vậy, anh ta nhìn cô ta với ánh mắt ôn nhu còn khi nhìn qua cô thì lại là chán ghét.

Vậy mà lúc xưa anh ta lại thâm tình nhìn cô, đeo đuổi cô chảng quản ngày đêm, nắng, mưa. Vì vậy nên cô mới siêu lòng, mặc kệ ba mẹ, anh trai phản đối mà đi theo anh, bỏ cả nhà, nhưng chuyện cô thông minh là cô kể với anh là cô là cô nhi, chứ nếu cô nói hết với anh ta thì làm sao cô có thể thấy gương mặt thật của Tiêu Lương được chứ.

"Tài sản tôi được phân chia đâu"

"Cô mà còn dám đòi tài sản hay sao, cô làm được gì cho anh ấy chứ." Tiêu Ngọc khí lên chửi thẳng vào mặt cô.

"Còn cô thì sao chỉ là tiểu tam thôi"

"Cô..."

"Thôi được rồi hai người ngồi xuống đi từ từ nói chuyện" tiêu Lương ra tiếng khuyên nhủ, anh ta chỉ muốn mọi chuyênn nhanh chóng thôi, anh chẳng quan tâm khi quăng cho Vu Gia    Hân bao nhiêu tiền đâu.

"Đợi chút" cô đứng lên mở cửa thì thấy người tới là Hà Duật, cô đã gọi cho anh từ tối qua

"Ai đây bạn trai mới của cô sao?" Tiêu Ngọc nhìn cô với ánh  mắt hèn mọn.

"Hừ tôi đâu giống cô"

"Tôi xin tự giới thiệu tôi là Hà Duật  luật sư riêng của vu tiểu thư"

"mời ngồi"

"Cảm ơn"

"Tôi thay mặt thân chủ tôi, tôi yêu cầu anh phải chia đôi số tài sản của mình ra, đó là theo luật và anh phải bồi thường tinh thần vật chất cho cô ấy"

"Anh dám"

"Tại sao không tiêu Lương anh nên nhớ hiện tại anh là người có gia đình nhưng anh lại có gia đình khác. Trên giấy tờ thì Vu tiểu thư là vợ hợp pháp của anh. Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì anh sẽ không được thừa kế Tiêu gia đâu."

"Vậy được rồi tôi sẽ chia số tài sản của tôi" Tiêu Lương không còn dám nói gì hết.

Vu Gia Hân nhìn về phía anh ta cười lạnh, cô không ngờ mắt cô mù như vậy, vậy mà lại xem trọng con người bội tình bội nghĩa như anh ta.

Nhờ có Hà Duật nên mọi chuyện diễn ra hết sức nhanh chóng, hôm đó cô đã kí đơn ly hôn với anh ta. Anh ta bồi thường cho cô là ngôi biệt thự cô đang ở.

Tiêu Ngọc tức điên lên nhưng cô ta không dám nổi cáu trước mặt Tiêu Lương. Cô ta càng thấy hận Vu Gia Hân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro