Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cuộc đời này ai cũng có những tiếc nuối, những việc chưa làm được hoặc chưa kịp làm.

Thành phố A những ngày vào hè bắt đầu có mưa phùn  có chút sấm chớp, trên đường phố mọi người ai lấy đều che ô và bước thật nhanh để về nhà trước khi trời mưa to hơn .

" Mẹ khiếp , mưa quá !"

Một giọng nói trong trẻo vang lên trước cửa một tòa biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố A. "Cạch cạch" tiếng mở cửa vang lên trong những tiếng mưa càng ngày càng to bên ngoài . Một người phụ nữ xinh đẹp nhanh chóng bước vào nhà mình , cô đặt đồ ăn vừa mua trong tay lên bàn bếp rồi nhẹ nhàng phủi những hạt mưa còn vương trên áo.

Cô cởi áo khoác rồi  treo lên giá mắc đồ để cạnh cửa bếp , nhìn vào gương gương mặt trẻ như mới 29 30 tuổi trong gương không ai nghĩ cô đã 45 tuổi rồi. Cô có một nét đẹp rất đặc biệt . Khuôn mặt cô mang một nét dịu dàng khiến ai cũng cảm thấy cũng dễ gần .  Môi đỏ , mũi cao , da trắng mịn tuy đôi mắt có một vài nét nhăn nói nên tuổi của cô nhưng nhìn tổng thể thì vẫn cực kì xinh đẹp . Ánh mắt cô bình tĩnh và trầm nắng của một người đã trải đời . Đừng nhìn khuôn mặt cô dịu dàng mà nghĩ tình cách của cô cũng vậy , thực ra cô không hề được như khuôn mặt trời ban của mình chút nào .

Cô sau khi treo áo xong liền về phòng  , vừa bước vào căn phòng cô liền đước đến cửa sổ cầm nhẹ bức ảnh lên ngắm nhìn một hồi lâu . Trong bức ảnh có hai người một người con trai cao lớn lạnh lùng và một cô gái đang cười rất tươi  ,  nếu chú ý kĩ sẽ phát hiện ra người con trai trong bức ảnh đang như có như không nhìn người con gái trong cái lạnh lùng còn có dịu dàng .

Người nữ trong bức hình là cô còn người nam kia là tiếc nuối một đời của cô . Cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đã chụp từ hơn 20 năm trước rồi đặt về chỗ cũ . Cô từng là đặc công  xuất sắc của căn cứ Z  , cô dành thời gian cả thanh xuân chỉ để làm nhiệm vụ mà tổ chức giao . Với một người từng được tổ chức nuôi lớn như cô thì có lẽ đây là báo đáp tốt nhất  nhưng cũng chính vì điều đó mà cô đã bỏ lỡ mất người ấy .

Cô nhìn đồng hồ điểm  21h liền đi tắm rửa rồi đi ngủ ....

....................

"Bíp bíp bíp ..."

Những âm thanh kéo dài làm đầu óc cô đau như búa bổ. Cô nhẹ nhàng rụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình rồi với tay lấy điện thoại trên đầu gường theo thói quen nhưng tìm mãi không thấy khiến cô phải mở mắt to để tìm . Sau khi tìm thấy liền bấm nút nghe ....

" Đặc công Alice , phía trên có nhiệm vụ cho cô cần cô giải quyết ngay "

Cô nhíu mày ngay lập tức , cô đã không làm đặc công từ 15 năm trước rồi sao có thể nhận nhiệm vụ được nữa . Giọng đội trưởng của cô luôn ôm ồm mà sao hôm nay nghe vẫn vậy nhưng lại hơi khác .

"Đội trưởng à.... Anh sao vậy tôi đã không nhận nhiệm vụ 15 năm rồi mà "

Đội trưởng ở đầu bên kia im lặng rồi gào vào máy điện thoại nội bộ.

"ALICE , CÔ ĐÃ TỈNH NGỦ CHƯA !! ĐẾN PHÒNG HỌP NGAY !!! "

Cô bị gào cho tỉnh người mở to mắt nhìn điện thoại nội bộ trong tay , đây là  điện thoại nội bộ của căn cứ Z , và chỉ có người của căn cứ mới biết sử dụng nhưng theo cô biết thì bây giờ căn cứ đã không sử dụng loại điện thoại này nữa rồi cơ mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh