CHƯƠNG 1: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toggle navigation



Mùa đông lạnh lẽo, một cô gái đang cô gắng chạy để thoát khỏi những tên truy lùng, phía sau nghe tiếng vang vọng:
"Thiếu phu nhân, cô mau đứng lại đi, đừng chạy nữa" Một tên áo đen vừa đuổi vừa hét lớn. Số hắn thật đen đủi chỉ vừa mới ra ngoài một lát mà thiếu phu nhân của bọn hắn đã bỏ chạy. Nếu lão đại biết chắc chắn sẽ giết hắn không tha
Cô gái vẫn không quay đầu lại, dù chân đã mỏi, người đã thấm mệt nhưng cô sẽ không dừng lại. Cô biết nếu bỏ cuộc để bị bọn chúng bắt lại thì hắn sẽ không tha cho cô, có khi còn bị người đàn ông kia giam cầm suốt đời. Cô không muốn, không muốn. Vừa nghĩ đến số phận khi bị người đàn ông kia cầm tù cô gái càng chạy nhanh hơn, đến nỗi cắt đứt đường truy đuổi của những tên áo đen
Đến một con hẻm, cô gái bắt đầu dừng lại, thở hổn hển, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng không dấu được vẻ xinh đẹp của bản thân. Cô gái gấp gáp rút điện thoại ra, ngón tay run run nhấn vào dãy sô quen thuộc, chưa đến hai giây đầu bên kia đã bắt máy
" Cao Hân em đã trốn thoát ra rồi chứ, có bị bọn chúng bắt lại không" Giọng nói đầu kìa gấp gáp pha chút lo lắng
Lãnh Cao Hân trong lòng ấm áp, dịu dàng nói dù hơi thở vẫn còn bất ổn
"Em không sao, em đã trốn thoát ra rồi, em còn lấy được cổ phần của công ti hắn ta nữa"
Người bên kia hết sức vui mừng nhưng phải kiềm nén lại
" Tốt lắm em mau đem qua đây, nên nhớ cẩn thận đừng để bọn chúng bắt được"
Lãnh Cao Hân nghĩ người kia quan tâm mình liềm nổi lên một trận ấm áp không nói nên lời nhưng cô không biết rằng lần này đi chắc sẽ không thể quay trở lại.
Đầu dây bên kia khi cúp máy liền nghe thấy giọng cười của một người phụ nữ, thân hình cô ta nóng bỏng, khuôn mặt sắc xảo nhưng đôi mắt lộ ra sự tàn độc, người phụ nữ cầm ly rượu vang từ từ nhâm nhi
" Không ngờ chị của em lại tin anh như vậy, chậc chậc, nếu như cô ta biết người đàn ông cô ta hết mực yêu thưng ở bên em gái ruột của cô ta chắc chắn sẽ hay lắm đây"
Người đàn ông vừa nghe cô ta nói vừa vuốt ve thân hình trắng nõn của cô ta
"Giai Kỳ à, em cũng quá ác độc rồi. Lúc đầu em làm Cao Hân chán ghét với Hàn Thuần Phong, khiến em ấy hận Lãnh Thuần Phong đến mức chỉ muốn giết anh ta, bây giờ khi đã chiếm đoạt được tài sản của hắn em lại muốn giết chết Cao Hân, như vậy có phải ác độc quá không"
Lãnh Giai Kỳ nheo mắt, gương mặt lộ vẻ tức giận
" Nếu như em không giết chết cô ta thì làm sao đảm bảo số tài sản rơi vào chúng ta, anh có đảm bảo rằng cô ta sẽ không đem chuyện này nói với ai biết"
Thấy người trong lòng tức giận, Hạo Vũ biết mình lỡ lời bèn chuyển giọng nài nỉ
"Anh sai rồi, là anh không suy nghĩ kĩ, em đừng tức giận"
Lãnh Giai Kỳ "hừ" một tiếng, người đàn ông biết ả hết giận liền tiếp tục vuốt ve, ôm hôn, hai thân thể dính sát vào nhau, một cuộc kích tình bắt đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro