Chương 1: Bắt Đầu Của Mọi Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2030, thế chiến thứ 3 đã nổ ra sau khi nhiều nước đã làm chủ vũ khí hạt nhân. Mở đầu là Trung Quốc, đất nước có nên kinh tế lẫn quân sự đứng đầu thế giới lúc bấy giờ, tấn công các quốc gia lân cận, nguyên nhân vì giành các nguồn tài nguyên. Sau đó các nước tư bản đã lấy cớ ngăn chặn Trung Quốc mà đưa khí giới sang khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Nhân cơ hội đó phe Phát Xít từ mọi nơi đã trỗi dậy từ bóng tối và tuyên bố chiến tranh và tấn công vào các thành phố của phe tư bản. Trung Quốc, trước nguy cơ bại trận trước tư bản đã xin hoà để hợp tác ngăn chặn phe Phát Xít.
Nhưng sau khi cùng phe tư bản đánh bại Phát Xít thì lại tiếp tục tấn công vào các nước tư bản để trả đũa. Và lúc này 2 bên tư bản và Trung Quốc đã lấy con bài đạn hạt nhân của mình ra.

2 năm phe tư bản và Trung Quốc đánh nhau, 3 năm để tiêu diệt hoàn toàn các mầm móng Phát Xít, 1 năm nữa để kết thúc hoàn toàn chiến tranh với kết quả chính quyền Trung Quốc bị người dân lật đổ. Dân số thế giới giảm đi 20% vào cuộc chiến này. Nhiều đất nước bị tan rã và thay vào đó nhiều nước khác đã ra đời.

Và mất khoảng 10 năm nữa để thế giới ổn định lại sau cuộc chiến đó. Dân số thế giới lại giảm 20% nữa do nạn đói, khủng bố và phóng xạ. 30% diện tích đất liền vì nồng độ phóng xạ quá cao nên không thể sinh sống được nữa.Vấn đề ô nhiễm thì ngày càng nghiêm trọng. Và lúc các nước ổn định thì một cuộc chiến lại nổ ra nữa, cuộc chiến giành nơi để sống giữa các nước với nhau.

————

Năm 2047, tại một tiểu quốc gia mới thành lập sau thế chiến thứ 3, Midante.

-"Chào buổi sáng, Amber." ( ??? )

Cô ấy mặc một bộ váy trắng, ngồi trên một cánh đồng hoa hướng dương. Một buổi bình minh như mọi ngày khi tôi chạy đi xách nước về cho một trại cô nhi viện, nơi tôi đang ở. Tôi không thấy việc này có gì vui cả, khi mà sáng sớm mà bị bắt chạy đến dòng suối cách ngôi làng gần 1km mà xách nước cho đến khi đủ 5 thùng nước để sinh hoạt trong 1 ngày cho trại cô nhi.

-"Chà...chào." ( Amber )

Và đường đến con suối đó lại nằm giữa cánh đồng hướng dương này nên ngày nào tôi cũng gặp cô ấy.

-"Hôm nay Amber-kun lại xách nước à?" ( ??? )

Tôi im lặng và tiếp tục đi tiếp để xách nước về cho cô nhi viện....ngu....Ngu thế tôi ơi nói gì đó với cô ấy một tiếng đi!!!! Khi nào tôi gặp cô ấy thì y rằng miệng câm như hến. Đã 10 năm rồi từ ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy mà chỉ nói được mấy chữ như: "chào" và "tạm biệt"....haiiiiiii!! cảm giác này là gì đây.

Xách nước về thì tôi còn phải chẻ củi, chăm xóc những đứa nhỏ hơn và nấu ăn nữa cơ. Nhưng đây vẫn là công việc tôi thích nhất. Mỗi lần gần tới cánh đồng hướng dương này là dù thùng nước tôi gánh có nặng mấy thì nó cũng không làm chậm tôi được. Không cần nói chuyện, chỉ cần mỗi ngày nhìn em thôi thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Nhưng một ngày...

-"Amber-kun, ngày tháng hoà bình sắp kết thúc phải không?" ( ??? )

-"Mặc dù mấy năm nay các nước cũng đưa quân đội chiến đấu với nhau nhưng tớ nghe gần cuộc chiến tiếp theo sẽ lớn lắm. Có thể là thế chiến thứ 4 ấy. Kể cả cuộc chiến không nổ ra thì Trái Đất cũng...." ( Amber )

-"..."

Thế chiến thứ 3 đã đẩy nhanh tốc độ thế giới này chết theo thời gian. Không vì ô nhiễm hay phóng xạ thì cũng vì thiên tai. Không biết Trái Đất còn chịu đựng được bao lâu nữa đây.

-"..."—Tôi vẫn im lặng.

-"...*hic*..."

Khóc...cô ấy khóc rồi...10 năm qua, mỗi ngày đi qua cánh đồng này và ngắm cô ấy, có khi thấy cô ấy cười, có khi suy tư, có cả khi ngủ...lúc đó tôi còn phải ngồi đó đợi cô ấy thức dậy thì mới đi xách nước tiếp ấy chứ. Nhưng đây là lần đầu...tôi thấy cô ấy khóc.

-"Không đâu!!" ( Amber )

-"Amber??" ( ??? )

Cô ấy nhìn tôi. Xi...xinh quá nhưng tôi vẫn buồn khi nhìn khuôn mặt này của cô ấy.

-"Cuộc chiến này... và cả việc Trái Đất bị huỷ diệt..." ( Amber )

-"Tớ sẽ không để các chuyện này xãy ra đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu, nụ cười của cậu..." ( Amber )

Nói đi!!!

-"Tớ...tớ thích cậu!!! Mariel!!".

————

Năm 2115, tại đất nước Midante, đất nước hùng mạnh và phát triển nhất bấy giờ.

-"Papa, ngài cựu thủ tướng đã tới!!" ( ??? )

Kiriel Anderson, đứa con gái út của tôi, một diễn viên nổi tiếng từ lúc còn trẻ. Mặc dù đã ngoài 40 rồi mà nó vẫn cố tỏ ra dễ thương và vẫn gọi tôi là papa.

-"Ờ..um." ( ??? )

-"Đã lâu không gặp thưa đội trưởng. Anh trông cũng khoẻ quá chứ." ( Cựu thủ tướng )

Một người đàn ông đã ngoài 70 rồi mà hắn trông như là 50. Hắn mang bộ đồng phục của các tướng chỉ huy của quân đội cũ và đeo trên người một đống huy chương. Hắn từng là thủ tướng cho đến gần đây, hắn đã về hưu.

-"Khoẻ cứt ấy, đầu ta thì như muốn nổ tung bởi tiếng reo hò của bọn dân chúng bên ngoài kìa. Lấy súng mà bắn chỉ thiên cho chúng im đi!!" ( Amber )

-"Đội trưởng không nhớ sao? Năm ngoái thì cũng bắn và người dân vẫn cứ reo hò vì cứ tưởng hành lễ gì ấy, sau đó thì đội trưởng đã chửi một hơi và kêu bọn lính đừng bắn nữa vì tiếng súng ồn quá đấy chứ." ( Cựu thủ tướng )

-"Thế à??" ( Amber )

-"Um" ( Cựu thủ tướng )

-"Ngày này là ngày gì mà bọn chúng ồn thế, thằng khốn Gilber đâu rồi!!!" ( Amber )

Gilber Anderson, đứa con thứ, anh ba của Kiriel.

-"Dạ dạ con đây!!!" ( Gilber )

Một tên với vẻ ngoài mập mạp chạy vào. Hồi nó 18 thì lực lưỡng, đẹp trai, khoai to thế mà sao bây giờ lại ra nông nỗi này...haiz

-"Hôm nay mày chạy quanh ngôi nhà này 5 lần chưa đấy!!!" ( Amber )

-"Dạ...dạ rồi chưa cha." ( Gilber )

-"Láo toét!!! Thế thì sao mày vẫn mập như thế!! Đến lúc tao sắp gặp mẹ mày mà mày cũng nói dối tao nữa!!!Tao...tao sẽ mách má mày!!!" ( Amber )

-"Con sẽ chuyển 300 gems vào tài khoản game của cha mà nên đừng kiếm chuyện nữa." ( Gilber )

Thằng con ba của tôi là cựu chủ tịch của một công ty gì đó về điện tử thì phải tôi cũng không chắc. Chỉ biết khi chán thì kêu nó đem thứ gì vui vui từ công ty nó về cho tôi chơi thôi.

-"Làm như ta cần ấy!!! Ta là F2P chân cmn chính!!! Làm như ta sẽ nhận ba thứ gems bẩn thỉu của ngươi ấy....nhưng mà ngươi ép thì ta đành chịu :>. Thế thì hôm ngày là ngày gì mà bọn này tụ tập ngoài nhà đông thế?? Tết à??" ( Amber )

-"Cha quên rồi sao?? Hôm nay là ngày 6 tháng 9, là sinh nhật của cha." ( Gilber )

-"Sinh nhật ta?? Ta nhớ là 9 tháng 6 mà nhỉ :>" ( Amber )

-"Bớt giỡn đi Papa, tất cả cháu chắt của Papa đều tụ tập về đây để chúc sinh nhật Papa đấy." ( Kiriel )

-"Cha đợi đó con sẽ cho gọi chúng vào." ( Gilber )

-"Khoan khoan!!! Chỉ gọi thằng cả vào thôi."

Một người đàn ông cao lớn bước vào.

-"Thưa cha, cha cho gọi con?" ( ??? )

Thằng cả, tên (ẹc-cu-su-ca-li-ber :> đừng để ý, ngu ba vụ đặt tên thật) Halber Anderson, thủ tướng hiện tại của đất nước này. Thằng này là đứa tôi tự hào nhất.

-"Halber, con bây giờ đã là thủ tướng rồi, con là đứa làm ta tự hào nhất. Midante là nơi ta và mẹ con sinh ra và lớn lên. Hãy bảo vệ nó." ( Amber )

-"Vâng, thưa cha." ( Hilber )

-"Kiriel, con là đứa ta cưng nhất, vì con giống mẹ con nhưng tính cách con lại chả giống tí nào. Nhưng bọn anh con, là bọn ngố tàu, cha chả trông mong bọn chúng biết tự chăm sóc mình, nhất là thằng ba. Hãy chăm lo cho chúng và cả con và cháu của gia đình này nữa." ( Amber )

-"Còn Gilber..." ( Amber )

-"Dạ...dạ cha!!!" ( Gilber )

-"À...à...à...không có gì." ( Amber )

-"Nói gì đi chứ cha!!!" ( Gilber )

-"Haha!!! Đùa tí, Ta...không chúng ta đã ngăn chặn sự diệt vong của con người, của Trái Đất. Và con, kiến thức, tri thức mà hơn 50 năm qua con dóc tâm tìm tòi thì ta tin chắc con sẽ duy trì và không để Trái Đất cũng như loài người đối mặt với diệt vong một lần nữa đâu. Ta trông cậy vào con." ( Amber )

-"Dạ con hiểu rồi thưa cha." ( Gilber )

Tôi cầm bức ảnh được đặt kế bên giường của tôi. Đã 5 năm rồi. Đã 5 năm kể từ lúc em đã rời xa anh. Lúc đó anh đã muốn theo em luôn ấy chứ. Nhưng con của chúng ta, cháu , chắt của chúng ta, anh không thể để chúng nhận 2 nổi đau liên tục được. 5 năm chắc là quá đủ với bọn chúng rồi nhỉ.

-"Này ông bạn già, chắc ta phải đi trước rồi." ( Amber )

-"Đội...đội trưởng nói gì vậy!!!" ( Cựu thủ tướng )

-"Haha...vì nguyên nhân này nên ta không muốn nhìn lũ cháu hay chắt ấy chứ, nếu bọn chúng khóc thì ta không nỡ đâu. Còn tụi con thì ta nghĩ rằng...Kiriel...con ngốc này..." ( Amber )

-"Papa...con...con ổn!" ( Kiriel )

Kiriel lao lấy nước mắt và trả lời tôi.

Ngăn chặn thế chiến thứ 4...phục hồi tất cả các khu vực bị phóng xạ...kế đến là ô nhiễm...còn gì nữa không nhỉ. Tôi cũng không rõ chi tiết những gì tôi đã làm nữa....có thể là do tuổi tác. Nhưng những kí ức về cánh đồng hướng dương đó là kí ức tôi không bao giờ quên, nhất là khuôn mặt của em...Marie.

Tôi nhắm mắt và nở nụ cười cuối cùng của cuộc đời mình. Cuối cùng cũng được nghĩ ngơi rồi.

...

...

...

-""Chào ngài Anderson, ngài đã được chọn để chuyển sinh, là người sẽ có cuộc sống thứ 2 ở thế giới khác và ngài phải giải cứu người dân và cả thế giới này."" ( ??? )

...

...

...

-"Ta đã quá già cho chuyện này rồi!!!" ( Amber )

8/21/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro