Tâm sự ngày buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lang thang trên con đường quen thuộc và....nhận ra rằng thật sự tôi không thể hòa nhập với mọi người. Họ và tôi...rất khác biệt, như hai thế giới. Cảm giác lạc lõng xâm chiếm trái tim tôi.
Tôi bắt gặp một quán cafe quen thuộc.   Nó là nơi học sinh sinh trường tôi rất hay lui tới. So với dáng vẻ ồn ào tấp nập của nó tôi vẫn thích lúc mà mọi ng trong quán đều im lặng làm việc của mình. Tôi sẽ càng thích hơn khi mà nó vắng người ra vào. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc hơn khi được ỏe một mình làm những gì mình thích. Phải chăng tôi tự kỉ? Không khí ở đây rất dễ chịu mát mẻ. Tạo cho tôi cảm giác bình yên. Tôi rất thích nơi này.
Mỗi trưa tan học không về nhà thì đây là lựa chọn của tôi. Bạn có thể gọi một tách cacao nóng và thưởng thức vị của nó. Hương vị đắng đắng ngọt ngọt thật dễ chịu thật "nhẹ lòng". Vị đắng của nó không như cafe, nó dịu dàng, như ôm lấy bạn. Vị ngọt lại không quá gắt như một ly sữa tươi. Mọi thứ rất vừa phải. Vị của nó như con người tôi, không vui vẻ năng động cũng không lạnh lùng vô tâm. Chính tôi còn khoog biết bản thân muốn gì. Tôi đang rất buồn. Tôi tủi thân. Lạc lõng trong đám đông. Giá mà tôi xinh hơn, học giỏi hơn có lẽ sẽ không thế này.
Và...tôi tận hưởng buổi trưa hôm nay bằng một tách cacao nóng và vài dòng chữ tâm sự này.
_____________________
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi!
Nếu cùng suy nghĩ, hãy để lại comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro