Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nằm trong lòng mình thân nhiệt vẫn còn ấm, nhưng hai bàn tay Linh Phụng lại lạnh lẽo khôn cùng. Có thứ gì đó xẹt ngang qua đầu Linh Phụng, để lại một dư âm chói tai. Nhưng anh chẳng bao giờ biết được tiếng vọng bi oán đó là gì.

Thùy Vân ngã xuống trong vòng tay Linh Phụng, tiếng ca ai oán vang lên, vọng cả một khán phòng. Ở dưới hàng ghế khán giả chỉ còn vọng lại từng tiếng nức nở, có lẽ vì Linh Phụng ngày hôm nay diễn hay quá, hát hay quá, đến độ chính bản thân anh cũng xúc động, chẳng rõ giọt nước mắt lúc ấy của anh là diễn, hay là thật.

Bên ngoài kia trời mưa to lắm, nhưng giờ phút này Linh Phụng lại nghe thấy tiếng vọng của cải lương âm vang từng khúc trong lòng mình, chỉ muốn diễn thật hay, muốn hoàn thành vở diễn của mình một cách trọn vẹn nhất. Có lẽ nếu vở diễn thành công, Dũng Thiên Lôi sẽ phải chịu thừa nhận với Linh Phụng rằng cải lương cũng không xấu xa như hắn luôn nghĩ, hoặc là, hắn sẽ vì cái đẹp đó mà quay đầu, mà bước khỏi cái nghề đòi nợ nay sống mai chết, chẳng đường nào mà lần.

Hết buổi diễn ngày hôm nay nữa thôi, Linh Phụng sẽ không để Dũng Thiên Lôi có cơ hội né tránh mình nữa. Anh sẽ bắt hắn nhìn vào sự thật, bắt hắn rời khỏi con đường nguy hiểm kia. Cho dù Dũng Thiên Lôi không nói ra, nhưng từ ánh mắt của hắn, Linh Phụng tin hắn nhất định sẽ đến tìm mình.

Mưa vẫn rất to, từ phía sau cánh gà chẳng thể nào biết được bên ngoài màn mưa kia là hình ảnh gì. Nước mưa rửa trôi dòng máu trên nền gạch. Linh Phụng cùng các đào hát khác đứng giữa sân khấu chào khán giả. Anh nghe thấy tiếng vỗ tay reo hò từng đợt, mà cảm nhận được sức sống của cải lương đang thôi thúc nhịp tim của mình. Hơn bao giờ hết, Linh Phụng biết mình không chọn sai đường, và hơn ai hết, Linh Phụng chỉ muốn một lần để cho Dũng Thiên Lôi nhìn thấy hình ảnh này, để hắn biết được cải lương thực sự đẹp, đẹp lắm.

Linh Phụng đã hi vọng như thế.

Vở diễn hạ màn, người xem từng đoàn từng đoàn nối nhau ra về. Linh Phụng vội chạy vào phòng chờ, ước rằng Dũng Thiên Lôi đã đợi mình ở đó.

Nhưng rồi không có ai cả.

Không sao, Linh Phụng tự nhủ với mình, chắc là anh ta đến trễ.

Mọi người trong đoàn hát đang ồn ã chạy qua chạy lại, thay quần áo, tẩy lớp hóa trang, mời nhau một bữa liên hoan. Vở diễn hôm đó thành công ngoài mong đợi, mà phần lớn công lao đều thuộc về Linh Phụng. Thế nên dù muốn hay không Linh Phụng đôi lúc vẫn phải tiếp chuyện vài câu. Sự chú ý của Linh Phụng cứ thế bị phân tán ra, nhưng đôi lúc hắn cứ ngó nghiêng ra ngoài một lát, xem thử Dũng Thiên Lôi đã đến chưa.

Linh Phụng từ chối tụ họp với mọi người, anh lủi vào bàn của mình, lôi từ trong chiếc túi đeo chéo bất li thân của mình một chiếc hộp vuông. Một hộp quà nho nhỏ được gói bằng giấy gói trắng, hoa văn xanh, đơn sơ nhưng vẫn trang nhã.

Nếu hôm nay anh không đến là tui không đưa cho anh nữa đâu đó.

Linh Phụng thầm nghĩ, rồi cũng cười thầm vì mấy lời độc thoại của mình, thế này thì Dũng Thiên Lôi có mọc thêm hai cái tai cũng chẳng nghe được đâu.

Đoàn hát đã rời đi gần hết, chỉ còn lại vài người vẫn đang dọn dẹp bên trong rạp hát. Bà chủ sắp mất hết kiên nhẫn rồi, mà Linh Phụng vẫn không đợi được Dũng Thiên Lôi.

Giờ này đã trễ lắm rồi.

Không sao đâu. Chắc anh ta vẫn chưa xong việc.

Linh Phụng lại trấn an mình, nhưng lần này cũng chẳng thể tránh được sự hoài nghi. Có lẽ Dũng Thiên Lôi không tới, có lẽ hắn đã quên hẹn, có lẽ, hắn không muốn từ bỏ con đường đòi nợ thuê của mình, hoặc có lẽ, đây là lời từ chối thẳng thừng của hắn, khi hắn đã biết được tâm tư của Linh Phụng.

Linh Phụng đặt lại món quà vào túi xách, sợ rằng mồ hôi trong bàn tay sẽ làm ướt giấy gói mất.

Bên ngoài trời vẫn cứ mưa tầm tã. Giờ này kể cả có về cũng ướt mưa chờ thêm một chút chắc không sao. Chắc hẳn là Dũng Thiên Lôi cũng như Linh Phụng, ngại mưa mà không đến. Chỉ cần hết mưa, nhất định hắn sẽ đến thôi mà.

Bà chủ cuối cùng cũng không chờ được nữa, bèn đuổi khéo Linh Phụng đi.

Không sao đâu. Mai mình sẽ đến tìm anh ta vậy.

Linh Phụng đã nói không sao đến lần thứ ba rồi. Nhưng càng nói thì anh càng hoài nghi, càng hoài nghi, thì anh càng sợ hãi.

Mưa tạnh.

Dù đã tạnh rồi, nhưng trên nền gạch vẫn còn sóng sánh từng vũng nước đọng lại, hơi ẩm từ đất bốc lên vẫn còn nồng mùi trong không khí.

Nhưng Linh Phụng mãi mãi không bao giờ biết được dòng nước mưa kia đã cuốn đi mất điều gì.

Dũng Thiên Lôi không đến. Hắn thực sự không đến.

Linh Phụng biết rõ điều đó, chỉ là anh đang cố lừa dối bản thân mình thôi.

Linh Phụng giận lắm. Anh tưởng mình đã hiểu Dũng Thiên Lôi rồi, anh tưởng mình sẽ cảm hóa được hắn. Anh tưởng hắn sẽ rời bỏ con đường kia mà quay lại với cải lương cùng anh. Anh tưởng cùng với nhau, bọn họ sẽ tốt đẹp lên.

Hóa ra tất cả cũng chỉ là một cơn mộng hão huyền.

Linh Phụng đạp lên một vũng nước mưa còn đọng lại, mặc kệ đôi giày đang mang đã ướt nhẹp, hay chiếc quần tây dính đầy bùn lầy, anh chạy băng băng trên con đường quen thuộc, thậm chí đối với anh nó còn quen hơn cả con đường về nhà.

Phía trước kia là nhà của Dũng Thiên Lôi.

Linh Phụng nhất định sẽ hỏi hắn cho ra lẽ. Kể cả khi chính bản thân anh cũng không rõ mình có thể buông bỏ được Dũng Thiên Lôi hay không, thì anh cũng phải mắng cho hắn một trận hả dạ.

Chỉ là Linh Phụng không gặp được Dũng Thiên Lôi, mà lại gặp được một đứa đàn em của hắn.

"Anh Linh Phụng ạ?"

Người nọ trông nửa say nửa tỉnh, chân đi còn không vững, vẻ mặt thất thần, cứ thế mà đi đi lại lại trước cửa nhà Dũng Thiên Lôi. Vậy mà người nọ vẫn biết chào anh một tiếng "anh".

Trái tim Linh Phụng hẫng đi một nhịp. Cảm giác buốt lạnh từng đầu ngón tay lúc ôm Thùy Vân trên sân khấu lại ùa về. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Từng tấc, từng tấc trên cơ thể Linh Phụng đều cảm nhận được nhịp đập dồn dập của trái tim mình.

"Cho tui hỏi, Dũng Thiên Lôi đi đâu rồi?"

Linh Phụng vô thức mở miệng, dù không bước vào nhà, nhưng anh lại biết rõ bên trong không có ai.

"Anh Dũng bị người ta đâm, ảnh....chết rồi anh."

Không.

Không thể nào.

Cổ họng Linh Phụng nghẹn lại. Hai cánh tay anh rã rời. Anh không còn sức mà cầm túi nữa. Cái túi trượt xuống cánh tay anh, mà Linh Phụng lại như tê dại. Hộp quà nhỏ mà anh đã bỏ công lựa chọn, cẩn thận nâng niu rơi ra khỏi túi, bị nước mưa thấm ướt nhòe, hoa văn xanh cũng chẳng còn nhìn ra hình ra dạng.

Linh Phụng khuỵu xuống trước cánh cửa đóng kín. Tên đàn em hốt hoảng đỡ lấy anh, nhưng lúc này một chút sức lực cơ thể anh cũng không có nổi.

Chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Chỉ thiếu một chút nữa, tất cả đã có thể kết thúc rồi.

Nhưng một chút đó, Dũng Thiên Lôi không đợi được, Linh Phụng, cũng không đợi được.

Hai người bọn họ, mãi mãi về sau, cũng không đợi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro