Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Nam Vân lâm tĩnh mịch, âm u một toán các hắc y nhân không ngừng ra sức đuổi theo truy sát một gia đình nọ ,cố ép họ vào tử lộ. Khi đã dồn họ đến vách núi tên cầm đầu chỉ kiếm về phía họ lớn giọng - " Các ngươi khôn hồn thì đưa tay chịu trói nếu không đừng trách ta không nương tình "

Nói xong hắn liền vung kiếm lên định đâm xuống thì người nam nhân kia kịp đưa tay lên đỡ lấy, chàng nắm mạnh lưỡi kiếm khiến nó gãy làm hai phần rồi mang nửa phần trên tay mình ném xuống đất. - " Chỉ dựa vào các ngươi? "

Tên cầm đầu thấy lưỡi kiếm bị bẻ gãy thì vô cùng tức giận gầm lên như một con thú - " Khốn kiếp, người đâu lên "

Sau câu nói của hắn cả bọn liền lao vào tấn công ba người, người nam nhân kia một bên mang vợ con mình bảo hộ lại phía sau, một bên bận bịu đánh trả bọn sát thủ nên chẳng mấy chốc chàng liền rơi vào thế hạ phong, bị bọn chúng áp đảo. Một tên trong số đám ô hợp kia vung kiếm nhắm hướng chàng mà chém tới người nữ nhân nọ thấy phu quân mình sắp gặp nguy hiểm liền liều mạng lao đến đỡ lấy nhát kiếm đó, lưỡi kiếm xược qua vai nàng mang theo máu tươi mà tuôn trào ra, nàng ngã xuống, nam nhân thấy vậy liền tung ra một cước về phía tên kia khiến văng đi một khoảng đáng kể, chàng đỡ lấy thê tử mình miệng không ngừng gọi - " Tranh Nhi, Tranh Nhi,... "

Đứa trẻ thấy mẹ bị thương nên òa lên khóc nức nở, nàng đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho con mình, giọng đứt quảng- " Thiếp... Không.... "

Câu nói của nàng còn chưa kịp hoàn thì phía sau lại có một tên sát thủ định ra tay với chàng, nàng trong thấy vậy liền đẩy phu quân mình sang một bên lần nữa đỡ lấy nhát kiếm đó , bấy giờ nó xuyên qua ngực nàng khiến nàng mất mạng ngay lập tức, nàng ngã xuống đất huyết dịch lần nữa tuông trào thắm đẩm một mảng đất, người nam nhân sau khi chứ kiến cái chết của thê tử thì như hoá thành một con dã thú, chàng nhặt một thanh kiếm dưới đất lên điên cuồng nhắm hướng đám cặn bã kia mà chém tới, chẳng bao lâu thì tất cả bọn chúng đều phơi thây dưới mũi kiếm chàng.

Sau khi đã giết hết bọn chúng chàng vứt kiếm xuống đất tiến về phía thi thể vợ mình đang nằm dưới đất, chàng bế lấy hài nhi cùng thê tử lên, sau đó một tay ôm con, một tay ôm vợ mang tất cả gieo xuống vách núi.

Với hy vọng kết thúc cuộc sống này, cũng như những đau khổ kia.

- 14 năm sau -

Thượng Quan Thấu ngồi bên giường nắm chặt tay phụ thân mình, nước mắt hắn trào ra không ngớt, ông thấy hắn khóc thì đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy khẽ ôn nhu nói với hắn - " Thấu Nhi, con trưởng thành rồi không thể khóc nữa. "

" Phụ thân, người... Người... " - Câu nói của hắn bị tiếng nấc làm ngắt quãng không thể thành.

" Ta biết, nhưng trước khi ta đi, ta muốn con hứa với ta một chuyện. "

Hắn gật đầu liên hồi nhìn ông - " Hài nhi hứa, dù là 100 chuyện con cũng hứa... "

" Con phải.... Trả thù Bách Lý thị, năm đó.... Chính bọn chúng đã... Truy sát Thượng Quan gia chúng ta... Hại chết mẫu thân con... Khiến toàn bộ Thượng Quan gia tộc... Diệt vong, báo hại... Phụ tử... Chúng ta phải ẩn mình... Dưới Nguyệt Thượng cốc này hơn chục năm nay... Thấu Nhi, con phải nhớ trả thù Bách Lý.... " - Ông chỉ kịp nói đến đó thì không thể nói thêm nữa.

Thượng Quan Thấu gào lên trong đau đớn - " Không, phụ thân, không "

Hắn siết chặt vạt áo, mắt hắn ánh lên một tia thù hận, gằn giọng - " Bách. Lý. Thị, Thượng Quan Thấu ta xin thề nhất định phải bắt các ngươi trả lại hết những gì đã nợ Thượng Quan gia bọn ta. "

[ .... ]

Sau tan lễ của phụ thân Thượng Quan Thấu được lên kế nhiệm làm tân cốc chủ của Nguyệt Thượng cốc, hắn lập tức lên kế hoạch trả thù Bách Lý thị như di nguyện của phụ thân mình

Thượng Quan Thấu ngồi trên chiếc trường kỷ trong thư phòng ra lệnh cho một tên đệ tử - " Gọi Vô Mệnh vào đây "

Tên đệ tử dạ một tiếng rồi cuối đầu lui ra, một lúc sau cửa thư phòng được khai bên ngoài một nam tử phong nhã tuấn tú, trên người mặc hắc phục bước vào. Chàng ta đứng trước Thượng Quan Thấu cuối đầu hành lễ sau đó cung kính nói - " Công tử... Cốc chủ có gì sai bảo "

Thượng Quang Thấu ngẩn đầu dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn chàng ta hỏi - " Bách Lý thị, ngươi biết chứ? "

Vô Mệnh gật đầu - " Trước đây tiền cốc chủ có từng nói đến "

" Ta muốn ngươi đi điều tra bọn chúng, nên nhớ không được bỏ sót bất kì điều gì " - Hắn vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay.

" Thuộc hạ đã rõ. " - Vô mệnh chấp tay cung kính gật đầu.

" Tốt đi sớm về sớm "

" Dạ " - Vô Mệnh nói rồi phi thân ra cửa sổ rời đi, mất bóng trong màng đêm sâu thẳm.

Để lại Thượng Quan Thấu ngồi một mình trong thư phòng, lúc bấy giờ những kí ức kinh hoàng năm đó lại một lần nữa ùa về trong đầu hắn, hình ảnh mẫu thân hắn bị lưỡi kiếm xuyên qua người, phụ thân hắn vì cái chết của mẫu thân hắn mà phát thú tính cầm kiếm giết hết đám người kia, kể cả nỗi đau khi hắn cùng cha mình lăn xuống vách núi từng thứ từng thứ một đều ùa về trong đầu hắn. Hắn nhìn xuống chiếc vòng ngọc nơi cổ tay rồi bất giác nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

" Cha, mẹ, Thấu Nhi nhất định sẽ trả thù cho hai người. Con nhất định sẽ bắt chúng nợ máu trả máu ,lấy thi thể chúng tế vong hồn hai người nơi chín suối ,cùng trên dưới hơn 300 mạng người của Thượng Quan gia ,con nhất định sẽ đem những đau khổ mà năm ấy chúng ta chịu trả hết cho chúng Từng. Thứ. Một. " - Ánh mắt hắn trở nên đỏ rực do hận thù, tay siết chặt chuôi quạt.

=============

2/6/2020

End chương 1.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro