Có một chú mèo tên là Tiêu Viêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn gốc của tên "Tiêu Viêm" này với Chu Tiểu Sơn có dây tơ rễ má với nhau. Lúc Tiêu Viêm còn chưa gọi là Tiêu Viêm, hắn là một con mèo rừng sinh trong rừng sâu, trải qua những tháng ngày mèo con thơ ấu bình thường.

Một hôm nọ, mèo mẹ ra ngoài kiếm ăn, Tiêu Viêm với ba anh chị em của mình nằm phơi nắng trong ổ, bỗng một cái tay người nhấc cô em út của Tiêu Viêm lên, rồi sau đó lại có thêm hai cái tay khác, sau đó hai người anh của Tiêu Viêm cũng bay theo lên trời.

Cái tay bắt lấy Tiêu Viêm là tay của Chu Tiểu Sơn. Đó là lần đầu tiên Tiêu Viêm tiếp xúc với làn da của con người, không có lông nên cứ thấy quái quái thế nào, nhưng vì tư thế, nên Tiêu Viêm cũng không biết Chu Tiểu Sơn hình dạng ra sao, hắn chỉ có thể mặt đối mặt với em gái nhà mình. Hắn thấy một ngón tay cái xấu xí ấn lên gáy em, một tiếng crắc nhỏ vang lên từ cổ, rồi em gục đầu xuống im lìm bất động, như một con mèo chết.

Bấy giờ Tiêu Viêm mới phát hiện mình có một siêu năng lực, một siêu năng lực của loài mèo – nghe hiểu tiếng người. Hắn nghe một con người đang ỏng eo ca cẩm rằng giữa chốn rừng thiêng nước cạn này chả có thứ gì nhét bụng, trầy trật lắm mới kiếm được mèo rừng mà lại có một mẩu, ăn chẳng bõ dính răng. Chu Tiểu Sơn đang nắm lấy gáy mèo, xoay cổ tay lại, chăm chú nhìn hắn, hình như cũng đang kiểm tra thử con mèo này có nhét vừa kẽ răng không. Sau đó đi sang một bên, ném mèo xuống đất, còn đá một phát, lạnh lùng thốt,

Con mèo xấu xí, cút mau.

Kỳ thật Tiêu Viêm đâu có xấu, tuy lông hắn vừa đen vừa xám vừa vàng, nhưng mèo rừng là thế chứ đâu, đợi lớn lên thay lông thì mới thành một con mèo đốm xinh đẹp được chứ, còn nhỏ thì xí xí chút vậy thôi. Tiêu Viêm cảm thấy uất ức quá, lúc đang lẩn sâu vào trong rừng còn thoáng nhìn lại Chu Tiểu Sơn, muốn nhớ thật kỹ hình dáng của con người này, để về sau còn đánh trống kêu oan, nhưng Chu Tiểu Sơn đã sớm bỏ đi, chỉ để lại một tấm lưng hao gầy.

Về sau, Tiêu Viêm cũng không gặp lại mẹ và các anh chị em nữa, nhưng mèo là thế, mèo không dễ gì để buồn.

Một căn lầu dựng tạm bợ giữa rừng, có mấy lúc khói bếp nghi ngút, có lúc lại vang trời tiếng súng cùng tiếng kêu la inh ỏi, cái xe jeep to tổ bố như pháo đài cán trụi lủi hết xung quanh, không có con vật nào dám mó mé lại gần, trừ mỗi mình Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thường giấu mình trong bóng tối quan sát những người trong nhà, cả đám như đang ẩn mình vì săn đuổi, tựa như những kẻ thất bại vì chống lại quy tắc mà bị trục xuất khỏi cộng đồng.

Tiêu Viêm khuất bóng mặt trời, ngậm trái cây trong miệng mà thoăn thoắt lủi vào lầu. Những buổi chiều đẹp thế này thì mấy người trong nhà hay tìm trò giải trí. Ăn một đống bột phấn màu trắng, sau đó nghiêng trái nghiêng phải nằm ườn ra sàn, khua tay múa chân, y hệt mèo nghe bạc hà mèo.

Vào những lúc này, Chu Tiểu Sơn sẽ ngồi đần ra trong căn phòng nhỏ ở lầu hai mà xem ti vi một mình, trong phòng kéo rèm kín mít quanh năm suốt tháng, tối om, ánh sáng phát ra trong tivi nhấp nhoáng trên khuôn mặt người đó. Tiêu Viêm chui qua kẹt cửa vốn đóng không kỹ, thả trái cây xuống, ngồi xổm coi chung. Tiêu Viêm thích xem con người, cũng coi việc quan sát con người thành một kiểu học tập (xem phim thì phải mua vé, là hắn học theo cái người làm trong hộp)

(... Cho nên bé Viêm chúng ta đang lấy trái cây ra thay cho vé hả???)

Nhưng không phải lúc nào hắn cũng chăm chỉ học hành, bởi vì Chu Tiểu Sơn ăn uống rất bừa bãi, chốc chốc lại rớt ra vài mẩu bánh quy bánh mì từ kẽ ngón tay, Tiêu Viêm lại khó chống cự lại bản năng, cứ bị đồ ăn dụ miết. Chờ đến khi hắn ăn xong rồi ngó lại, tivi đã chuyển cảnh mất rồi, vì thế hắn rất bất mãn mà "nheo nheo" với Chu Tiểu Sơn. Chu Tiểu Sơn rất lấy làm hổ thẹn, bèn cho thêm rất nhiều bánh mì để tạ lỗi.

Chu Tiểu Sơn thường xem nhất là bộ phim kể về chuyến phiêu lưu của một thiếu niên áo đỏ, còn xem đi xem lại rất nhiều lần. Đôi khi có gã nào cầm theo bình rượu lắc lư đẩy cửa vào, hỏi Chu Tiểu Sơn đang xem gì đấy, Chu Tiểu Sơn liền đáp, xem bậy bạ.

Tiêu Viêm cảm thấy mình rất giống thiếu niên mặc áo đỏ này, ví dụ, tóc tai của thiếu niên y hệt lông của Tiêu Viêm bị xù lên những khi bị mưa xối ướt nhẹp rồi hong khô dưới ánh mặt trời; thiếu niên khiêng một cây sắt đen sì vừa dài vừa dẹt, y đúc cái tay mèo đen mun vừa dài vừa bẹp của Tiêu Viêm; thiếu niên lúc nào cũng có oanh yến vây quanh, cũng hệt như Tiêu Viêm đu theo phong trào mà tò te theo mấy cô mèo cái mỗi đợt xuân về. Vì thế Tiêu Viêm tự đặt tên cho mình, là Tiêu Viêm.

Một ngày kia, trong căn lầu nhỏ vang lên tiếng súng ầm ĩ, Chu Tiểu Sơn bị nhốt trong lồng sắt ở ngay căn phòng mà bọn họ cùng nhau xem tivi, tay chân bị trói xích, máu chảy ròng ròng, người co ro thành một khúc, chẳng còn nhìn ra dáng vẻ con người. Tiêu Viêm biết cách cứu người đó, lúc đêm xuống trộm lấy chìa khóa, từ cái lan can bé xíu chỉ có mình hắn chui lọt mà tót vào, đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Chu Tiểu Sơn.

Chu Tiểu Sơn không lập tức bỏ trốn ngay, nhấc cổ mèo, nhìn vào mắt Tiêu Viêm, nói, sau này về nước đừng có thành tinh đấy nhé. Đó là lần duy nhất mà Tiêu Viêm nhìn thấy Chu Tiểu Sơn cười.

Chu Tiểu Sơn một tay xách mèo, một tay cầm súng, trốn khỏi căn lầu nhỏ. Bọn họ băng băng vượt rừng trong đêm tối, sau lưng là ánh lửa bập bùng và tiếng súng đuổi theo san sát. Ánh trăng soi đường cho họ, bóng cây bóng dây vùn vụt lướt qua, dáng người thoăn thoắt như bay. Lần đầu tiên Tiêu Viêm biết, hóa ra con người có thể lẩn nhanh hơn cả mèo.

Bọn họ chạy tới một con sông rộng và dài, bên kia bờ có rất nhiều người trông giống Chu Tiểu Sơn, bọn họ hò hét, qua đây mau lên, qua đây mau lên! Chu Tiểu Sơn ôm mèo vào lòng, một viên đạn xuyên tới, Chu Tiểu Sơn ngã vào nước sông, ngay trước biên giới nước mình một gang tấc.

Tiêu Viêm là di vật mà Chu Tiểu Sơn để lại, được dẫn tới thành phố. Bọn họ nói Chu Tiểu Sơn là anh hùng, nên Tiêu Viêm cũng được hưởng chính sách dành cho di vật của anh hùng – gửi tới một trung tâm chăm sóc thú cưng được tiếng. Thân Hách long trọng hứa rằng sẽ tìm một gia đình thật tốt cho Tiêu Viêm, để Chu Tiểu Sơn có thể yên lòng nhắm mắt, nghe như thể Tiêu Viêm là con cưng hay nàng vợ của Chu Tiểu Sơn vậy. Tiêu Viêm không thích thế, bọn họ có phải là vậy đâu.

Thân Hách là người tốt, nhưng mỗi khi người ấy tan giờ khóa cửa về nhà, Tiêu Viêm cảm thấy cô đơn cực kỳ. Trung tâm chăm sóc thú cưng tất nhiên có rất nhiều thú cưng, nhưng mèo ở đây không bắt chim, chó cũng không chăn cừu, ngơ ngơ ngác ngác, Tiêu Viêm cảm thấy chẳng có chút chủ đề chung nào. Chưa kể bọn họ còn có chủ nuôi, không tới vài ngày là chẳng còn gặp lại. Thành phố khác với trong rừng, sinh vật ở đây quen với sự chia ly, Tiêu Viêm càng thêm bơ vơ.

Nhưng sống thường trú như Tiêu Viêm ở trung tâm chăm sóc thú cưng này còn có Lê Thốc. Lê Thốc là địa chủ ác bá của trung tâm này luôn, chướng mắt Tiêu Viêm từ ngày mới tới. Cái đêm đầu tiên Tiêu Viêm ở lại trung tâm, còn đang ngủ ngon lành thì tự dưng choàng tỉnh, mở mắt ra thì thấy một con mèo mướp đang lạnh lùng nhìn chòng chọc vào mình. Mèo rất nhạy cảm, nhất là với ác ý. Bọn họ nhiều lần lén đốp nhau chan chát thông qua lồng sắt, nhưng trước mặt Thân Hách thì Lê Thốc lại bày cái vẻ thân thân mật mật kêu meo meo meo với hắn. Thân Hách tủm tỉm cười vuốt lưng Lê Thốc, nói là nhìn mấy đứa cũng hợp nhau ghê nha. Tiêu Viêm khịt mũi coi thường lắm cơ, Thân Hách nào có biết, mèo chỉ kêu meo meo với con người, chứ có bao giờ meo qua meo lại với con mèo khác đâu.

Tới mùa nghỉ, số lượng mèo gửi ở trung tâm chăm sóc thú cưng tăng lên, Thân Hách bèn cho Lê Thốc và Tiêu Viêm ở chung một cái lồng. Lê Thốc thường tỏ vẻ hà hiếp kẻ yếu, nhưng Tiêu Viêm ở gần thì lại ngoan ngoãn hẳn ra. Rồi sau hôm đó, Tiêu Viêm phát hiện một bãi nước lỏng ở một góc lồng, Lê Thốc thì né ra xa tít, dòm kỳ thị ra mặt. Thân Hách vô cùng dịu dàng hiền hòa ôm Tiêu Viêm ra ngoài, dạy hắn cách dùng cát mèo thêm lần nữa.

Nhục nhã! Hãm hại! Tiêu Viêm nổi giận đùng đùng, hắn tự xưng mình là một con mèo văn minh, tuyệt đối không có cảnh bạ đâu bậy đó, giờ phút hắn thấy mình y như mấy nhân vật chính bị hàm oan trong tivi, nổi khùng lên xù lông lao vào đánh với Lê Thốc một trận. Nhưng lúc đánh nhau hắn phát hiện hành động của Lê Thốc rất rề rà, phản ứng chậm lụt, trốn cũng trốn không xong, quả thật mất mặt chúng mèo. Còn chưa đánh được mấy cái, Thân Hách đã tách bọn họ ra, còn phạt không cho Tiêu Viêm ăn cá khô bữa chiều. Tiêu Viêm cũng không oán, hắn biết người tốt rất dễ dàng bị lừa.

Về đêm, Tiêu Viêm lại về lồng sắt của mình, buồn chán vung vẩy cái đuôi. Lê Thốc mở lồng ra, kéo một con cá khô nhỏ vào. Có những con mèo đánh nhau xong sẽ trở nên hòa hợp, con người cũng thế. Lê Thốc bảo,

Anh mày quen Thân Hách từ lúc còn bé xíu, lúc đó người ấy còn là học sinh cấp ba, có lần anh mày bệnh, làm người ấy lo sốt vó, đạp con xe chạy non nửa cái thành phố để đưa anh mày đi bệnh viên. người ấy cũng vì anh mà học làm thú y. Sau này người ấy có nhiều mèo rồi, nhưng không con nào ở lâu với người ấy cả, lúc đó anh mày đã biết, với người ấy, anh mày khác. Nhưng mà giờ anh mày già rồi, không thể ở cùng người ấy được nữa, cho nên người ấy mới đem chú mày về. Anh mày giận lắm, nhưng biết làm sao được, con người cần có mèo, cũng như mèo cần cỏ đuôi mèo.

Người ấy gầy lắm, không thường ăn uống cho đàng hoàng, chú mày phải nhắc nhở người ấy, lúc nào cần thì có thể đạp đổ ly nước. Tay chân người ấy bị lạnh, nhớ kỹ là ăn nhiều tí, để lông dày ra, tới mùa đông thì ủ chân người ấy cho ấm. Người ấy lại quá tốt bụng, dễ đau buồn vì người khác, nhớ là phải học cách giả vờ ngã ra đất, thấy dưa chuột thì nhảy tưng tưng, chọc người ấy vui lên. Lúc tối thì đừng chỉ biết lo ngủ, nhớ phải cảnh cáo mấy đứa mới vào, để cho tụi nó ngoan ngoãn biết điều, không được cào người ấy lúc chích thuốc.

Vài ngày sau, Lê Thốc nằm trên đầu gối Thân Hách, mơ giấc vĩnh hằng. Thân Hách gào khóc rất lâu, toàn bộ đàn mèo đều kêu meo meo an ủi người ấy.

Đã tìm được người thích hợp để nhận nuôi Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm không muốn đi, hắn vùng khỏi vòng ôm của Viên Soái mà chạy về trung tâm chăm sóc thú cưng, mon men qua lại dưới chân Thân Hách. Không phải hắn lưu luyến Thân Hách nhiều đến vậy, nhưng Lê Thốc đã gửi gắm cho hắn rồi, hắn có trách nhiệm chăm sóc con người này.

Thân Hách tựa như hiểu ý hắn, ngồi xuống xoa cái đầu xù xù của hắn.

Xin lỗi nhé, mèo con. Người ấy nói, nhưng anh sẽ không nuôi mèo nữa đâu.

Viên Soái là người duy nhất nuôi mèo mà không có yêu cầu gì cho mèo. Người ta mua cho Tiêu Viêm thức ăn cho mèo cao cấp nhất, cát cho mèo xịn nhất, đồ chơi cho mèo sang nhất, nhưng chưa bao giờ cưng nựng Tiêu Viêm, chưa bao giờ vuốt lông Tiêu Viêm, cũng không chụp ảnh hắn để đăng lên mạng. Kể cả khi Tiêu Viêm dây cả đống lông lên bộ âu phục yêu thích nhất cũng chỉ quăng đi rồi mua bộ mới, hoàn toàn cảm thông rằng mèo không bao giờ có lỗi. Tiêu Viêm tin rằng, Viên Soái là một trong ít những người có thể dùng lý trí để đối xử với động vật, không hề áp đặt cảm xúc và quy tắc của thân người lên thân mèo. Mà quái quỷ thật, người lý trí vậy sao lại muốn nuôi mèo ta?

Bọn họ sống trong một căn phòng vừa to vừa trống, mỗi ngày Viên Soái đón ánh nắng mặt trời mở cửa đi làm, Tiêu Viêm sẽ ngậm chim sẻ chui vào cổng về nhà, lúc đi ngang qua nhau còn đánh mắt giao lưu.

Hê, đồng chí, ăn sáng sao rồi?

Cũng được, coi bộ nhóc cũng thế ha.

Làm việc vui vẻ nha.

Phơi nắng vui vẻ nha, hẹn gặp lại.

Thỉnh thoảng sẽ có người thứ ba đến thăm, Lộ Tiểu Bắc hay tới vào buổi tối. Tên này khoái chạy xe máy, từ xa có thể nghe thấy tiếng động cơ brừm brừm.

Lộ Tiểu Bắc sẽ dựa cửa mà hỏi, anh có đi với tôi không?

Viên Soái đáp không.

Lộ Tiểu Bắc ăn cơm tối xong cũng hỏi, có đi với tôi không?

Viên soái cau mày nói, Lộ Tiểu bắc đừng có điên nữa.

Sau đó Lộ Tiểu Bắc sẽ nổi cáu, kéo người ta tới sô pha hoặc phòng ngủ làm vài việc mà mấy chú mèo hay làm với mấy cô mèo nhân dịp xuân về, làm xong lại hỏi, có đi với tôi không hả?

Viên Soát lấy tay che mắt, lạc giọng thỏ thẻ, nhưng anh là anh của em mà.

Sau nữa, Viên Soái kết hôn. Cô dâu là một cô gái xinh đẹp. Tiêu Viêm cũng được trang điểm khác hẳn ra, lụa trắng quấn mấy vòng vô cổ, làm linh vật cho hôn lễ.

Cha sứ hỏi cô dâu, con có đồng ý không?

Cô dâu đáp, đồng ý.

Cha sứ lại hỏi Viên Soái, con có đồng ý không?

Viên Soái trầm mặc không đáp, nhưng ánh mắt đổ dồn tới tấp của dàn khách mời sắp cạy miệng người ta rồi. Tiêu Viêm cảm thấy đây là chuyện lớn của đời người, nên để cho người ta suy nghĩ thêm chút nữa, vì thế xoạt một tiếng, cào rách áo cưới của cô dâu luôn. Cô dâu y hệt như mèo thấy dưa chuột, vừa kêu hơn hớt vừa nhảy ton tót.

Lúc này Tiêu Viêm nghe thấy tiếng rú xe quen thuộc. Lộ Tiểu Bắc chạy xe moto vọt thẳng vào giáo đường, thảm đỏ bị xe đẩy một đường cuốn thành cả bó, y như bọt sóng lăn tăn, hòa giữa cả trời ngợp hoa trắng muốt. Khách mời hò hét né tránh, giống như gặp phải thú dữ xổng chuồng.

Lộ Tiểu Bắc cóc thèm quan tâm, bắt lấy Viên Soái mà hỏi, có đi với tôi không!?

Viên Soái không lên tiếng, Lộ Tiểu Bắc lại la, anh không chịu kệ anh, tôi không phải tới hỏi ý anh, tôi tới để bắt anh đi! Rồi y như tên cướp cạn cướp dâu nhét Viên Soái ra sau xe nổ máy chạy.

Viên Soát hét lên không phải anh không chịu, nhưng để anh chuẩn bị cái đã chứ!

Còn chuẩn bị cái gì nữa? Có tôi có anh chưa đủ à? Lộ Tiểu Bắc vừa nói chuyện vừa chở người ta phóng thẳng về tương lai phía trước, nhưng Viên Soái còn đang bận gào,

Mèo của anh! Còn mèo của anh nữa!

Tiêu Viêm không trở thành mèo của ai nữa cả, hắn bắt đầu lang thang khắp thành phố, ăn chim trên cây, uống nước dưới ao, tìm gì ăn được thì ăn nấy, tối thì chui vào chỗ nào thoáng đãng khuất khuất đánh một giấc no say. Tiêu Viêm không hiểu vì sao cái này gọi là lang thang, mèo rừng cũng sống thế này mà, chẳng ai bảo bọn họ lang thang cả.

Tiêu Viêm lại thích nghi rất tốt với lối sống lang bạt này, một mùa xuân lại tới, hắn đã trưởng thành thành một con mèo lớn xinh đẹp oai phong. Có rất nhiều nàng mèo nhỏ chao qua đảo lại trước mặt hắn, nhưng hắn không đoái hoài gì mấy cô nàng này cả, hắn chỉ nhớ thương Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc là một con mèo lông trắng, trắng tinh khôi như một đóa hoa mây. Tiêu Viêm thích y vì y đặc biệt, đặc biệt là đặc biệt ở chỗ Nhuận Ngọc tắm nắng. Tuy mèo nào cũng thích tắm nắng, nhưng Nhuận Ngọc có thể ngâm mình từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, còn là nằm dưới chân pho tượng ở quảng trường ngâm cả ngày không nhúc nhích. Tiêu Viêm cảm thấy lúc y tắm nắng cực kỳ đẹp, híp mắt lại, giống như những món đồ trang trí rải ở phòng của Viên Soái.

Tiêu Viêm thả chim sẻ và chuột mình bắt được xuống trước mặt Nhuận Ngọc, hỏi, chúng ta kết bạn nhé?

Nhuận Ngọc còn không thèm mở mắt, đổi hướng khác tiếp tục phơi nắng, mặc kệ.

Có cô mèo nhỏ bực bội vì bị Tiêu Viêm lạnh nhạt, trộm cắn đuôi Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc lập tức bừng tỉnh, hoảng loạn bỏ chạy. Lúc Nhuận Ngọc chạy, Tiêu Viêm mới thấy được, một chân trước của y bị què, khi chạy nhấp lên nhấp xuống, còn không được nhanh, giống như một con búp bê bằng bông không có sức đứng.

Cô mèo nhỏ kể, ông già Nhuận Ngọc hồi trước là trùm khu này, có hai con mèo cái đánh nhau để giành ông ta, trong đó có một con là mẹ của Nhuận Ngọc. Mèo mẹ Nhuận Ngọc đánh thua, Nhuận Ngọc lúc đó còn chưa thay lông tơ đã bị mụ mèo cái còn lại táp què chân. Mà y không biết đi săn, còn làm vẻ, không chịu để con người chăm nuôi, nếu không phải thấy y không giành thức ăn thì đã sớm đuổi đi cho rồi.

Tiêu Viêm nói, cám ơn đã kể, xong vung vuốt một cái đá cô mèo rơi tõm xuống nước.

Suốt mấy ngày ròng không thấy bóng dáng Nhuận Ngọc, Tiêu Viêm lo sốt hết cả ruột, tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy y đâu, sợ y không có gì để ăn, rầu đến nỗi không biết rụng bao nhiêu là lông, suốt ngày nằm lì ở mé ao chỗ Nhuận Ngọc hay nằm phơi nắng mà than ngắn thở dài. Một tối, hắn đang ngủ mê man, độ nửa đêm thì bị ánh trăng chiếu tỉnh, mở mắt ra, Nhuận Ngọc đã đứng trước mặt hắn, nhìn hắn từ trên cao, biểu cảm trông vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Viêm căng thẳng đến lông xù ra, lắp bắp giải thích hôm trước không có cố ý đâu, đừng giận mà, sau này cứ về đây phơi nắng nhé, đảm bảo sẽ không có con mèo nào tới gây sự nữa đâu.

Nhuận Ngọc lẳng lặng nghe xong, sau đó thốt, im miệng.

Tiêu Viêm nhận ra Nhuận Ngọc hình như không phải cố ý tới tìm mình. Y nghiêng đầu, như đang cẩn thận lắng nghe tiếng nước trong ao, cái đuôi dài trắng muốt xõa ra nhẹ nhàng phất phất mặt nước, bỗng dưng ùm một cái, vẽ một vòng cung đẹp mắt giữa không trung, và một con cá đáp bịch xuống đất.

Tiêu Viêm hai mắt thẳng băng, bội phục sát đất. Nhuận Ngọc bắt đầu ăn cá, Tiêu Viêm lùi xa hai bước, sợ bị hiểu lầm là muốn giành đồ ăn. Nhuận Ngọc ăn cá trông rất tao nhã, Tiêu Viêm càng nhìn càng đắm đuối. Nhuận Ngọc ăn xong rồi, bắt đầu liếm vuốt rửa mặt. Tiêu Viêm mon men đến gần, giúp y liếm lông, đột nhiên bị cái đuôi trắng xinh xinh bộp phát vào mặt.

Nhuận Ngọc nói, đây không phải mèo cái, đừng có mù.

Tiêu Viêm gật đầu như giã tỏi, biết mà biết mà, sau đó tiếp tục liếm lông cho y. Nhuận Ngọc phát ra tiếng ngáy dễ chịu, dưới bóng trăng soi, chìm vào giấc ngủ.

Con người bảo rằng, hạnh phúc là mèo ăn cá, chó ăn thịt.

Tiêu Viêm lại thấy, hạnh phúc là ăn cá Nhuận Ngọc câu được, sau được cái đuôi trắng xinh kia vỗ bộp vào mặt.

Sau Nhuận Ngọc về lại cái chỗ cạnh ao kia nằm bò, lúc y im lìm, Tiêu Viêm tất bật đánh nhau với con mèo khác, tất bật bắt bướm giấu trong thịt lót thả ra cho y xem, tất bật bắt chim sẻ cải thiện cân bằng dinh dưỡng cho y, tất bật nhảy tới nhảy lui để kể cho y nghe một huyền thoại, lúc y di chuyển, Tiêu Viêm sẽ kề theo bên y, cùng y thả chậm bước.

Đông tới, chim sẻ bay đi, thức ăn mỗi ngày một ít, cá trong ao cũng bị người vớt đi, bởi vì lúc đông về sẽ không có ai nghỉ chân gần ao nữa. Tiêu Viêm mới vỡ lẽ, hóa ra những con cá đó là do con người nuôi cho chính mình, không có phần của mèo đâu. Rồi thêm vài kẻ tới, lại vài con mèo mất đi tăm hơi. Tiêu Viêm tưởng là họ đã được đem về nuôi rồi, giống như hắn trước kia vậy. Nhuận Ngọc nói hắn ngốc, dẫn hắn đi xem những chiếc bẫy kẹp thú máu me đầm đìa trong xe hơi của con người.

Nghe thấy mùi của đồng loại, lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Viêm cảm nhận được nguy hiểm. Hắn thừa dịp trời tối kéo ra chiếc thảm cũ mèm trong thùng rác, làm thành ổ trong một góc, cùng Nhuận Ngọc ẩn nấp bên trong. Nhưng cái tổ be bé này không thể giúp họ chịu qua mùa đông, cuối cùng còn bị nhân viên quét dọn vệ sinh thu mất.

Một lần Tiêu Viêm ra ngoài, Nhuận Ngọc bị sập bẫy, chân bị thương, không thoát khỏi lưới bắt. Tiêu Viêm chạy như điên theo chiếc xe oto, nhờ vào mớ kiến thức học từ con người, nhào lên xe mở cốp.

Khắp trời đổ tuyết, sẽ không có người nào ra ngoài trong những ngày giá lạnh như vậy. Máu từ chân Nhuận Ngọc nhỏ xuống từng giọt từng giọt tí ta tí tách, loang lổ trên mặt tuyết. Tiêu Viêm cõng y, meo meo một cách thê lương trước cửa nhà Thân hách.

Thế là họ trú ở nhà Thân Hách hết cả mùa đông. Nhuận Ngọc vừa mới lành chân, cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng y cương quyết không chịu ăn thức ăn cho mèo, Thân Hách cũng không ngại, còn mua thịt sống về dỗ ăn. Tiêu Viêm nói khẽ, thấy không, con người cũng có người tốt mà. Nhuận Ngọc ghé bên máy sưởi quẫy đuôi, không tỏ ý kiến.

Khi sắp sang xuân, Nhuận Ngọc nói phải đi. Một con mèo bị khiếm khuyết, càng coi trọng tôn nghiêm của loài mèo, không muốn sống ỷ vào sự bố thí của con người, y hỏi Tiêu Viêm có bằng lòng đi cùng y hay không, Tiêu Viêm đáp đi đâu thì đi đó. Tiêu Viêm biết sự kiên nhẫn của mèo có giới hạn, sẽ không giống như con người hỏi qua hỏi lại hết lần này đến lần khác, cho nên muốn gì thì phải nói, muốn làm gì thì phải làm. Nhuận Ngọc móc đuôi, phát ra âm thanh soàn soạt. Tiêu Viêm nói mùa đông ở đây lạnh dữ quá, hai ta cùng về quê tôi nhé, được không?

Trước khi đi, Tiêu Viêm gói lại một bao cá khô buộc ở trên lưng, còn rất nghiêm túc mà đóng dấu chân lên hóa đơn tiền thuốc. Hắn biết con người có cái dịch vụ gọi là chuyển phát nhanh, hắn dự định lúc mình về quê rồi, sẽ hái thật nhiều trái cây gửi cho Thân Hách, Chu Tiểu Sơn thích ăn loại trái cây đó lắm.

(huhu! Dòm em nó đóng dấu chân như đang ghi nợ sau này trả ý. Mà chắc em ấy chưa biết chuyển phát nhanh cần điền tên với địa chỉ và trả tiền đâu nha!!!)

Khi khởi hành, Tiêu Viêm nghiên cứu bản đồ thật kỹ, sau đó dẫn Nhuận Ngọc bò lên chiếc xe tải đang chạy về phương nam. Trên xe tải, họ dựa sát vào nhau, quấn lấy đuôi nhau. Ánh trăng bàng bạc, xe tải lao như bay trên tuyến đường cao tốc, thùng xe lắc qua lắc lại, Tiêu Viêm ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, hắn đã về tới quê nhà, nắng vàng phủ khắp muôn nơi, trải dài những tán lá to xanh tươi mơn mởn, hắn và Nhuận Ngọc cưỡi trên một chiếc lá, bay cao bay cao, bay về phía mặt trời rực rỡ.


====

Huhu... Đọc mà thương Tiểu Sơn và Lê Thốc, Thân Hách quá Ọ A Ọ Có mỗi Viêm Ngọc và Bắc Viên thành đôi. Nhưng bạn tác giả bảo, sau này gặp lại trên thiên đường. Cuộc đời như vậy. Sẽ có ngày gặp lại. Nghe xong vui vui buồn buồn, nhưng phải chấp nhận thế thôi. Có ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro