Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi hội nghị hành xác này cũng chịu kết thúc, mà Tiêu Viêm còn chưa chịu về.

Thượng Quan Thấu cũng lười đi tìm, đỡ cho bị người ta anh anh em em ê hết cả răng, chuẩn bị tự mình đặt xe về nhà. Ai ngờ bên chủ trì cũng nhiệt tình lắm, tỏ ý muốn cho anh quá giang.

Thượng Quan Thấu biết nghe lời phải, đi xuống hầm đỗ xe. Mà chưa kịp tới gần chiếc xe mà bên chủ trì chỉ cho, vừa thấy bóng người nào đó từ xa thì suýt chút nữa rớt luôn "cục gạch" trên tay, thiệt muốn co giò chạy ngay và luôn.

Dương Bình đứng đó chờ, Thượng Quan Thấu mới biết hóa ra tài xế mà bên chủ trì kêu đưa anh về là Dương Bình. Thượng Quan Thấu nhướng mày, cười xòa một tiếng.

Dương Bình chẳng nói chẳng rằng, coi Thượng Quan Thấu y chang không khí. Thượng Quan Thấu cảm thấy thật chẳng ra làm sao, nhấc chân tính đi, "Được rồi, khỏi cần ngài đây rộng lòng, để tự tôi kêu xe đến rước."

"Lên xe đi." Dương Bình ngồi vào tay lái.

Với Dương Bình, Thượng Quan Thấu thực sự rất chột dạ.

Khi đó Tiêu Viêm suốt ngày bận rộn tình tang tính tang, Thượng Quan Thấu trông mà chua lòm chua loét, cũng nhìn thấu ý ngầm của Dương Bình với mình, Dương Bình cao to bảnh bao, hoa thơm cỏ lạ vây đầy ra đó mà lại chịu khom lưng yêu đương với anh chẳng biết mệt. Mà việc cặp kè với Dương Bình hoàn toàn là chuyện mở ra để đấy có lệ có làng, căn bản không có lòng, cũng chẳng có dạ. Mãi cho đến khi Dương Bình hiểu được, muốn chia tay, anh cũng chỉ hờ hững một câu: Biết rồi.

Thượng Quan Thấu vốn là phường ong bướm lăn chục khóm hoa, chưa từng để ý thế nào là lề lối chừng mực, ly ly hợp hợp chẳng ảnh hưởng được chút tẹo gì, bởi có mấy phần thật lòng với ai. Sau này Thượng Quan Thấu tốt nghiệp rồi, chạy đôn chạy đáo gầy dựng sự nghiệp mở vốn làm ăn, căn bản không có thời gian nhớ đến Dương Bình. Mãi tới khi công việc đi vào nền nếp, anh với Tiêu Viêm mới thở ra được một hơi, cuối cùng kê cao gối ngủ, lại đột nhiên mơ thấy Dương Bình.

Đôi mắt đen lay láy như màu đá hắc diệu của Dương Bình trong mơ như nhòa lệ, nhìn anh, như phán một lời, anh không yêu em.

Thượng Quan Thấu bừng tỉnh, mướt đẫm mồ hôi trán.

Cũng chính ngày đó, anh bị phán quyết nhốt lại, bị nhốt giữa muôn vàn áy náy với Dương Bình, nỗi ray rứt không yên cùng với thứ tình cảm chưa rõ thành lời cồn gan xé ruột tra tấn trái tim.

Suốt dọc đường không bị kẹt xe cũng không gặp đèn đỏ, Dương Bình vô cùng trầm lặng, không hề nói với anh lấy một câu. Mà nghĩ lại cũng chẳng có gì hay để nói, Thượng Quan Thấu xuống xe, "Lên ngồi chơi chút không?"

Dương Bình cởi dây an toàn, theo xuống, dáng người gầy hơn xưa, nhìn sao cũng thấy.

Thượng Quan Thấu bị Dương Bình đè lên cửa mà hôn ngấu nghiến.

Hai tay bị Dương Bình khóa chặt, eo kề eo sát rạt không một khe hở. Dương Bình như gặm như cắn, như hận thấu, như mê thấu. Thượng Quan Thấu biết tầm mình không giãy nổi với người ta, đơn giản đáp lại, cọ khúc dưới của Dương Bình, ngửa đầu, nâng khóe mắt từ trên cao nhìn xuống.

Ngày tháng yêu nhau, Dương Bình cưỡng không lại dáng vẻ này của Thượng Quan Thấu, chia tay rồi cũng ghét cái vẻ này nhất. Dương Bình nâng Thượng Quan Thấu lên, không hề thương hoa tiếc ngọc, hơi thở bỏng rát phả trên cổ Thượng Quan Thấu, "Chỉ đường."

Màn đêm mờ ảo, in bóng hai người một lần cuốn lấy nhau. Từ lúc Thượng Quan Thấu và Dương Bình đường ai nấy đi thì chẳng cò cưa với người nào nữa, cả năm đủ thứ chuyện, anh còn chưa kịp quen lại những trò cá nước thân mật, lúc bị xâm nhập đau đớn vô cùng, kêu lên kêu xuống chẳng màng che giấu.

Từng thớ thịt làn da lăn qua lộn lại trên ga giường mềm mịn, Dương Bình ấn Thượng Quan Thấu đỏ hết chỗ này đến chỗ khác, đè nghiến anh xuống mà ra sức vồ vập. Mào đầu chẳng mấy dịu dàng, xong xuôi cũng chẳng hề lưu luyến.

Trước kia Dương Bình không phải như thế, ngày xưa cậu ấy nghiêm trang, nhưng lại rất dễ e thẹn, rất dịu dàng, cũng rất dễ thương. Trước khi thân mật sẽ hỏi anh có muốn không, thân mật xong rồi sẽ hôn, sẽ ôm, lông mi như cánh chim vuốt ve mặt Thượng Quan Thấu.

Thượng Quan Thấu trực tiếp cảm nhận được sự thay đổi của Dương Bình, cũng chính là hung thủ gây ra mọi tai vạ.

Lâu lắm rồi chưa làm chuyện này, vừa mới xong xuôi, Dương Bình có một thoáng mơ hồ ngắn ngủi, hơi thở hổn hển chống trán với Thượng Quan Thấu, chẳng nói chẳng rằng. Làn môi Thượng Quan Thấu gần quá, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm đến, đơn giản vô cùng, cậu phải dùng hết 200% kiên định cả đời mới có thể kìm chế khát vọng hôn người trong tim.

Sau cơn nồng nàn, còn vấn vương là còn say đắm, nhưng cậu không muốn để Thượng Quan Thấu biết mình vẫn còn vì anh mà ngả nghiêng điên đảo.

Dương Bình buông anh ra, leo xuống người anh, đứng ở mép giường mặc lại quần áo.

Ánh đèn phía tầng lầu đối diện hắt lên sau rèm, Thượng Quan Thấu rút hộp thuốc lá từ tủ đầu giường, ánh sáng ngoài hiên hòa cùng ánh chấp chờn của khói thuốc.

Dương Bình rất ghét mùi thuốc, mà xưa nay anh cũng không thèm tiết chế trước mặt cậu, Dương Bình cũng lặng thầm chịu đựng suốt thời gian còn bên nhau, anh lại như vênh mặt đắc ý, càng hút táo bạo hơn trước mặt Dương Bình.

"Dương Bình," Giọng Thượng Quan Thấu hơi lạc đi, mang theo dấu vết Dương Bình để lại, "Có phải cậu thấy anh là đồ Sở Khanh không?" (1)

"Phải," Gài xong cúc áo sơ mi cuối cùng, Dương Bình đáp trả không chút nể tình, "Nhưng anh có tự thấy mình sai chưa? Cùng lắm là anh muốn thấy nhẹ lòng hơn thôi."

"Anh cũng biết, là anh biến tôi thành ra thế này."

Thượng Quan Thấu không nói gì, vẫn yên lặng nằm trên giường ngắm nhìn Dương Bình. Dương Bình như hòa trong đáy mắt, mất hút trong đêm đen, biểu cảm mơ hồ nhòa nhạt, anh đột nhiên thở một hơi dài, ấn tàn thuốc xuống ga giường, dụi tắt hơi thuốc.

Thượng Quan Thấu mơ một giấc mơ rất lạ.

Trong mơ, anh cho một bé mèo mun ở dưới chung cư ăn, bé mèo mun đói lả ruột rồi, ngấu nga ngấu nghiến miếng jăm-bông soàn soạt mà thương. Anh định nựng bé mèo hoang này một xíu, lại bị cào cho một phát rõ đau, còn bị đôi mắt mèo xinh xinh như chiếc lục lạc kia nhìn lom lom chất vấn vì sao không nhặt bé về nhà.

Cảm giác bị cào đau điếng, Thượng Quan Thấu lập tức choàng tỉnh, ngó ngang ngó dọc, làm gì có bé mèo mun nào đâu. Nhưng chỗ bị cào trong mơ lại nhói quá, lò mò xem thử, té ra là cái chỗ tối qua bị Dương Bình cắn mạnh một cái đến giờ còn ê.

Nhìn xuống di động, không sớm không muộn. Nếu muốn nướng tiếp thì không đủ, mà xuống giường thì chưa tới giờ đi làm.

Thượng Quan Thấu mày mò bữa sáng, lúc cắt gói đồ ăn thì chỗ xương vai với cẳng tay kêu lên crăng crắc, cả người phờ ra, làm cái gì cũng đơ đơ, coi bộ được Dương Bình "thương" dữ quá, làm khắp người đau, mà lòng cũng ê ẩm.

Tin tức buổi sáng phát ra từ tivi ở phòng khách, khi ở nhà Thượng Quan Thấu có thói quen vặn lớn âm thanh truyền hình cho bớt mùi vắng vợ vắng con. Anh kẹp miếng chân gió hun khói vào sandwich, bỗng dưng khựng lại, sực nhớ mình có treo bé dao găm nhỏ mà Dương Bình tặng trong phòng.

Bé dao găm kia ngắn củn cỡn, cắt trái cây thì không đủ trình, chủ yếu mang tính trang trí cực chất, vỏ dao đính đủ các loại đá quý hạt cườm vừa mê ly vừa hoa lệ, chẳng biết Dương Bình đặt ở đâu ra, làm anh rất thích, chia làm đôi ngả xong cũng không vất bỏ.

Hy vọng là cậu ấy chưa nhìn thấy, Thượng Quan Thấu nuốt miếng bánh sandwich quắt queo, nhưng phần chân giò cứ chua chua chát chát kiểu gì, chắc quá hạn rồi, chẳng ăn nổi nữa, thế là ném một phát vô thùng rác.

Bị miếng chân giò kia làm cho lợm cả họng, ăn không vô, anh bèn dọn dẹp sơ sơ rồi xách cặp đi làm.

Chỗ bàn việc của Thượng Quan Thấu với Tiêu Viêm ở khu công nghiệp sát ngoài vùng ngoại ô, cách thành phố xa hơn dăm ba chục cây, xa thì có xa thật, nhưng cũng không còn gì đặc biệt khác.

Như thường lệ, Thượng Quan Thấu dong xe đi, vừa định mở bluetooth đánh cuốc gọi cho Tiêu Viêm hỏi tình hình bên đầu tư ra sao, vừa chạy ngang ngã tư đường thì bỗng dưng bị một thằng cha vượt đèn đỏ xông ra tông vào húc cho một cái ruỳnh!

Ngồi trong buồng lái thấy trời đất quay cuồng, lúc va chạm bị đập trúng chỗ cứng nào đó roảnh một phát đau đến buốt óc, suýt chút nữa tưởng bể đầu luôn rồi. May mắn bóng hơi lập tức bắn ra che chắn, Thượng Quan Thấu vốn dĩ đang mệt phờ râu, bị cú trời giáng vừa rồi làm cho hồn lìa khỏi xác, xây xẩm mặt mày, hết đường tỉnh táo, hai mắt xèn xẹt một luồng sáng trắng xóa xong thì không còn biết trời trăng mây gió chốn nào, lăn ra chết giấc. Trước khi ngất lịm, trong đầu chỉ kịp vang một câu: Á đệch.

(còn tiếp)

—————–

** Chú thích: Nguyên gốc "nhân tra". Ám chỉ loại người khốn nạn đùa giỡn tình cảm người khác. Ở Việt Nam không xài từ nhân tra, nhưng văn hóa tiếng Việt chúng ta có hình tượng tiêu biểu là Sở Khanh trong Truyện Kiều, một kẻ lừa tình.

Tiêu Viêm cỡ tuổi Tiểu Thấu nhưng mà sao trong trí tưởng tượng của mình mặt Tiêu Viêm sẽ còn non hơn mặt Bình Bình nhể, tóc cũng sẽ xòa xòa hơn, Bình Bình thì sẽ là tóc đầu đinh này kia, giống bản cổ trang Tiêu Viêm có tóc mái xuề xòa còn Bình Bình thì trán trơn buộc cao vậy á! Tấm ngoài cùng bên phải, chắc sẽ là Dương Bình khi còn măng non chưa bị Tiểu Thấu giày vò.

Trông tấm Tiêu Viêm áo đen với Tiểu Thấu áo đen đúng chuẩn bạn bè chí cốt nối khố luôn! Chương sau thầy Ngọc nhi lên sàn tiếp nha, cũng kết truyện luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro