Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu huynh đệ có lòng như vậy, tiểu tăng từ chối thì bất kính quá." Hòa thượng cười lạnh, cũng không từ chối, cầm lên nốc ừng ực, nốc xong còn lật úp bát lại nện xuống một phát, làm miệng bát sắp sửa găm hẳn xuống mặt bàn.

"Say một mình có gì vui, chẳng bằng tiểu huynh đệ uống thêm ba trăm ly với ta nhỉ?" Hòa thượng mắt sắc như dao, như thể nếu Tiêu Viêm không đồng ý thì sẽ cho đi đời nhà ma ngay tức khắc.

"Này.... Này.... Coi sao được?" Tiêu Viêm nhìn Trần Cô Nhạn, đầy mặt khó xử, "Sức uống của ta không tốt, nếu uống nhiều say giở chứng, làm phiền các vị thì sao được?"

"Vị tiểu huynh đệ này không rành uống, ngươi cần gì làm khó cậu ta?"

"Ngu như heo." Hòa thượng khinh miệt nhìn Trần Cô Nhạn, "Ngươi tưởng cái thằng này là thôn phu sống trong núi thật đấy hả?"

Trần Cô Nhạn vốn định phản bác lại, đột nhiên đầu óc choáng váng, ngã vật ra bàn.

"Cái tên nhóc tỳ, chơi ác thật đấy." Hòa thượng quát lớn, định tung người, ngặt nỗi đang bị dính chùm với Trần Cô Nhạn, làm gì cũng vướng, chỉ có thể đánh ra một chưởng, chưởng lực áp đảo như gió táp phong ba, Tiêu Viêm thấy ngực mình như bị dội ầm lại, phun ra một búng máu. Hắn không hề biết cặp vợ chồng kia bỏ độc cả trà lẫn rượu, chỉ ngỡ là chè rượu bình thường.

Tiêu Viêm còn chẳng hiểu vì sao ông tăng này tự nhiên nổi cơn tam bành, lại sợ gã làm dữ, nhảy vào trong nhà phá rối Nhuận Ngọc. Hắn quýnh lên, không màng bản thân bị thương, soạt một tiếng rút một thanh nhuyễn kiếm (1) mỏng giắt bên hông, như giao long lách mình, nhảy lên không trung muốn chọc huyệt Bách Hội (2) trên cái đầu trọc lóc này. Hòa thượng liền nghiêng người né tránh, lại không ngờ khi còn cách huyệt Bách Hội một tấc, Tiêu Viêm lại chuyển hướng, nhắm thẳng huyệt Linh Khư (3). Hòa thượng lập tức vung tay chắn đỡ, mũi kiếm cắt qua kẽ ngón cái và ngón trỏ, uốn lượn thoăn thoắt theo xích sắt, leng keng leng keng . Tiêu Viêm tấn công vào mạn sườn nơi yếu hại của gã, hòa thượng vội thi triển chiêu thức Cầm Hoa Sư, hai ngón tay bắt lấy mũi kiếm, nội lực như sóng trào biển cuộn thanh kiếm sắp sửa bị bẻ thành hai khúc.

Da mặt Tiêu Viêm đỏ rần, chân khí tuôn ra như trút. Nội lực hắn vốn không đủ, giờ càng như nỏ mạnh hết đà, gồng mình chống đỡ, thầm nghĩ võ công của gã hòa thượng này đúng là quỷ dị, e rằng mình phải bỏ mạng tại đây. Nghĩ lại mà buồn, chỉ sợ liên lụy tới người trong phòng. Trong lúc đầu óc hắn cuộn sóng, bỗng dưng một luồng chân khí ùa vào ngực, cổ quái vô cùng, trước tiên là hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, sau là gã hòa thượng Vô Tướng mồ hôi như thác, hắn cũng thấy trong mình nóng rang như có trăm ngàn con rắn nhỏ len lỏi khắp người. Nhưng hơi nóng vừa chạm xuống gót chân, lại chợt trở nên lạnh ngắt. Tiêu Viêm ngỡ hai tay hai chân sắp đóng thành băng tới nơi, lại nhìn gã hòa thượng Vô Tướng trước mặt, một mảnh sương tuyết giăng ngay lông mày.

Vô Tướng còn tưởng rằng thằng nhãi này là hạng xoàng xĩnh mới bày trò bỏ độc vào rượu, gã vừa uống vừa vận công tỏa khí, ép cho rượu độc chảy xuống mặt đất. Ai dè vừa động tay lại thấy kiếm thuật tinh diệu vô cùng, nhưng so xong hai chiêu, gã liền phát hiện nội lực đứa nhãi này rất loãng, bèn đổi sang so nội lực. Lại chẳng ngờ có một người áo xanh bất ngờ nhảy khỏi phòng, chống hai tay lên lưng thằng nhóc thối này. Gã trông kỹ diện mạo người áo xanh ấy, thốt nhiên lại có người đẹp đến vậy, nhưng chưa kịp nghĩ lại, đã bị luồng chân khí như lửa như băng này áp lấy, hắn cảm thấy bụng mình như muốn nổ tung, nhìn về chỗ người áo xanh, mặc niệm "Kim Cương Kinh" trong đầu: "Nghĩ chi kẻ đẹp, mủ máu trong thân, về lại trăm năm, chỉ còn là xương trắng." (4)

Hai bên so nội lực, Tiêu Viêm kẹp ở giữa chỉ cảm thấy chân khí cuồn cuộn bủa vây toàn thân, tung tóe khắp người, dường như kỳ kinh bát mạch sắp phình to mà vỡ tung. Hòa thượng Vô Tướng tập trung tinh lực hội tụ trên đầu ngón tay, crắc một tiếng bẻ gãy mũi kiếm. Gã hòa thượng ngã lui về phía sau tầm bảy tám tấc, phịch xuống chiếc ghế. Tiêu Viêm mất đà ngửa ra sau, ngã vào lòng Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc thấy khóe miệng hắn đầy máu, liền vươn tay lau lau. Tiêu Viêm đang định cười với chàng, nhưng lại ọc ra thêm một đống máu.

"Đây là mẹ của ngươi ấy hả." Hòa thượng cất giọng ngả ngớn, nhìn chăm chú Nhuận Ngọc từ đầu tới chân, thừa biết chàng là đàn ông mà vẫn buông lời bẩn thỉu, "Để hôm nay tiểu tăng giúp ngươi dạy dỗ cái thằng con mất nết này nhé."

Nhuận Ngọc cũng không giận, tiến lên, pặc pặc vài cái, điểm huyệt đạo của gã. Nội lực của gã hòa thượng vốn bị thương từ trước, chỉ là mồm mép ưa phá rối người khác thôi. Toan lên tiếng nhục mạ một phen, nhưng toàn phát ra âm thanh ấp úng, không thốt nổi một câu, tay chân cứng còng không nhúc nhích gì được.

Nhuận Ngọc cũng không định phí thời gian nói phiếm với gã, xoay người nâng Tiêu Viêm dậy, thăm dò mạch cho hắn, không nén nổi thở một hơi dài. Thiếu niên vừa nãy hứng chịu một lúc cả hai luồng nội lực, kinh mạch trở nên loạn như ngựa chạy, ngấp nghé xu hướng suy tàn. Chàng vốn luôn thờ ơ với chuyện sống chết ở đời người, nhưng người thiếu niên này vì mình tranh thủ thời gian mới phải hứng chịu miếng đòn hiểm hóc đó, chàng thấy chạnh lòng xiết bao. Chàng truyền chân khí để chữa tục mạch cho Tiêu Viêm, nhưng cứ như công dã tràng, bèn truyền thêm ba phần nội lực.

Tiêu Viêm cảm nhận huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, khoan khoái dễ chịu, chân khí từ Nhuận Ngọc đang mạnh mẽ truyền qua, nhác thấy khỏe khoắn trở lại, chốc sau lại đau đớn khôn cùng. Hắn đánh văng tay Nhuận Ngọc ra, ý rằng đừng có lãng phí nội lực làm gì.

Nhuận Ngọc từ từ điều chỉnh tư thế cho Tiêu Viêm, nét mặt không mặn không nhạt, sờ mặt hắn, "Đừng lo."

Gió tuyết kêu khóc bên ngoài, Nhuận Ngọc đặt Tiêu Viêm ngồi ở phía trước, xốc dây cương. Chàng ăn mặc phong phanh, vì chàng đã lấy áo lông chồn đắp cho Tiêu Viêm rồi, chàng còn nắm chặt tay Tiêu Viêm nữa, tiếp tục truyền nội lực của mình qua.

Hai người còn chưa kịp đi bao xa, một chiếc roi dài cuốn ngay chân ngựa, kéo tụt về phía sau, con ngựa hí vang. Nhuận Ngọc vội vàng ôm lấy Tiêu Viêm phóng xuống, chưa kịp thấy bóng ai ra tay, roi lại vụt tới, lần này còn mang theo nội lực, chàng vốn định phát chân khí ra chắn đỡ, nhưng vừa vận khí, chàng đã phát hiện luồng khí trong chiếc roi vung tới có cùng một loại với mình, lập tức không chống cự nữa, song một tay vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Viêm, tay còn lại ôm choàng lấy Tiêu Viêm, muốn lấy thân mình đỡ roi. Đầu óc Tiêu Viêm lúc này đã nhão nhoẹt lắm rồi, nhưng vẫn vô thức muốn thay chàng đỡ roi, song vừa cử động thì đã bị đè chặt lấy, không hở ra nửa phần. Lượt roi kia vốn chỉ mang ý trừng phạt, không đánh nơi hiểm yếu, nhưng hễ tát trúng là da tróc thịt bong, còn một hơi đánh hơn mười phát mới dừng lại, quần áo trên người Nhuận Ngọc đã ướt sũng máu tươi.

Nhuận Ngọc giương mắt, một bà lão tóc bạc phơ ngồi trên một chiếc xe ngựa, trên tay đang cầm chiếc roi dài bê bết máu chàng, chàng buông mặt, nhấp đôi môi tái nhợt của mình, "Bà ngoại dạy rất phải."

"Đại công tử chớ có trách bà ngoại này, nhưng nhị công tử lúc này còn đang mê mang không tỉnh, rất cần có Trái tim bồ đề để cứu mạng, đại công tử còn trì hoãn tới tận giờ, bà ngoại chỉ đành giơ cao đánh khẽ mà thôi."

"Là tại hạ hồ đồ, nhị đệ đã ra sao rồi?"

"Hừ, nhị công tử còn đang nằm mê mang, toàn thân tím tái bốc mùi, mấy con nha hoàn đụng vào nó đều lăn đùng ra chết, thứ đồ sư tăng ác độc! Bây giờ Trái tim bồ đề đã không còn ở núi Linh Sơn nữa, các đại môn phái đều đã đến Tụ Linh Sơn, đợi khi nào giáo chủ Nguyệt Hỏa giáo giao Trái tim bồ đề ra thì sẽ đưa ngay đến Thiếu Lâm."

"Sao..." Nhuận Ngọc hốt hoảng, để lên được đỉnh núi Linh sơn đã đủ chuyện lắm rồi, bây giờ còn chuyển đến chùa Thiếu Lâm vốn là Bắc Đẩu với Thái Sơn trên toàn võ lâm, mình đi trộm Trái tim bồ đề chẳng khác gì móc hạt dẻ trong lò lửa.

"Phu nhân có lệnh, đại công tử phải đến Thiếu Lâm ngay trong ngày, nếu tới ngày ba mươi còn chưa lấy được Trái tim bồ đề, tự chặt tay tạ tội đi."

"Được." Nhuận Ngọc chắp tay, miệng vết thương như toác ra, dưới màn tuyết rơi như muối trắng.

"Còn thằng nhóc này là người phương nào?" Bà lão nâng roi lên, vén áo lông chồn trên người Tiêu Viêm, thấy Tiêu Viêm còn đang hôn mê, định vụt một phát lên đầu hắn, Nhuận Ngọc cuống lên, vội lấy tay che, ống tay áo lại toét ra một đường máu.

"Bà ngoại, chờ đã. Người này có thể tự kháng được vạn độc, là nguồn nguyên liệu tuyệt hảo để làm dược nhân. Giang hồ quỷ quyệt hiểm ác, sợ rằng trái tim bồ đề cũng bị hạ độc, để ta lấy hắn thử nghiệm trước."

"Hừ, coi như ngươi có lương tâm." Bà lão hừ lạnh, "Tạm để lại cái mạng chó của nó, ngươi muốn hốt thì cứ hốt theo, xe ngựa này để cho ngươi đấy." Nói xong xoay người lên ngựa, bỏ xe ngựa lại. "Có tiếp viện trên xe, còn Trái tim bồ đề thì sẽ gửi tới chùa Thiếu Lâm trong vòng nửa tháng nữa thôi, ngươi làm cho nhanh, đừng có rề rà." Dứt lời, quất roi mà đi.

Nhuận Ngọc thấy tay mình trơn trượt, do chàng nãy giờ bị phạt roi cũng không chịu bỏ tay ra, làm lòng bàn tay ướt rượt mồ hôi. Trông lại sắc mặt Tiêu Viêm, dường như đã không còn suy yếu tàn tạ như vừa nãy, cảm thấy thoáng an tâm hơn nhiều, vội vàng ôm người đến bên xe ngựa.

Chú thích:

1) Nhuyễn kiếm: Loại kiếm mỏng có thể uốn bẻ, nó giống mấy thanh kiếm mà cứ đụng vào nhau là cong vênh chứ không không bị gãy trong phim võ hiệp.

2) Huyệt Bách Hội: Nằm ngay điểm lõm trên đỉnh đầu.

3) Huyệt Linh Khư: Ở vị trí trên ngực.

4) Bản gốc: "Đương tư mỹ nữ, thân tàng mủ huyết, trăm năm sau, hóa thành bạch cốt." Chắc kiểu tự nhắc bản thân mỹ nữ đẹp mấy thì trong người cũng chỉ là máu mủ mà thôi, trăm năm sau cũng biến thành xương trắng, không cần sa đọa, không thể chìm vào.

——–


Ngọc nhi đúng là đi đâu cũng toàn gặp người nhà xấu tính. Ngọc Nhi là để yêu thương!!!

Nhưng mà mình chưa hiểu vì sao Nhuận Ngọc vội vàng muốn bỏ trốn khỏi Trần Cô Nhạn và Hoa Vô Tướng. Hoa Vô Tướng thì không nói, nhưng gã bị xích với bộ khoái Trần Cô Nhạn, là người mà chính Nhuận Ngọc nhận xét là làm việc công chính liêm minh. Cho họ ở 1 ngày mà né gặp nhau hết cỡ cũng được. Sao e dè đến thế nhỉ?.... Hay là vì không muốn dính líu quá nhiều với những người khác. Có lẽ do Ngọc Nhi quen hành động một mình, tránh đụng vào rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro