CHƯƠNG MỞ ĐẦU: HỒN MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai thập kỉ trước tại sâu trong rừng núi Liyue cổ kính, có nàng cáo tinh xinh đẹp tuyệt trần, với mái tóc xanh dài óng ánh như nước tinh khiết hội tụ từ núi rừng, rực rỡ hơn cả màu xanh của bầu trời, làm không biết bao thứ trên cõi đời này phải ngước nhìn đôi mắt theo mà ghen tị. Đi đôi với vẻ đẹp thuần khiết thanh tịnh ấy là một tính cách dịu dàng, ngọt ngào. Nàng ta hằng ngày cùng với muôn thú vui chơi, mang lại niềm vui nhỏ cho cảnh tĩnh thiên nhiên giữa cuộc chiến căng thẳng của người dân Liyue với những ma thần còn sót lại. Ngày qua ngày, cuộc chiến ấy tuy chỉ diễn ra trong nội ô phạm vi Liyue nhưng lại rất căng thẳng, cô ấy không hề có cảm tình với loài người và ma thần chút nào vì mỗi khi nhìn thấy họ cô chỉ thấy được những cảm xúc tệ nhất trong lòng người, sự tàn độc trong cuộc chiến với ma thần làm muôn thú và thiên nhiên lần lượt lụi tàn, "ngã xuống" trong vòng tay cô ấy. Nhưng rồi, đã có một sự kiện đặc biệt đã thay đổi suy nghĩ của nàng ta, một chàng trai trẻ dũng mãnh trong đội thiên nham quân khi thấy cô vì bảo vệ một động vật nhỏ khác không màn đến nguy hiểm đang cận kề, và cũng ngay lúc đó chàng ta đã thay cô đứng chắn một quả cầu lửa trực tiếp của ma thần hỏa nham Foltala, thân xác chàng vì thế mà đã có một vết sẹo to sau lưng mình. Chẳng màn sự đau đớn, chàng ta vội vàng mang nàng cáo cùng với bạn động vật nhỏ kia vào khu an toàn hơn, rồi chàng ta tiếp tục chinh chiến với ma thần ấy. Từ đó, nàng cáo ta đã có một góc nhìn mới về loài người : "Con người... họ không đơn giản chỉ là những con thú to lớn tàn ác thôi nhỉ ... vậy chẳng lẽ trước giờ mình đã quá bảo thủ sao..? Thật sự có "ngoại lệ" sao? Mẹ mình luôn nói con người luôn rất xấu xa, tàn ác, họ sẽ không có bất cứ sự nhân nhượng nào cho mục đích của chính mình... Nhưng hành động của con người nãy là sao??..mình.. mình không biết nữa!!", sau đấy nàng ta nhanh chóng an ủi với loài động vật nhỏ bé kia, rồi chạy theo dấu chân dính máu đỏ của chàng lính để lại, nàng ta chạy thật nhanh, trong lo lắng để tìm tên loài người kia, " Khoan đã, hắn ta sẽ không sao chứ?, đừng chết nhé!! Chờ ta". Để an toàn hơn, nàng ta tạm trở về hình dạng cáo của mình, một mạch thật nhanh đến vị trí của chàng lính bị trọng thương hồi nãy, "Thật hên quá, hắn ta còn sống!". Cô đến gần chỗ chàng trai để chữa trị, trò chuyện; cũng trong cuộc trò chuyện ấy nàng cáo nhỏ đã tâm sự rằng: "Cảm ơn ngươi đã giữ cái mạng nhỏ này của ta và "bọn họ", Và liệu ta có thể tham gia cuộc chiến của các ngươi để nhanh chóng dẹp loạn bọn tàn dư ma thần được không...? Ta không muốn phải tiếp tục nhìn thấy cái thế giới hỗn loạn này,..tất cả mọi sinh vật và cây cỏ đều đang hứng chịu hậu quả từ các cuộc chiến, song ta cũng muốn quê hương ta, Liyue, được nhìn thấy hòa bình thật sớm..". Với lời thổ lộ từ tận đáy lòng của nàng cáo thuần khiết ấy thì không một chàng trai nào có thể khước từ được, cũng như vậy chàng lính ấy đã đồng ý cho cô được đi theo họ với điều kiện là phải ở trong tầm mắt của anh. Cũng như vậy, lần đầu tiên hợp tác với con người, nàng ta như một chiếc đuôi nhỏ theo suốt quá trình chiến đấu ngày hôm ấy với chàng lính thiên nham quân kia. Cả hai mặc dù mới chỉ tiếp xúc thôi nhưng lại đồng điệu, ăn ý một cách lạ thường; chàng trai là một người mộc mạc, chất phác, có dáng người cao khoẻ, mái tóc đen tuyền đặc trưng của người Liyue, đôi mắt chàng hơi đặc biệt, mang màu của đá dạ thạch bích. Từ sau lần gặp gỡ đặc biệt ấy, nàng cáo tóc xanh và chàng lính đã hình thành nên một mối quan hệ đặc biệt, cứ thế mà một người một yêu đã kết duyên nên mối quan hệ . Sau đó vẫn xảy ra thêm vài cuộc chinh chiến khác , nhưng giờ chàng lính ấy và đội quân thiên nham của mình đã có một sự hỗ trợ mới chính là "Chân nhỏ", biệt danh của nàng cáo xanh ấy, sự xuất hiện của yêu thú và tiên nhân lúc ấy chưa được người dân đón chào vì họ cũng có ác cảm với ma thần, chỉ cần thấy sự độc đáo hay quá khác biệt , là người dân không sợ hãi thì cũng kì thị, ghét bỏ, vì họ suy nghĩ rằng ma thần với yêu thú chả khác gì nhau, đều không phải là người, bọn chúng đều không có cảm xúc cho nhau, sự xuất hiện và việc giúp đỡ của cô cáo nhỏ ấy, chỉ có "anh" và quân đoàn của anh biết, hoặc vị nham long quân nào đó nữa... . Cô ấy sau khi tiếp xúc hơn với con người, bây giờ cô ấy đã rõ, giữa các loài, cả người lẫn yêu và thú, tiên, đều có sự hiểu lầm cho nhau, bản chất là một tiên thú yêu hoà bình, cô ấy đã có một mong muốn mới, là phá vỡ sự hiểu lầm, ranh giới giữa loài người và yêu thú. Cô tính vào thời bình khi mà không còn cuộc chiến nào hết sẽ từ từ thực hiện, nhưng không, sự việc đã ép buộc cô phải hành động nhanh hơn kế hoạch. Bé Maika, cháu của một người dân gần nhà trọ Vọng Thư đã lẻn bỏ khỏi nhà để đi hái hoa ngọt ở gần cầu tuốt vùng Địch Hoa Châu. Chuyện chẳng lành đã đến, có một ma thú nhỏ tấn công cô bé, cùng lúc đó "Chân nhỏ" cảm thấy bất an trong lòng theo linh tính cô ấy đã chạy đến, giúp đỡ bé Maika thoát khỏi một tình huống nguy hiểm, nhưng không may cô đã bị con ma thú kia cắn mạnh vào cánh tay phải, cô ấy mất rất nhiều máu, bé Maika phải chạy vội đi kêu gọi người cứu giúp nhưng khi mọi người đến nơi, vì màu tóc đặc biệt của cô ấy, họi dường như rất e dè giúp đỡ, nhưng bé Maika đã chạy đến, vừa khóc to vừa ôm vết thương của cô ấy vào lòng, mọi người mới lần lượt đưa cô ấy về tạm nhà một người dân chăm sóc rồi ngày mai sẽ đưa cô đến tiệm thuốc gần đó sau. Người dân, kẻ thì kì thị người thì bắt đầu thay đổi suy nghĩ, lo lắng có, thù hận, căm ghét cũng có, nhưng sau khi nghe cô bé Maika ấy kể lại diễn biến tối qua, mọi người cũng đã nới lỏng cảnh giác và dần có sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ, "Không phải tiên yêu thú nào cũng xấu", từ đấy tin về yêu thú cứu người đã được lan truyền rộng khắp Liyue. Nhờ ngày hôm ấy nên bây giờ sự có mặt của cô ấy dần được mọi người chào đón và đối xử bình thường. Cuối cùng, 5 năm sau, thời bình đã đến, duyên cũng đã chín muồi, cô cáo xanh ấy đã cùng chàng trai mang trên mình vết sẹo năm xưa đã kết hôn với nhau, cùng nhau hạ sinh ra một đứa con gái kháu khỉnh, tên cô bé con của " Chân nhỏ " là Asahi, một ngôi sao sáng trong bầu trời sau chiến tranh của cặp vợ chồng "người - yêu", về sau thì cô cáo xanh ấy hành nghề thầy thuốc; sư phụ của cô chính là người đã chữa vết thương cánh tay phải của cô, cô ấy đã học được rất nhiều điều mới từ vị thầy này, còn chàng thanh niên mang màu mắt xanh dạ thạch bích kia đã được thăng chức lên làm một vị tướng lĩnh rất quan trọng của Liyue, sự thăng hoa, niềm vui liên tục kéo đến trong cuộc đời Asa ngày bé.

Asahi, một bán yêu, cũng có thể gọi là tiên thú, càng lớn, càng xinh đẹp giống mẹ, cô mang một mái tóc xanh tuyền hơn mẹ của mình, vì có một ít sắc đen của cha hoà quyện vào mái tóc ấy, còn đôi mắt lại rất kì lạ, mang một màu tím của hoa tử đằng, chuyển dần tí xanh biển, mang một nét thu hút sâu thẳm, đôi mắt ấy trong đến nổi khiến người ta nhìn vào có cảm giác như có thể phản chiếu được một khung trời tử đằng mơ mộng sâu trong lạc vào không gian kì ảo cho những kẻ đã lỡ quá đắm chìm vào. Năm cô bé lên 5 tuổi, mẹ đã dạy em về các vị thuốc mà bà học được khi sư phụ còn sống, và những vị thuốc của những loài động vật nhỏ. Asa có khả năng đặc biệt giống mẹ, cũng có thể nói chuyện với các loài động vật, hiểu thấu thiên nhiên, chìm đắm trong khung trời tự do mênh mông. Cô bé và mẹ hay lẻn đi chơi vào đêm trăng tròn, hai mẹ con cùng nhau chạy ra dưới góc cây to, góc cầu, bụi hoa gần nhà trọ Vọng Thư, ngắm trăng, trò chuyện. Vì bây giờ hiện tại cha Asa đang là vị tướng đương triều hệ trọng, ông ấy cũng khó có mặt gặp gỡ gia đình nhiều, ngày qua ngày mẹ nhìn cô bé, mang những nỗi niềm vụn vặt cùng chia sẻ với Asa. Rồi bỗng một đêm Asa nói với mẹ cô bé rằng: "Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn, chắc ba chỉ bận một thời gian thôi, con tin sau này mọi thứ sẽ tốt hơn, giờ ba ở xa mà ba cứ biết mẹ buồn vậy, sao ba làm tốt công việc của mình được". Với nước giọng thật trong trẻo tưởng chừng chỉ là một cô bé ngây thơ vô ưu vô nghĩ nhưng nào ngờ Asa từ nhỏ lại mang trong mình sự trưởng thành, thấu hiểu nhiều chuyện ẩn sâu trong lòng người. Mẹ của Asa sau khi nghe con nói vậy, bà đã gói tạm nỗi nhớ, gửi về nơi ánh trăng kia, cứ trôi theo từng kẽ áng mây trời, vi vu vi vu ~~, đôi mắt trầm tĩnh nhìn Asa rồi nói: " Uhm.. mẹ biết rồi, mẹ không buồn nữa đâu, ba cứ tập trung làm tốt công việc của mình đi, có Asa đáng yêu của mẹ kế bên như vậy, là mẹ vui lắm rồi, hì hì". Sau đêm đó, cả mẹ và Asahi đều mang một cảm giác hơi chạnh lòng, nhưng cũng không thiếu ngọn lửa hi vọng một tương lai gần hạnh phúc rồi sẽ đến.

Vào năm Asahi 7 tuổi, người cha đã xin chuyển đơn vị giảm chức thấp hơn để có thể ở bên gia đình, nhưng vì là một vị tướng đa tài, lại rất được lòng dân và các quân sĩ thiên nham khác. Vậy nên, các chính sách ràng buộc về một tướng lĩnh thuộc thiên nham quân đã được thay đổi. Dù gì thời bình đã đến, những vị tướng nên được tự do và sống cuộc đời của chính mình. Cuối cùng, anh được điều về đội đặc biệt, nơi mà chỉ được xuất quân khi xảy ra tình huống cấp bách. Từ khi trở về nhà, 2 vợ chồng anh cùng đứa con nhỏ ngày ngày bên cạnh nhau, cùng nhau bóc thuốc, cùng nhau trải qua cuộc sống hằng ngày một trong vui vẻ và hạnh phúc.

__________________________________

.... Ngày qua ngày, cô con gái của "Chân nhỏ" đã khôn lớn hơn trước, cô bé giỏi giang, học hỏi rất nhanh, tuy bé vậy mà nhiều việc trong nhà đều do cô bé phụ đỡ, đã thành thục nhiều kĩ thuật nấu thuốc khó nhằn của gia đình. Việc gì Asa cũng có thể sắp xếp xoay xở gọn gàng, vào năm em 10 tuổi, lần đầu tiên cô bé được ba chở đi buôn thương xa, 1 phần vì ba muốn Asa có những trải nghiệm mới thú vị của công việc, 1 phần muốn cho em biết Teyvat này thật ra to lớn đến mức nhường nào. Hằng ngày hai cha con cứ dọc theo tuyến đường từ gần nhà trọ Vọng Thư đến Địch Hoa Châu, từ Cổng Đá tạt qua tửu trang Dawn mua rượu thuốc bồ công anh rồi mới đến Thanh Tuyền Trấn và cuối cùng là thành Mondstad , thời gian của cuộc hành trình để trao đổi hàng hoá và làm ăn mất tổng cộng gần nữa ngày của hai cha con , nhờ chuyến đi hôm nay mà Asa bé nhỏ đã hiểu sự vất vả của nhịp sống thật sự , "Đúng là không có nghề nào đơn giản cả .." , nói đến việc hợp tác làm ăn, nếu như bên Liyue có tiệm thuốc Dược Hoa của nhà Asa, thì bên Mondstad có 1 tiệm nhỏ tên là Luce dell Meteor (ánh sáng sao băng), nơi này chuyên về các loại đặc sản quý của Monds, có vài nguyên liệu đặc biệt mà gia đình Asa rất cần cho đơn thuốc của họ, chính là hoa "Bồ Công Anh Tươi", rượu bồ công anh từ tửu trang Dawn thôi thì chưa đủ để làm vị thuốc đặc biệt kia đâu.
... Nhờ vậy mới thấy, duyên phận con người thật đặc biệt, đúng là một chủ đề không thể nào ngưng bàn tán được bởi miệng đời, chỉ với công việc giao thương , vậy mà đã tạo cơ hội cho sợi chỉ duyên phận được nối tiếp. Tại đây, trong tiệm Meteora ấy, cũng có một cô con gái nhỏ, tên Rue, cô bé là người khá điềm đạm, nhút nhát, lớn hơn Asahi 2 tuổi, nhưng không vì vậy mà có thể ngăn cản được sự phát triển tốt của cả hai cô con gái. Lần đầu tiếp xúc, có vẻ Rue không thể hiện được sự thân thiện và chào đón Asa cho lắm, nhưng từ sau lần thứ ba, thứ tư trở đi, cả hai công chúa nhỏ của cả hai tiệm đã dần thân thiết hơn, cứ kéo dài như vậy theo năm tháng, mối quan hệ ngỡ như là thoáng qua ấy đã ràng buộc Rue Asahi vào nhau lúc nào không hay. Thời gian thắm thoắt thoi đưa, khi cả hai đã lớn hơn 1 tí, Asahi 12 tuổi thì Rue đã 14 tuổi, vấn đề giao thương trong gia đình đã được hai cô bé phụ trách chính, sau khi trao đổi hàng thương xong, vì còn dư thời gian, cả hai còn rất trẻ, mang trong mình dòng máu nóng ưa thích sự mạo hiểm , khám phá và tìm tòi, ở cái độ tuổi đầy hoài bão và mơ ước ấy, cả hai đã nắm tay kéo nhau đi khắp muôn nơi, hoà mình vào vẻ đẹp của cái Liyue và Mondstad này, hai người bọn họ tung bay, tự do, nô đùa ,nghịch đủ thứ trần đời mà họ tìm được, như những chú cá, chú chim thật sự. "Chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp cái Teyvat này !!", "hahaha, cậu nói được là làm được đấy nhé Asa!" ..." Hứ, chắc chắn là sẽ vậy rồi, sợ cậu cơ , hahahah; này chờ tớ với, chạy chậm thôi té giờ đấy Rue .." tiếng cười vui vẻ cứ thế mà vang lên, cả hai đã cùng nhau có những khoảng thời gian tuyệt vời, và rồi nhanh chóng màn đêm lại buôn xuống, hai bé con đã tạm chia tay nhau, trở về nhà để chuẩn bị đón bình minh tiếp theo của cuộc đời. Và cũng trong cuộc vui nhỏ ấy mà hai đứa trẻ với tâm hồn ngây thơ, trong sáng cùng với khát khao, hoài bão được khám phá, tìm tòi về thế giới bao la rộng lớn ngoài kia mà vô tình, "họ" đã cùng nhau thắp lên 1 ước mơ,1 giấc mơ mang tên "Teyvat". ..~..~ ( Tiếng nhạc du dương vang lên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro