Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giấc mơ đó...

Một lần nữa, tôi bỗng chợt tỉnh dậy với một cơ thể mệt nhừ, toàn thân tôi không thể cử động được, nổi đau từ bên trong như muốn xé nát con người tôi.
Tôi trôi nổi, trên bề mặt nước biển gợn lên từng cơn sóng lớn...

SÓNG LỚN RỒII~~

- Là ai đó?!? Ai đang ở gần đây??- tôi thét lên trong sự sợ hãi, toàn thân tôi bật dậy, với con ngươi loạn xa và mồ hôi nhễ nhại.
-Lại là giấc mơ đó- tôi trầm lặng suy nghĩ và cố để vơi đi sự sợ hãi nhưng chưa đầy 5p để tôi kịp hận thức được mơ và thật, mẹ tôi đã xách cái giỏ cũ rãch nát vừa mới đi chợ lên tới ghe rồi la tôi:
- "Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ mơ à con???"
Rồi không đợi tôi kịp phản ứng, mẹ tôi nhanh như chớp lôi tôi ra khỏi giường trước sự ngơ ngác của tôi. Lúc ấy tôi cũng chợt nhận ra  3 tháng hè bỗng chốc trôi qua nhanh đến lạ thường...

2 tuần sau mới là ngày khai trường nhưng mẹ muốn luyện cho tôi cái tính dậy sớm đi học, quả thật nếu tôi áp dụng theo cái "công thức" mà mẹ tôi vạch ra thì chẳng mấy chốc mắt tôi là 2 quằn thâm lớn, bởi lẽ chỉ vì tôi hay thức khuya, nhưng mà không phải vì tôi mê game hay chơi điện thoại mà vì tôi thường khó ngủ, bên tai tôi lúc nào cũng là tiếng gợn sóng chao đảo hay nói cách khác cũng vì giấc mơ đó liên tục ám ảnh tôi mỗi lần tôi về quê.

Quê tôi ở Tiền Giang- một nơi sông nước rộn rã và khá nổi tiếng với chợ nổi, kể từ khi chuyển từ Hà Nội về lại đây, không ngày nào là tôi suy nghĩ về 2 chữ " Sóng Lớn", ban đầu tôi nghĩ là do không quen với nơi đây nên tôi mới hay mơ mấy giấc mơ như vậy, nhưng mọi chuyện dần kì lạ hơn khi tôi cảm nhận được nỗi đau trong giấc mơ đó một cách chân thật đến vậy, ngoài ra tôi còn hay thấy lũ cá đến xỉa chân cho tôi mỗi khi tôi vu vơ nghịch chân dưới nước... bạn có thể thấy nó là bình thường, là quen thuộc nếu như chúng không xỉa chân tôi đến khi rướm máu, tôi còn có thể cảm nhận được con ngươi hằn lên những tia đỏ chí chóe hận thù hướng về phía tôi 1 cách rùng mình...
Chú tôi- một dân bắt cá chuyên nghiệp nhất nhì cái vùng này bảo:
-"Nó thích mày đấy Mi"
Nhưng tôi chỉ thấy ớn lạnh và mắc ói... nhưng cũng chả thể nào làm tôi ngưng yêu cái chốn đông đúc bộn bề này hơn được vì cuộc sống ở thành phố lớn với tôi không khác gì một nhà tù.

Quên giới thiệu với các bạn, tôi là Mi- Đào Sơn Mi, chàa một cái tôi khá là mĩ miều nhỉ, ấy thế mà nó khác hoàn toàn với con người tôi, nói sao nhỉ, "một con bé quê mùa", thật vậy có lẽ đó cũng đúng là từ ngữ miêu tả con người tôi nhất, họ cứ luôn mồm bảo tôi "14 tuổi chứ ít ỏi gì mà cháu cứ cột 2 bím thắt thế??" hay "gầy quá đấy nhìn cháu cô khéo lại nhầm bộ xương" nghe mãi đến cả thuộc... nhưng bản thân tôi tự thấy tôi bình thường mà không ai có thể thay đổi suy nghĩ này được và hơn hết đó là mái tóc mà ba tôi thích nhất...

Ấy thế, nói không phải khoe nhưng tôi khá tự tin về khả năng làm văn của tôi, cô văn hay bảo tôi:
- "Con làm văn rất hay, những từ ngữ con sử dụng rất đa dạng và phong phú bởi lẽ con đã thật sự đặt đúng cảm xúc của con vào từng bài viết..." điều đó làm tôi rất vui, vui đến nổi tôi còn từng làm đến 3 đề văn lận 9 trang giấy a4 mà trong lòng vẫn rất hứng hở mỗi khi cần bút và suy nghĩ gì đó khi viết, nhưng mà điều ấy vẫn không giúp điểm môn toán của tôi khá lên được, thú thật thì tôi rất tệ tính toán, thành ra tôi lại ghét cay ghét đắng ngược lại bộ môn này, kể cả có bảo tôi học 10 tiết văn thay cho 1 tiết toán có khi tôi cũng chịu...

Nói về tôi nhiều rồi, quả thật một con bé quái dị như tôi hẳn cũng phải có bí mật, ngày hôm ấy nói ra thì hơi ngại vì đáng ra tôi phải quên đi ngay luôn cái ngày tăm tối, lạnh lẽo, đáng sợ ấy nhưng nó vẫn in sâu trong đầu tôi như một kí ức lõi, chả là: vào mùa đông năm ngoái, từ bìa sông gần trường, bạn bè họ vốn đã ghét tôi chỉ vì ngoại hình của tôi, họ coi như đó là một hồng ân, là một món quà cho họ ngày hôm đó nên họ không ngừng đánh mắng tôi, ngày hôm đó tôi khóc đến phát điên, bởi kể cả người thân thiết với tôi nhất cũng làm điều đó với tôi trong sự giễu cợt của mọi người, tuy tôi với người bạn ấy coi nhau như những người bạn bí mật vì cô ấy thấy bắt nạt tôi là việc không đáng, nhưng mà chẳng ai ngờ họ phát hiện và đe dọa bạn ấy không chơi với tôi, vì thế mà hôm đó tôi mới bị mọi người đánhbỗng chốc quay lưng với tôi, nhưng tôi chẳng thiết tha mà khóc nữa vì kể cả có làm gì đi chăng nữa, kể cả có nói với thầy cô nhưng tôi biết thứ tôi nhận được sẽ mãi chỉ là sự lạnh nhạt, bởi lẽ thế mà tôi không dám đòi hỏi cái gọi là "bạn" nữa.
Hôm đó tôi lạnh nhưng chẳng ai cho tôi mượn áo, hôm đó tôi bơ vơ mà không ai an ủi, mẹ tôi thì làm quần quật đến khuya chỉ để kiếm được miếng cơm manh áo cho tôi nên tôi cũng giữ kín nó trong lòng nhưng trút bớt một gánh nặng cho mẹ nhưng tôi sẽ mãi không hối tiếc cái hôm tôi ra bờ sông ngồi một mình đó vì...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro