Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở ngã tư con đường tấp nập, lẵng lặng một quán cafe nhỏ, dường như đã từ rất lâu.

- Cho tôi order một ly cappuccino.

Sau khi order, tôi nhẹ bước đi vào trong của quán với chiếc laptop cùng quyển sổ nhỏ. Tôi rất thích ngồi kế cửa sổ, vì thế vừa bước lên tôi đã chọn cho mình chiếc bàn gần cuối. Nó luon là nơi quen thuộc của tôi mỗi khi đến nơi này.

- Chị ơi, chị đang làm việc hả? Em cần đóng tiền học phí trường rồi.

Tiếng nói em gái tôi thoang thoáng bên kia điện thoại, vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng câu nói lại làm tôi chùng xuống vài phần.

- Ba lại nợ tiền người ta rồi, em không biết phải làm thế nào, em cũng phải đóng tiền học trong trường. Chị có dư không?

- Chị không biết, để chị xem. Nhưng tiền học em chị sẽ đóng nhé.

Nói rồi tôi ngắt máy.

Vẫn thế, suốt bao năm qua vẫn luon thế. Dù cho tôi có lớn lên, ba tôi vẫn luon như vậy. Tôi tắt điện thoại, để nó im trên bàn. Bản thân tôi như rơi vào trầm tư một lúc. Thì bỗng tôi nghe thấy câu nói làm suy nghĩ mình đứt đoạn hẳn.

- Mẹ làm gì có tiền, mấy nay buôn bán ế ẩm. Hay con nhắn tin xin ông con đi

Câu nói đó như khiến tôi thoáng nhói trong lòng. Tôi lặng lẽ nhìn cô bé đang đi với mẹ ở ngoài phía cửa sổ. Nó trông có vẻ chỉ chạc cỡ mười ba mười bốn tuổi. Vẫn là một đứa trẻ nhưng trong ánh mắt nhỏ bé ấy như mang một nỗi buồn khó tả. Chợt những suy nghĩ, những kí ức ngổn ngan bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Chúng làm tôi nhoi nhói bên trong lòng.

Tôi thất thần nhìn cô bé ngoài cửa sổ như nhìn bản thân mình khi xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songlong