Anh hùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 182, thời kỳ bắc thuộc lần thứ hai.

Ngôi làng nằm ở Nhật Nam phía dưới Giao Chỉ nơi chính quyền đô hộ đóng giữ, người sống trong làng lên đến vài trăm người, mọi người đều nhờ vào dòng sông bên ngoài trấn nhỏ để sinh sống. Nước từ sông có thể canh tác, đói có thể câu cá ăn, lâu lâu còn có người ngoài làng đến có thể kiếm được gạo thóc từ việc đưa người qua lại bên sông. Cũng như mọi ngày, người dân thức dậy và chuẩn bị ra đồng để đi làm, bỗng có tiếng vó ngựa từ bên ngoài làng đang lao nhanh đến, con ngựa chạy nhanh làm bụi mù bay khắp không gian, một tiếng nói trầm trầm vang lên

“Tất cả tập trung đến đầu làng, ai không đến, chết!”

Tất cả mọi người đều giật mình, nhanh chóng chạy vào nhà gọi người thân nhanh đến đầu trấn, một thiếu phụ tầm tuổi tam tuần có vóc dáng mảnh mai từ trong nhà bước ra hỏi trung niên

“Lão gia, có chuyện gì vậy”

Trung niên lắc đầu đáp

“Không biết, mau vào nhà gọi tiểu tử kia dậy, bọn Hán tặc đến rồi”

Tất cả mọi người tập trung đến đầu làng thì thấy một cây cột gỗ, bên trên đang treo một hán tử. Hán tử người để trần phía trên, mình đầy những vết thương chi chít, tóc tai bù xù như không tắm mấy ngày, vết máu còn đang nhỏ tí tách tí tách xuống nền đất nhuộm lên một màu đỏ thắm. Mọi người đều hơi khó hiểu, không biết tên hán tử này là ai, tại sao lại bị treo trên giá gỗ với mình đầy vết thương. Một trung niên dắt tay một đứa bé tầm 10, 11 đi đến cạnh một trung niên tay cũng đang dắt một đứa bé 5, 6 tuổi. Trung niên tay dắt đứa bé 10 tuổi lên tiếng 

“Lão Đỗ, có chuyện rồi”

Người vừa lên tiếng gọi là Nguyễn Trường Bách, là một Lạc Hầu có tiếng ở Cửu Chân, còn lão Đỗ hắn gọi là một Lạc Tướng. Đó là đã từng, sau khi nhà hán đến để đô hộ, đã thay đổi bộ máy chính quyền, thay thế bằng người Hán, các Lạc Tướng, Lạc Hầu đều chia ra tứ tán khắp nơi, hai người họ cũng vậy, đều lui về Nhật Nam chờ cơ hội, đợi ngày vươn lên giành lại độc lập dân tộc.

Lão Độ gật đầu sắc mặt nghiêm trọng đáp

“Xong việc ở đây, trở về rồi nói sau”

Lão Nguyễn gật đầu đưa mắt qua nhìn hán tử đang bị treo trên cột gỗ, đầy thương tiếc thở dài

Một tên người mặc quan phục đi ra, tay cầm roi ngựa chỉ vào hán tử nói

“Các ngươi nhìn cho kỹ, đây là đồng bào của các ngươi, hắn theo tên Lương Long muốn đi phản loạn”

Chát, tiếng roi da quất vào da thịt phát ra những tiếng chát tai, hán tử hơi thở yếu ớt, ánh mắt không cam lòng, gắn gượng mở miệng

“Phản loạn? Các ngươi là đang chọc cười ta sao? Lũ Hán tặc”

Chát, tiếng roi da lại vang lên, lúc này mọi người mới giật mình, người phía trước là đồng bào của bọn họ là người dám đứng lên chống lại bọn Hán tặc. Nghĩ tới đây mọi người đều tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm tên quan binh. 

Tên quan binh đảo mắt một vòng cười kinh, lại giơ lên roi ngựa trong tay quất về phía tên hán tử 

“Tức giận? Làm gì được ta, các ngươi dám bước lên một bước, hôm nay cái làng này ta sẽ đốt cho các ngươi xem”

Sau khi nói xong hắn đưa mắt nhìn về phía hán tử cười nói

“Ngươi còn điều gì trăn trối không? Nếu có thì nói ra đi, ta ban cho ngươi cơ hội”

Hán tử không nhìn tên quan binh, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn trời lại đưa mắt đảo quanh mọi người đang đứng, hắn cười nói

“Đồng bào của ta, ta chỉ là một người bình thường, một đời này chả làm được mấy việc ý nghĩa cả, sống mơ mơ hồ hồ bị bọn Hán tặc này đè đầu cưỡi cổ, ta rất tức giận, rất tức giận. Nhưng ta cũng rất sợ chết, rất sợ chết, ta từng dám bán cả con gái mình chỉ để đổi lấy một cái bánh, là một cái bánh thôi, ăn nhạt toẹt chả có vị gì, thế mà ta lại đem đứa con gái của mình đi đổi, có lẽ vì ta rất sợ chết”

Hán tử liên tục nói đi nói lại hắn sợ chết, làm những người xung quanh đều thương xót, có người còn muốn lao lên liều mạng với tên quan binh để cứu tên hán tử, dù đã nghe hắn kể câu chuyện tán tận lương tâm. Tên quan binh khinh bỉ nói

“Đúng là phế vật, lũ man rợ các ngươi chỉ đến thế thôi”

Hán tử không quan tâm đến lời tên kia mà nhìn mọi người cười nói

“Nhưng, đến khi ta mất đi tất cả ta mới hiểu ra là ta sai, ta muốn sửa chữa sai lầm, ta không muốn đồng bào của ta lại phải gặp cảnh ngộ đói nghèo đến mức, sẵn sàng bán đi cả nhân tính. Ta muốn góp một phần xương và máu của ta trong công cuộc giành lấy độc lập, để con cháu ấm no, vì tương lai của dân tộc”

Nói tới đây thì hán tử hai mắt sáng rực, đầu ngẩng cao lên trời cười to vang vọng 

“Vậy thì chết, có gì đáng sợ?”

Hán tử miệng chảy đầy máu, hai mắt trắng dã ra, đầu từ từ ngã xuống. Tên quan binh giật mình kêu người đến kiểm tra, sau khi kiểm tra một hồi thì tên bộ tốt đến nói

“Hắn đã cắn lưỡi tự vẫn”

Tên quan binh quay đầu nhìn chằm chằm đám người như đang muốn lao lên nuốt sống mình nói

“Đây là hậu quả của việc phản loạn, nhớ lấy”

Nói xong thì phun một bãi nước bọt lên xác hán tử sau đó leo lên ngựa rời đi.

“Khốn kiếp”

Tất cả người dân đều tức giận, có những người tay còn cầm dụng cụ để ra đồng đang nhanh chân đuổi theo tên quan binh muốn liều mạng.

“Đứng lại, các ngươi không thấy một người đồng bào vừa nằm xuống sao, còn muốn lao lên đi tìm chết, đến lúc đó gia đình các ngươi ai lo?”

Một ông lão thân hình gầy gò, chỉ cao đến một mét bốn tay đang chống gậy đi ra, đầy tức giận nói

Những người đang lao lên nghe giọng nói thì quay lại có người tức giận lên tiếng

“Trường làng, người không thấy sao, bọn hắn vừa giết một đồng bào của chúng ta, còn dám sỉ nhục đồng bào ta, khốn kiếp, ta chỉ có một thân một mình, bây giờ t đi tìm hắn đòi mạng”

Lúc này lão Đỗ đi ra mặt cũng mang đầy tức giận, thở dài khuyên

“Được rồi, tiểu Ngưu, ngươi bình tĩnh một chút, trưởng làng nói đúng, việc bây giờ là chôn cất người đã mất, sau đó lại nghĩ cách. Bây giờ ngươi lao lên tìm bọn hắn đòi mạng chưa chắc đã đòi được”

Tiểu Ngưu nghe lão Đỗ nói thì im lặng không lên tiếng, những người còn lại đều chán nản rủ đầu xuống, còn nghe thấy tiếng nức nở. Lão Đỗ thở dài nhìn trời, sau đó dắt tay đứa bé cùng thiếu phụ đi về, lão Nguyễn thấy thế cũng đi theo. Về đến nhà lão Đỗ ngôi nhà nhỏ được xây lên bằng gỗ phủ lên một đống rơm che nắng che mưa, cũng không giàu có gì. Lão Nguyễn nhìn đứa con nói

“Trường Kha con vào dẫn Ngọc Kính ra ngoài chơi đi”

Nguyễn Trường Kha con trai lão Nguyễn, năm nay vừa tròn mười tuổi, đứa nhóc thông minh hơn rất nhiều bạn cùng lứa, được người trong làng khen là hổ phụ không sinh khuyển tử làm lão Nguyễn rất vui mừng. Trường Kha nghe cha nói thì gật đầu đáp vâng, nhìn theo tụi nhỏ rời đi, lão Nguyễn ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ trong nhà mặt đầy tức giận mắng

“ Tên Chu Tuấn kia vừa mới đến tiêu diệt quân khởi nghĩa của Lương Long, bây giờ hắn đã bị điều về nhà Hán, tên Chu Ngung kia lại trở về làm thứ sử, khốn kiếp”

Lão Đỗ cũng ngồi xuống tay nhẹ pha trà nói

“Ngươi trước tiên phải bình tĩnh, bây giờ nhà Hán đã có dấu hiệu suy yếu, tên Hán Linh Đế kia nếu như chết, nhà hán chắc chắn loạn. Ta còn mới biết được một tin, có một tên gọi Trương Giác, đang khắp nơi chữa bệnh cứu người. Ta thấy hắn cũng không phải dạng tốt lành, chúng ta phải bình tĩnh, chờ đợi cơ hội” 

Lão Nguyễn nghe thế thì chỉ biết thở dài

“Mong là như vậy”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichsu