03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' sao số tôi khổ thế trời ơi ' - Anh Tú gục ngã, trên tay cầm tờ giấy bên trong là chữ ' Song Luân ' và thế điều hiển nhiên rằng Atus sẽ về chung đội với anh Sinh dù đã cố gắng từ chối ngay từ đầu. Quả thật duyên số trời định, ông trời cũng quả biết trêu người.

' em cũng về với tôi thôi ' - Song Luân cười đắc chí trước tình cảnh diễn ra. Trước tình huống eo lé trước mắt, cả dàn cast lẫn ekip chỉ biết nhịn cười mà thôi.

Tối hôm ấy, chương trình đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại hồ bơi và 30 anh trai đã quẩy hết mình, ai náy cũng cười đùa vui vẻ và Atus cũng chẳng phải ngoại lệ.

' xuống đây đi Tú Tút ' - Quang Trung kéo mạnh người bạn của mình rơi xuống hồ bơi. Đôi khi Atus là người hoạt ngôn, hoà đồng với những người xung quanh nhưng có khi cũng là kẻ lầm lì ít nói đến mức xa cách. Bùi Anh Tú rõ ràng không muốn cùng tham gia, chỉ muốn yên ắng ngồi trên ghế mà nhìn mọi người nô cười. Hơn hết ánh mắt ấy mãi chẳng thể nào rời mắt khỏi người thương, dưới lớp áo mỏng bị thấm nước khiến chiếc áo trắng ôm sát vào người làm lộ cơ bắp, Trường Sinh hoàn toàn đã hút hồn cậu nhóc Atus ấy.

' tao lạy mày Trung ơi ' - Anh Tú bị cậu bạn kéo xuống khiến người ướt sũng, tay phải vuốt mái tóc lên trên, tay trái hất nhẹ nước về phía người đối diện. Phiền thật, nhưng cũng không tệ lắm phải không?

' nhìn gì lắm thế ' Tuấn Tài nhanh chóng leo lên bờ, đi đến chỗ Song Luân cả thân người đều ướt kia mà cất lời. Anh thừa biết thằng này đang liếc mắt nhìn Atus đang chơi cùng Quang Trung, Negav và Hùng Huỳnh bên dưới hồ bơi. Quả thật Anh Tú khá đẹp, gương mặt, đường nét đều hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc.

' có gì đâu ' - Trường Sinh vội chối, anh thừa biết trong đầu Issac đang nghĩ điều gì mà.

' nói thật đi, phải là đã rung động rồi không? ' anh Sái cười khẩy, khủy tay huýt nhẹ vào người bên cạnh, giọng nói có chút đùa cợt kèm theo một ít mỉa mai cợt nhả.

' phiền quá '

' chà chà '

....

Khoảng 21 giờ hơn, tất cả mọi người đã quay trở về phòng của team mình đã chọn từ trước. Atus ngồi chiếc mặt đất chờ đợi thằng bé Đức Duy đang tắm bên trong.

' lạnh vậy ' - Sau tiếng hắt xì của cậu là câu than vãn, cũng đúng thôi, bản thân chỉ vừa từ hồ bơi lên, vừa bước vào phòng đã nghe tiếng máy lạnh chạy liên tục kèm theo cơn gió nhẹ khiến Tú bất giác run người lên.

' lau người đi '

Cũng chẳng biết từ đầu một chiếc khăn lông màu xám đã yên vị trên mái tóc đen của Bùi Anh Tú, giọng nói vừa nãy có chút thân quen, ngước lên nhìn quả thật là Song Luân đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bốn mắt nhìn nhau khiến bầu không khí trở nên khó xử, hai vành tai của Atus cũng bất giác đỏ lên từ bao giờ. Nhưng lại nhanh chóng chợt tắt khi nhìn lấy ánh mắt của anh, sâu tận bên trong đó trông thật lạnh lẽo.

' em cảm ơn ' - nói rồi cậu liền cúi gầm mặt xuống, trông anh đáng sợ quá cũng không dám nhìn nữa.

' em xong rồi anh Atus ' - Captain đi ra, nhận biết được tình hình căng thẳng nên thằng nhóc cũng nhanh chóng giải vây. Ban nãy, đã hứa sẽ ngủ cùng với Anh Tú nhưng vì cám dỗ trai đẹp Quang Anh ngoài kia khiến thằng nhóc Đức Duy phải xin khiếu mà lén lút rời đi khỏi phòng chung, những người khác thì đang ở bên phòng của team Negav chơi bài, và thế căn phòng này chỉ còn duy nhất hai người kia...

' Captain, lấy hộ anh bộ đồ đi ' - Anh Tú nói vọng ra từ nhà tắm, nhưng mãi chẳng thấy em út trả lời nên đành quấn chiếc khăn ngang eo rồi bước ra.

'...'

Cứ ngỡ phòng chẳng còn ai, Atus đã nghĩ Song Luân sẽ qua phòng team tiểu học mà chơi bài nhưng không, hình ảnh trước mắt là Trường Sinh đang ngồi trên giường mà đọc sách.

' em tính quyến rũ tôi à ' 

' k-không có, e-em chỉ ra lấy đồ '

' không cần nữa '

người đàn ông trước mắt càng ngày càng tiến lại gần hơn, Atus thì bất giác lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường, Trường Sinh đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể trắng nõn ấy, rồi lại huýt sáo, tặc lưỡi.

' đây là đang quyết rũ chứ còn gì? '

Nói rồi, chưa kịp để người con trai kia trả lời, Song Luân đã nhanh chóng đưa môi mình chạm môi em, thô bạo mà tách lấy hai hàm răng của Atus. Chiếc lưỡi hư họng kia càng quét hết mật ngọt và không khí trong khoang miệng bé xinh của chàng trai Hà Nội.

' ưm, mm '

Anh Tú khẽ phát ra âm thanh kì lạ, cơ thể cũng chẳng còn sức lực nữa rồi mà chỉ biết thuận theo ý anh. Nhanh thôi, sau nụ hôn nồng nhiệt ấy, Nguyễn Trường Sinh bế Anh Tú và đặt lên giường. Bây giờ mọi người đã đi hết, nhắm chừng khuya lắm mời về hoặc là sẽ ngủ lại đấy luôn, nên anh cũng chẳng lo là mấy.

' nếu em ghét tôi thì đẩy ra nhé '

Nói rồi, đôi tay hư hỏng kia tháo chiếc khăn quấn ở eo của người nằm dưới ra, ánh mắt điên đảo nhìn một vòng, quả thật rất đẹp. Anh Tú vì ngại ngùng đã tính khép chân lại nhưng đời nào dễ đến thế, Song Luân đã nhanh tay đặt đôi chân thon dài kia lên vai mình.

' ngoan '

giọng nói trầm nhẹ bằng giọng miền Nam phát lên, chẳng hiểu sao lại làm Anh Tú điên đảo đến kì lạ. ' cậu nhỏ ' của Tú đã bị đôi bàn tay to của Trường Sinh vuốt ve từ lâu, cảm giác ập đến lạ lắm, khiến cậu như muốn phát điên lên được.

----

tác giả lười quá, đợi tập sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro