tu me manques

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song luân's pov

thời tiết ở thành phố vẫn thất thường như vậy, vừa mới nắng to đã vội vã chuyển cơn giông từ bao giờ.

vậy là sài gòn sắp đón cơn mưa đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày mòn mỏi vì nắng nóng bủa vây, ấy thế mà cũng không khiến nguyễn trường sinh vui vẻ hơn là bao. đúng là gã không ưa nắng gắt, nhưng gã cũng chẳng hề thích mưa. những cơn mưa khiến gã nhớ em da diết, rồi từ đó gã sẽ lại tìm đến thứ chất lỏng khiến người ta quên đi nỗi sầu muộn trong lòng, gã sẽ lại nhốt mình trong chính những cảm xúc rối bời của bản thân mà bỏ bê công việc còn đang chất đống. gã ghét điều đó.

gã thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã sớm không còn một tia nắng, vài giọt mưa tí tách gõ nhẹ lên mặt kính trong suốt, thân hình to lớn chán chường ngã đầu tựa vào ghế, tay lướt điện thoại trong vô thức. xem ra tối nay tổng giám đốc nguyễn trường sinh phải cắn răng ở lại công ti làm gương cho sấp nhỏ rồi. trường sinh liếc xuống đống tài liệu ngổn ngang trên bàn và mấy lon cà phê pha sẵn chưa kịp dọn chồng chất lên nhau bằng một ánh mắt không thể nào chán ghét hơn, một tiếng thở dài nữa không nhịn được lại bật ra khỏi đôi môi gã giám đốc.

làm sao đây, gã sẽ lại nhớ em mất thôi.

trường sinh không nhớ nổi chứng mất ngủ đã bám lấy bản thân bao lâu, hẳn là từ cái ngày em rời đi, bỏ gã lại với biết bao kỷ niệm dang dở và một trái tim không còn nguyên vẹn. em bóp nát con tim gã chỉ vỏn vẹn bằng câu nói "em hết yêu rồi". chỉ thế thôi, chẳng có nổi một lời giải thích. gã cứ suy nghĩ mãi, liệu rằng gã đã làm gì sai để khiến em tàn nhẫn vứt bỏ gã như thế? là do gã không đủ tốt ư? hay phải chăng em có người khác bên ngoài? hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ thế thi nhau lướt qua đầu gã. gã bối rối, suy sụp, mất ăn mất ngủ, lần đầu tiên trong 29 năm cuộc đời nếm trải cảm giác đau đớn vì thất tình. cứ thế gã đắm mình trong hơi men, đắm mình để quên đi tất thảy những cay đắng giày xéo tâm hồn đang dần trở nên mục ruỗng.

nếu không nhờ đám bạn chí cốt kéo gã ra khỏi đống bùi nhùi đáng sợ đó, chắc giờ gã đã chết quách ở xó nào từ lâu rồi.

bùi anh tú đã bước ra khỏi cuộc đời nguyễn trường sinh như thế đấy, em hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của gã, từ đời thật đến mạng xã hội, cả bạn bè lẫn người thân, không ai có gan dám nhắc về em trước mặt gã nữa. nếu không phải vì những tấm ảnh polaroid xếp ngay ngắn trong quyển album đặt trên kệ sách, những thước phim của cả hai còn lưu trong máy và cả những lá thư tay của em viết cho gã còn đựng thẳng thớm trong ngăn bàn, thì gã sẽ nghĩ khoảng thời gian bên em chỉ là một giấc mộng đẹp, đẹp đến đỗi làm gã cuồng si chẳng màng thức giấc. nhưng thực tế đắng cay, tất thảy mọi kỷ niệm đó đều là thật, việc em chia tay gã cũng là thật. chắc ông trời hẳn phải ghét gã lắm nhỉ, người để hắn đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi rồi thẳng tay dìm hắn xuống hố sâu tuyệt vọng chỉ trong vòng một nốt nhạc, mặc kệ khổ đau cuốn lấy gã như sóng trào.

kẻ si tình yêu người vô tâm đến điên dại, nhớ em đến tiều tuỵ cả tim gan. gã yêu em nhưng gã cũng hận em của gã xiết bao, hận em vì em đành lòng rời đi vội vàng, để lại bao lời thề non hẹn biển chưa kịp hoàn thành, chẳng phải em đã hứa sẽ ở bên gã đến khi bạc đầu sao em?

trường sinh đã từng nghĩ rằng bản thân đã thật sự có thể quên đi em được rồi, gã đã quá mỏi mệt để có thể tiếp tục bi luỵ những thứ giờ đây chỉ còn là quá khứ xa vắng, và gã đã quyết tâm vứt những kỷ niệm của em và gã vào một chiếc hộp các tông cùng với thứ cảm xúc đau đớn trong trái tim rồi niêm phong chúng trong một góc gác xép bụi bặm, đợi chờ thời gian từ tốn vá lấy vết thương trong lòng. gã từng nghĩ thế cho đến khi mùa mưa tiếp theo đem hết mọi đớn đau xưa cũ trút lên người gã. chưa bao giờ gã cảm thấy chua chát và cô đơn đến thế, trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh giờ đây lại lần nữa nhói lên như hứng lấy hàng triệu mũi kim đâm vào.

em ơi, liệu em có đau lòng khi thấy gã khổ sở như thế này không hở em?

đã qua ba mùa mưa, nguyn trường sinh vn chưa th nào quên được bùi anh tú.

....

cơn mưa rả rích vẫn chưa có dấu hiệu dừng, ngược lại còn ngày càng lớn dần, mang theo cả những đợt giông và sấm sét kéo ngang bầu trời sớm đã đen kịt mây mù. tiếng sấm to cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của trường sinh, đưa tâm trí gã về hiện thực nghiệt ngã với đống giấy tờ, những lon cà phê pha sẵn và một linh hồn trống rỗng. một phút trôi qua đối với gã giờ đây như kéo dài cả thập kỉ, đã quá nhiều lần gã ước rằng bản thân có thể tự giải thoát cho chính mình khỏi xiềng xích đang đu bám gã bấy lâu nay, nhưng chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" làm gã chùn bước.

họ bảo rằng gã quá giàu có, quá sung sướng, vung tay một cái liền có được mọi thứ gã muốn, thế nên gã không được phép kêu ca, đau khổ, không được phép thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. và gã đã làm thế, từ ngày em đi, gã đã sống như thế thật. sống như một người máy vô hồn, ngày ngày trưng ra nụ cười giả dối để gặp đối tác, đồng nghiệp, vờ như gã là người đàn ông sung túc nhất trên đời. họ đâu biết rằng phía sau lớp mặt nạ giả tạo, điêu toa ấy là biết bao nhiêu đêm thức trắng, những lần tự sát không thành và hoá đơn kê thuốc dopamine liều mạnh dài cả cây số.

nguyn trường sinh chng còn có th nhn ra bn thân mình trong gương na ri.

và cứ thế gã bỏ ngoài tai hết tất thảy những lời khuyên nhỏ nhẹ đến từ bạn bè, cả những lần răn đe bạo lực từ phía gia đình, rằng, đã đến lúc gã nên đứng dậy và bước tiếp thôi, chuyện gì của quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi. nói thì dễ, làm lại khó, và ừ, gã không làm được, sao gã làm được đây em ơi? trong khi trong chính căn nhà của đôi mình, khắp nơi vẫn còn tràn ngập hình bóng của em. có đôi lúc gã tưởng rằng bản thân nghe được giọng nói ấm áp của em vang lên trong tiềm thức. có lẽ gã đã phát điên thật rồi, gã nhớ em tới loạn trí rồi sao?

nên là em ơi, xin em quay tr v đi.

....

đã hai ngày kể từ trận mưa hôm đó, và đêm nay trường sinh lại mất ngủ, gã trằn trọc mãi từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng vẫn chưa chợp mắt được miếng nào, melatonin bổ sung cũng chẳng có tác dụng gì cho cam. cũng phải thôi, gã đã lờn thuốc từ đời nào rồi, không gì có thể chữa được cái chứng mất ngủ kinh niên của gã nữa cả. chỉ duy nhất một người có thể khiến kẻ bệnh tật như gã chìm sâu vào mộng đẹp, nhưng cuối cùng gã cũng chẳng níu kéo nổi người ta. thảm hại thật đấy.

dù sao cũng không ngủ được nữa, trường sinh ngồi dậy bước ra phòng khách, cầm lấy cái điều khiển và bấm đại một bộ phim hành động trên netflix rồi ngồi tựa lưng vào gối sofa, ung dung nhấm nháp bịch snack mà thằng nhóc đức duy để lại trong bếp nhà gã ban chiều, nó bảo cái này để ăn lấy sức mà luỵ tiếp, đúng là thằng chó con. trường sinh cười nhạt, tự hỏi đã bao lâu rồi gã mới lại cảm thấy phấn chấn như thế này, dù không đáng là bao, nhưng đối với tên đàn ông u ám như gã thì đây cũng là một tiến bộ rồi đó.

xem phim xong thì trời cũng đã gần sáng, gã toan bật dậy thì màn hình điện thoại bất chợt sáng đèn, dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên khiến cả người nguyễn trường sinh đông cứng, chẳng tin nổi vào mắt mình.

__________________________________________

em ❤️

4:16

anh sinh còn nhớ tú không?

__________________________________________

mình định triển chiếc fic này thành twoshot (hoặc không nếu mình lười), nếu có chap sau thì chắc chắn sẽ HE nhé, còn không thì thôi, mọi người tự tưởng tượng kết nha ✌🏻 dù sao thì em tú quay về là đủ giải quyết hết 99,99% vấn đề trong cuộc đời anh sinh rùi, phậy nha 👉🏻🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro