Badadu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đêm nay vui như không có ngày mai, tiếng nhạc nào bật to hết lên cho đam mê ta quên hết đường về.







Quan hệ tình dục.

Trần Minh Hiếu nghĩ rằng việc làm tình của bản thật thật khó hiểu, cái khó hiểu ở đây không phải là những động tác kì dị hay lối tình dục phóng khoáng ghê tởm mà đơn giản là cậu chàng thấy nó mới lạ và kì mà thôi. Việc đầu tiên mà Trần Minh Hiếu cảm thấy khác biệt đó là bạn tình của mình là một người đàn ông và đó không phải ai xa lạ mà là đàn anh Song Luân. Tuy nhiên nói đối phương là bạn tình thì cũng không đúng lắm, bởi chính xác hơn thì Trần Minh Hiếu danh chính ngôn thuận hẹn hò với anh Song Luân, chứ không phải là mập mờ hay là một mối quan hệ friends with benefits. Chỉ là tình cảm cả hai quá kín đáo, đến mức anh em của họ cũng không hề hay biết mà thôi.

Nói chung Trần Minh Hiếu hài lòng với tình cảm của thời điểm hiện tại. Tuy vậy, trong khi bản thân chẳng muốn đem chuyện đời tư cá nhân của mình lên mạng xã hội, thì người yêu của cậu chàng lại mong muốn điều đó. Trần Minh Hiếu biết, anh Song Luân đã phải nhường nhịn mình rất nhiều để không đòi hỏi sự ích kỷ vào trong đó, thậm chí có những lúc cả hai cãi nhau thì mọi lỗi lầm anh Song Luân sẽ luôn là người nhún nhường đầu tiên như thể sợ làm Trần Minh Hiếu tổn thương vậy, cũng vì lẽ đó mà cậu chàng đôi khi cũng ỷ lại vào người yêu mình một chút, nũng nịu một xíu, có lúc lại trẻ con như cách đối phương gọi mình là em bé vậy.

Trần Minh Hiếu thích cái cách anh Song Luân gọi mình là em bé lắm. Kiểu đối phương đặt biệt danh mình như nào thì sẽ chiều chuộng hệt như vậy vậy. Bình thường đã chiều mấy anh em trong chương trình như vong rồi, mà lúc yêu anh Song Luân thì Hiếu mới biết được cảm giác ngồi lên đầu của một cung Xử Nữ sẽ như thế nào, đó là không cần làm cái gì cả vì đối phương đã đem cả cái nhà đi để chăm sóc cho người yêu rồi. Nói chung anh Song Luân cưng Trần Minh Hiếu lắm, cái gì cũng muốn làm hài lòng cậu chàng, thường dùng cả lời nói lẫn hành động để chứng minh tình yêu của mình.

Nhưng mà đàn ông mà, làm sao lại không có dục vọng và chiếm hữu trong đó chứ. Như đã nhắc ở dạo đầu, bởi những sự chiều chuộng đó sẽ được trao đổi bằng những cuộc làm tình miên man. Trần Minh Hiếu vẫn còn nhớ rõ cái ngày khi lần đầu tiên cậu chàng đặt chân vào cánh cửa trái cấm, anh Song Luân đã đón đưa Trần Minh Hiếu vào một điệu nhảy vô tình không một động tác cố định chỉ là khiêu vũ theo bản năng nhưng đủ làm đôi bên cuốn vào vòng xoáy lãng mạn, để rồi đến khi môi hai người chạm vào nhau cậu chàng chẳng còn nhận thức được gì nữa mà chỉ biết ôm chặt lại hòa làm một cùng người yêu mình.

Và đó cũng là cách Trần Minh Hiếu và Nguyễn Trường Sinh bắt đầu.

Họ sẽ khiêu vũ và rồi làm tình

Chìm đắm trong âm nhạc rồi miên man với tới ái dục lúc nào chẳng ai hay.



...



"Hiếu."

Đôi tay Nguyễn Trường Sinh đưa ra, cả người lả lơi như thể phó mặc bản thân được ngã, ngã vào trong lòng của chàng người yêu mình

"Em có muốn khiêu vũ cùng anh chứ?"

Bàn tay lớn đón lấy tay lớn khác, đôi môi anh chàng đặt lên đó những vết hôn âu yếm hòng muốn gửi gắm lời đón chào đến chủ nhân của nó. Và Trần Minh Hiếu, chủ nhân của bàn tay đã đỏ mặt chỉ biết vô thức gật đầu theo ý chỉ của Nguyễn Trường Sinh.

Âm nhạc được bật lên, một khúc dạo xa lạ ngân trong màu tối quen thuộc, không phải những tòa nhà sang trọng mà đó chỉ là một căn phòng bình thường nhưng ngập ngụa khắp tình yêu được phát lên bởi một bản nhạc có lẽ là ngọt ngào. Nguyễn Trường Sinh đón lấy Trần Minh Hiếu, nghe theo nhịp đập nơi trái tim, men vào lối lạc xào xạc đến từ chính bước chân họ phát ra, cảm nhận những xúc tác viển vông trong tâm chí đôi bên, nó đã quá đủ cho một khúc tuyệt vời chẳng thể nói thành lời sắp diễn ra.

Cảm giác phải dùng mắt nheo rõ hoàn cảnh sẽ là cách níu giữ Nguyễn Trường Sinh cùng Trần Minh Hiếu lại. Tâm trí anh chàng mịt mờ, cảm xúc nóng bừng lên một ngọn lửa nhen nhóm. Nguyễn Trường Sinh biết nhảy nhưng chẳng biết khiêu vũ chỉ có thể tưởng tượng lại hình ảnh trên tivi hay các diễn viên khác đóng lại rồi bắt chước theo. Và khi đã quá quen với việc đó thì việc đơn giản là xoay tròn cũng có thể nắm được.

Trần Minh Hiếu thì khỏi phải nói, cậu chàng vụng về cả nhảy lẫn khiêu vũ, một thằng nhóc rapper suốt ngày đắm chìm vào âm nhạc thì làm sao có thể chú trọng đến nhảy cho được. Nhưng chỉ vì người yêu, vì Nguyễn Trường Sinh mà cậu chàng đã biết thế nào là một cuộc tình hẹn hò lãng mạn theo một cách kỳ quặc.

Hai kẻ thương vụng về trao cho nhau những bước nhảy học lỏm chẳng ra đâu vào đâu, chân người nọ dẫm lên người kia, người lớn thì nhảy bước nam và ngược lại người nhỏ nhảy bước nữ, nhìn trông thật buồn cười. Vậy mà cả hai lại nghĩ rằng đó là điệu nhảy tuyệt vời nhất mà họ tự tạo ra.

Mọi thứ thật sự lung linh.

Chỉ có Nguyễn Trường Sinh mới nhìn thấy, nhìn thấy điều tuyệt diệu đang ở ngay trước mắt mình. Trần Minh Hiếu đẹp lắm, một nét đẹp lôi cuốn điển trai vô cùng, thu hút tất cả mọi ánh nhìn khát khao đều phải hướng tới bản thân. Nhưng họ có thể nào biết đối phương cũng xinh đẹp tới mức nào không? Xinh theo một cách lung linh và ngọt ngào, đôi mắt màu đen tuyền gắn liền một nốt đọng dưới lệ khi chỉ cần khóc thôi cũng làm ai nhìn vào phải muốn nâng niu và đau theo, cơ thể đơn thuần hoàn hảo bị che lấp bởi trang phục nhưng làn da bên trong đâu thể ai ngờ được đó là những vết hôn tím đỏ do chính Nguyễn Trường Sinh đặt lên. Rõ ràng là Trần Minh Hiếu chẳng thấp hơn Nguyễn Trường Sinh là bao đâu nhưng dường như trong mắt anh chàng người yêu mình vẫn thật nhỏ bé làm sao, giống như một em bé cần được chiều chuộng tới mức anh chàng chỉ muốn cất gọn vào trong trái tim.

Đúng vậy, chỉ mình Nguyễn Trường Sinh mới thấy được sự xinh đẹp này.

Hiếu của anh, của mình Nguyễn Trường Sinh, em bé là chỉ là riêng anh thôi.

Xử Nữ-Thiên Bình. Hai cung khắc đối nhưng một khi yêu lại vẫn có thể thu hút nhau đến kỳ lạ. Giống như anh và em vậy, một chàng rapper và một chàng diễn viên, vừa đủ để ngây ngất trong cuộc tình chỉ ở đôi bên.

Bàn tay Nguyễn Trường Sinh đưa tới, chạm nhẹ lên nốt tròn đổ mà mình yêu nhau, ngón tay anh chàng xoa lấy đuôi mắt từ từ kéo dãn nó ra. Bàn tay còn lại siết chặt eo đối phương kéo lùi Trần Minh Hiếu càng thêm lại gần kề mình hơn.

"Anh ơi."

Đầu ngón tay Nguyễn Trường Sinh khẽ chạm lên môi người yêu.

"Shh!"

Đầu tựa vào vai, bàn tay từ từ trượt xuống bộ phận vòng ba chạm lấy nó một cách nhẹ nhàng. Mùi của cơ thể hòa vào hương nước hoa phảng phất nơi cánh mũi đủ khiến Nguyễn Trường Sinh đắm chìm.

"Hiếu..."

Hơi thở anh chàng thầm thì lên làn da, cảm nhận bờ vai mình chạm vào khẽ run lên một cách đáng yêu.

"Lại đến một nơi với anh nhé?"

Đôi mắt cả hai nhìn nhau và anh biết em sẽ lại đồng ý thôi.

Lại bắt đầu rồi.


....



Khúc nhạc nhẹ nhàng đã biến mất thay vào đó là tiết tấu sôi động như thể muốn lấn át đi phần nhạy cảm thật sự của căn phòng này.

Hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ gào thét hòa trộn vào âm thanh vỗ đập giống với một cơn sóng xô bồ không hề dừng lại. Hai cơ thể trần trụi dính sát như một thỏi nam châm, từng nhịp tim đôi bên hút chung một cảm xúc điên cuồng là hòa vào nhau và quấn lấy nhau không rời.

Tiếng rên rỉ của Trần Minh Hiếu chẳng thể nào át nổi tiếng nhạc được bật to, đôi chân gác trên vai người kia căng ra có lẽ vì được gồng lên quá sức chịu đựng. Bàn tay chỉ biết đón lấy xung quanh cái gì có thể cầm được bởi những tác động vồ vập đang mạnh bạo dồn dập hết vào bên trong cơ thể cậu chàng.

"A-Anh ơi..."

Nguyễn Trường Sinh nắm lấy tay Trần Minh Hiếu hôn lên, mồ hôi đầm đìa dính vào bên trong lòng càng làm cho nó trở nên ướt đẫm. Gò má phải dựa vào bàn chân được gác lên vai mình, càng làm cho những ngón gót ma sát vào tai, vào cổ anh chàng giống như một con dao được lia qua lia lại.

Hông Nguyễn Trường Sinh kịch liệt chuyển động, cảm giác đàn hồi của mông khi mỗi lần anh ta va đập vào háng cùng sự mềm oặt ẩm ướt của bên trong cơ thể Trần Minh Hiếu khiến anh chàng phát điên, trực tiếp tát thật mạnh vào phần bắp đùi rắn chắc, một cái bên kia rồi một lần bên nọ, vả mạnh vào nó như một động tác xoay vòng của khiêu vũ đón đưa, để rồi trên làn đáng thương không chỉ chan chứa những vết cắn in hằn mà còn đỏ lên cả lớp bàn tay dày đặc.

Mỗi lần quan hệ tình dục, Nguyễn Trường Sinh dường như cảm thấy tâm hồn của anh chàng và người yêu mình càng trở nên đồng điệu vậy. Khi chỉ cần cơ thể họ dính vào nhau, hơi thở ngắt quãng không thể nào bắt nhịp cùng lúc nhưng ít nhất sẽ luôn hòa quyện cùng tiếng nhạc có chút bay và lướt theo âm điệu của nó bằng hành động.

"A-Anh ơi.... Ch-Chậmm.. Em chết mất..."

Mặc dù miệng liên tục kêu đau nhưng bên dưới Trần Minh Hiếu lại đi ngược với điều đó. Khi phần hông dối trá nhún theo cả nhịp điệu đưa vào của người yêu mình, thậm chí còn lùi phần lưng xuống hòng cho hạ thân đối phương có thể đi sâu vào trong thành non bản thân.

Nguyễn Trường Sinh đã quá quen với điều mà người yêu mình làm trái, vì vậy anh chàng vẫn sẽ chiều chuộng Trần Minh Hiếu bằng cách kịch bạo hơn trước là dồn nén động tác mình vào một cú nhấp nhất định sau đó lại dừng và lại dồn. Hành động lặp lại giống như những tiếng bước chân rumba.

Hạ thân Nguyễn Trường Sinh căng phồng dãn theo một đường ngang ruột thành, đầu thân co rút vì cảm nhận được cơ địa bên trong như sắp buồn đi, liên tục rút ra những giọt nước hòa lẫn cùng dâm thủy bạt ngàn. Hai hoàn tinh đập thình thịch vào khóe mông tạo cho cả trên lẫn bên dưới một màu đỏ vừa đủ cũng chẳng sưng hay là rực rỡ gì, mà chỉ bóng loáng một màu nước đục tỏa ra mùi tanh khai trông vô cùng ghê tởm. Thật may là Nguyễn Trường Sinh chưa mất nhân tính tới mức đánh dấu luôn trên mông người yêu mình, không có lẽ cả cơ thể Trần Minh Hiếu sẽ toàn là dấu vết đọng lại của anh chàng. Thịt ruột nhăn nhúm cố gắng bú mút hạ thân Nguyễn Trường Sinh vào sâu, nhất quyết không để nó trốn thoát. Để rồi khi mọi thứ đã quá tải bởi sự nhiệt tình của cả hai nơi động kịch, nó đã phun ra một dòng dịch bạch thoải mái giải thoát cho cơn đọng đã nhẫn nhịn suốt một quãng thời gian dài, kèm theo là tiếng hét âm ỉ của người đã khiến nó ngày đêm 'thao thức' nhưng đã bị lấn át bởi âm thanh của điệu nhạc.

Tiếng nhạc giống như đang khiêu khích, xích hơi thở cả hai hòa vào nhau cho họ được phép quên rằng nơi đây là đâu.

Vì ở đây chỉ có anh và em, âm nhạc và tình dục.

1,2,3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro