02: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại để nó trốn thoát à? " Anh cáu gắt với đàn em

" Chúng em đã cố gắng hết sức rồi mà " một người thỏ thẻ

" Đàn ông con trai nói chuyện lớn vào thỏ thẻ ai mà nghe được " Cơn giận trong anh đang sục sôi

" Về hết đi chướng mắt " Anh quát lớn

Lại một lần nhiệm vụ thật bại, lần thứ 2 rồi còn một lần nữa là anh có khả năng bị trục xuất . Sau khi đàn em về hết thì anh mới thấy một bóng người núp sau cột. Căng mắt xem đó là ai thì điện thoại lại reng chuông không ngừng

" Chuyện gì? "

" Có hàng mới "

" Địt mẹ tao đéo còn hứng thú với đám con gái đó đâu đừng gọi phiền chết "

" Ơ ơ... "

Dập máy, anh không còn quan tâm ai đằng sau cột nữa anh đang rất khó chịu trong người và cần một chút sự bình tĩnh. Ngồi xuống sơ cứu vết thương đang rỉ máu. Đối với anh như vậy cũng là nhẹ lắm rồi đỡ hơn những lần vào sinh ra tử khác. Đang loay hoay với vết thương thì có một bóng dáng nào đó sau lưng. Theo phản xạ anh quay ngoắc tóm tay người kia lại

" N...này thả raaa " em vùng vãy

" Nhóc là ai đấy sao vào được đây? " anh buông lỏng cảnh giác

" Nhóc gì mà nhóc tui nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi đó "

" Sao lại biết cả tuổi của tôi em là ai đấy? "

" Tui là em trai của Will đàn em anh đấy..  "

" Nhóc trong có vẻ không sợ tôi nhỉ? "

" Sao phải sợ anhh..."

" Mạnh miệng đấy mà sao chưa về? "

" Thấy anh ở lại nhìn tội nghiệp "

" Này nhóc đang thương hại tôi đấy à? "

" Đúng ròi đó "

" Nhỏ hơn tôi có 2 tuổi mà nói chuyện như con nít thế"

" kệ người taaa " em cuối xuống nhẹ nhàng xem vết thương ở tay anh

" Này làm gì đấy " anh khó hiểu trước cậu nhóc lần đầu gạt này

" Anh không biết sơ cứu để tui "

" Anh biết mà"

" Này sao lại xưng anh, tôi gọi anh là anh thì được chứ đừng xưng anh với tôi" em khó chịu

" Sao lại khó chịu? "

" Đừng xưng anh, tôi - nhóc được rồi "

" Này định không về à?" anh nhìn vết thương đã được cậu sơ cứu và băng bó kĩ càng

" Anh Will về rồi bỏ tui lại rồi "

" Này hai người có thực sự là anh em không vậy? "

" Cũng mẹ khác cha thôi "

" Mà sao nay lại đi theo nó mọi lần có thấy nhóc xuất hiện đâu"

" Hmm... "

" Sao lại thở dài "

" Anh cũng không khó gần như người ta vẫn hay đồn ha? " 

" Bộ ngoài kia người ta nói tôi nhiều lắm à? "

" Ừm nói anh nhiều thứ không tốt lắm "

" Thế nhóc không tin lời họ nói sao? "

" Không nay tôi thấy rồi anh làm vậy cũng chỉ vì lệnh thôi "

" Mà còn chuyện nhóc với Will "

" Anh ta mấy nay đi đâu không về rồi ở nhà thì lúc có lúc không mẹ mới bảo tôi giám sát anh ta không ngờ anh ta là đàn em của anh "

" về nhé tôi chở nhóc "

" Thôi bắt xe về được đi xe mắc công bị bàn ra nói vào "

" Ừm về cẩn thận "

Em mỉm cười rồi đi ra khỏi đó. Anh lặng người, lần đầu có người chủ động nói chuyện với anh lâu như vậy nhóc đó nhỏ hơn anh 2 tuổi thôi sao... Ây mà chưa kịp cả hỏi tên chưa cả xin số mà thôi coi như là cho nhau một cơ hội có duyên thì gặp nhau không thì thôi nhỉ?
————

Ngày hôm sau

" Nay làm tốt đấy " Anh hiện tại khá vui vẻ 

" Tất cả về đi Will ở lại anh hỏi chuyện "

" Chuyện gì á anh nay lại hẹn em ở lại nói riêng"

" Cậu có em trai không? "

" Có mà sao thế anh "

" Tên gì "

" Phạm Đình Thái Ngân "

" Ngân sao...tôi biết tên nhóc rồi đấy " Anh nhếch mép

" Bộ nó là người tiếp theo à anh? "

" Không sao cậu lại nghĩ thế không đâu anh hỏi thôi

" À vâng "

" Mà nhóc đó thường ngày hay làm gì đấy? "

" Hay ra ba cái thư viện nhàm chán đọc sách ấy với thằng bạn tên Quang Trung thì phải"

" Cái gì...tên Trung sao?...lẽ nào "

" Chuyện gì đấy anh nhìn anh căng thẳng thế

" à anh mày hay vậy mà nhóc Trung bạn Ngân mày nói có phải từng xuất hiện ở đây không "

" Nó đó anh "

" Vãi cức mình cần phải nói lại với thằng Tú rồi "

" Ơ này a-anh... " 

" Về đi cảm ơn nhé "

" Ơ "

Anh trên đường về cứ lơ ngơ làm sao ấy không tập trung chạy xe mà cứ lạng lách mãi. Trong đầu anh chỉ cái em và cái tên Trung kia thôi. Anh không biết nhưng sau hôm đó anh cảm động trước lời nói chân thành của em rôi

Két

" Địt mẹ vãi lồn mày luôn Tú ơiiii " anh đập cửa

" 2 giờ sáng rồi đấy anh Sinh anh tính không cho tôi ngủ à? "

" Tao biết thằng Trung nó ở đâu rồi Tú ơii "

" Trung nào...đừng nói là Quang Trung nhé "

" Đụ má chính xác con mẹ nó rồi em ơi "

End01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro