17. Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....có tội vẫn phải phạt....Tiểu Vũ, ta vẫn phải phạt đệ thôi....."

Đại thiếu gia vẫn là người vô cùng giữ vững nguyên tắc. Có thưởng có phạt đều phân minh. Sự việc lần này tuy rằng không đao to búa lớn đến mức chấn động cả kinh thành nhưng dù sao vẫn phải dạy dỗ đàng hoàng mới được. Biết sai là một chuyện, sửa sai lại là một chuyện khác.Những chuyện Tiểu Vũ không hiểu, y làm caca sẽ giúp bé chấn chỉnh lại.

Tiểu Vũ ngồi trong lòng người lớn, toàn thân đều căng thẳng. Cậu bé biết rằng mình sẽ bị xử không nhẹ. Trẻ con có ai mà không sợ bị trách phạt cơ chứ. Nhưng nếu cho Lưu Vũ cơ hội chạy trốn thì cậu ấy lại không có can đảm tẩu thoát. Nghĩ tới gia nhân trong viện các của mình bị liên lụy đều rất thảm, A Thạch còn không tránh khỏi, bản thân cậu là người có lỗi lớn nhất tại sao lại có thể không biết đạo nghĩa mà né tránh cơ chứ?

Lưu Tiểu Vũ bấu chặt lấy áo người lớn, nhịp thở cũng nặng nề hơn, khổ sở chờ phán quyết.

Tô đại thiếu gia biết rằng bây giờ mình chiếm thế thượng phong rồi, tên tiểu quỷ này cuối cùng cũng đã bị ta thu phục.

Công tử vận hắc y thêu chỉ bạc, trong lòng ôm gọn một tiểu thiếu niên áo trắng bé nhỏ đang úp mặt vào lòng mình. Y cúi đầu xuống nhìn biểu đệ nhưng chẳng thấy được chút biểu cảm nào của Lưu Vũ cả mà chỉ thấy cái phiến má trắng mềm như bánh sữa đang ướt nhèm nước mắt. Tô công tử hơi cúi người nắm lấy cẳng chân của tiểu thiếu niên, vừa thong thả tháo đôi hài bằng vải gấm ra vừa từ tốn trò chuyện: " Tiểu Vũ. Vì sao đệ bị phạt vậy?".

Y muốn đứa bé hiểu mình đã sai ở đâu, như vậy khi lãnh phạt cũng không còn cảm thấy uất ức nữa. Thanh âm của y vô cùng nhẹ nhàng, vẻ nghiêm khắc ban đầu cũng tẩu tán đi đâu cả khiến cho Lưu Vũ dần dần buông xuống sợ hãi trong lòng, đối với hiện thực sắp diễn ra với mình cũng không còn chướng ngại. Cậu bé rũ mắt cẩn thận suy nghĩ mới dám thút thít mở miệng: " Tiểu Vũ....trèo tường sang nhà người khác, chạy nhảy lung tung không nói cho người khác biết."

Tô Kiệt đặt đôi hài nhỏ xuống bên cạnh, một bàn tay vững vàng đỡ lấy tấm lưng nhỏ, một tay kia tiếp tục khéo léo tháo tất chân của bé Lưu xuống. Y gật đầu sau đó tiếp tục nói:  " Đúng rồi, chạy nhảy lung tung rất nguy hiểm. Bờ tường của phủ nhà ta cao hơn đệ gấp mấy lần, thang tre trong kho đều là đồ cũ. Nếu chẳng may lúc đang trèo bị ngã xuống thì phải làm sao đây? Ngày trước đệ không thích Trương Gia Nguyên vì thằng bé nghịch ngợm chạy loạn khắp phủ. Bây giờ thì hay rồi, đệ lại trở thành kiểu người mà mình từng ghét nhất...."

Nghĩ tới Trương Gia Nguyên- đứa bé mình đã từng rất bài xích kia, Lưu Vũ thóang chốc xấu hổ. Cậu đã từng chê tên nhóc đó nghịch ngợm phá phách nhưng mà bây giờ cậu so với nhóc ấy cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Thực ra, nghịch ngợm là đặc quyền của trẻ em. Tô Kiệt không nghĩ rằng mình sẽ hạn chế điểm này của Lưu Vũ, chỉ là mọi thứ vẫn cần có kiểm soát. Y cũng rất thích nhìn Lưu Vũ hoạt bát chơi đùa.

Lưu Vũ thấy chân mình đột nhiên thông thoáng, cậu bé hơi ló mặt ra thám thính thì thấy giày và tất chân đều đã được tháo ra đặt gọn gàng ở một góc. Tô Kiệt đang chậm rãi vén ống quần của cậu lên làm lộ ra cẳng chân trắng trẻo. Lưu Vũ dường như đã hiểu ra chuyện gì, lời nói kế tiếp có phần run run:  " Đệ....đệ không thành thực, che giấu biểu ca....."

" Ừ....đây là tội nặng nhất, không phạt không được....". Tô Kiệt không hề ngưng tay. Khi xắn ống quần tiểu thiếu niên lên, nhìn thấy trên đầu gối Lưu Vũ vẫn còn vết bầm do vài ngày trước chơi mã cầu bị ngã ngựa, trong lòng y vừa thương lại vừa buồn cười. Bằng tuổi Lưu Vũ y làm sao có thể nghịch ngợm đến mức thương tích đầy mình đến thế.

Lưu Vũ càng nói càng bình tĩnh, nước mắt cũng thôi không rơi xuống nữa. Cậu bé dần dần thấm thía hơn tình yêu thương của trưởng bối trong nhà dành cho mình. Cậu được cưng chiều, được dạy dỗ và cũng được bảo vệ. Lần phạm lỗi này vốn dĩ phải khủng bố lắm, Lưu Vũ còn cho rằng mình sẽ bị đem về Vĩnh Xương hầu phủ mất, không thì cũng bị mắng cho tơi bời. Nhưng rồi chẳng ai nặng lời cả, cậu cũng không quá sợ hãi vì bị phạt nữa. Lưu Vũ thực sự cảm thấy có lỗi rồi.

" Sau đó...đệ...đệ hành xử lỗ mãng, không nên lén lút bước vào nhà người khác như vậy..."

" Cái này không thể chỉ trách đệ, còn phải trách ta bất cẩn dạy đệ không cẩn thận."

Tô Kiệt xắn hai ống quần của cậu nhóc xong xuôi, đột nhiên trầm mặc chẳng nói nữa, ánh mắt chăm chăm nhìn đôi chân nhỏ chẳng đẹp đẽ đến mức hoàn mỹ. Bốn năm qua, y rất ít khi chọn cách đánh phạt để dạy dỗ đứa trẻ này. Đương nhiên một phần là bởi Lưu Vũ vẫn rất ngoan, và cũng bởi vì Tô Kiệt biết, đối với Tiểu Vũ mà nói thì không thể dùng biện pháp mạnh được. Khoảng thời gian nuôi nấng Tiểu Vũ, số lần phải dùng tới mộc thước cũng hiếm hoi nhưng lần nào cũng đau cả. Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên lì đòn. Tô Kiệt muốn nuôi đứa bé này trở thành thiếu niên như hoa như ngọc nhưng y cảm thấy dường như đến tận bây giờ mình vẫn chẳng làm được gì nên hồn cả.

" Bạch Thoại, chân của đệ cứng cỏi lại bền bỉ.....giống như tuấn mã ở trên thảo nguyên vậy. Phủ tướng quân tuy lớn, nhưng đến một ngày nào đó sẽ trở nên nhỏ bé không thể giữ đệ ở lại mãi mãi. Nhưng ta hy vọng nơi này sẽ không chỉ đơn thuần là một nơi trú ngụ, mà còn là nhà để đệ trở về. Đệ táo bạo liều lĩnh, cái gì cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là lá gan hơi nhỏ. Sợ ta trách phạt nhưng khi không có ta thì vẫn chứng nào tật nấy, khiến cho bản thân thương tích đầy mình thế kia....Nhưng dù có sợ ta, cũng không được quên rằng ta cũng rất thương đệ."

Mọi người cũng vì cho rằng đại công tử quá nghiêm khắc nên mới càng dung túng chiều chuộng Lưu Vũ thêm một chút. Nhưng Tô kiệt muốn Lưu Vũ hiểu y cũng  thương đệ ấy không kém Tô mẫu, chỉ là bởi cách thể hiện khác nhau. Vì thế nên Tiểu Vũ nghịch ngợm một chút cũng không sao, hư một chút cũng không sao, chỉ mong rằng đừng giấu giếm y chuyện gì cả. Y sợ rằng khi Lưu Vũ bị tổn thương hay gặp nguy hiểm mình lại không kịp xuất hiện, vậy y sẽ đau lòng biết chừng nào.

Lưu Vũ vừa mới dứt khóc lại bắt đầu rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói: " Nhưng mà biểu ca công sự rất bận rộn....Đệ không muốn làm người phiền lòng....Đệ biết biểu ca quan tâm. Nếu không, công việc trong cung bận rộng căng thẳng như thế, người lại luôn có thể nắm bắt tình hình của đệ ở nhà một cách rõ ràng rành mạch....Biểu ca sẽ không bỏ quên đệ mà...."

Lưu Vũ vẫn cứ luôn là đứa trẻ hiểu chuyện một cách lạ kỳ.

Cậu biết rằng mang trên mình tước vị, danh phận càng cao thì trách nhiệm càng lớn.

Cậu biết rằng người lớn có rất nhiều điều khó xử cùng tâm tư không tiện nói ra. Rất nhiều hành động và quyết định đều là thân bất do kỷ.

Ngày trước A Thạch từng bảo rằng, khi Tô Kiệt ở trong cung làm Thị giảng cho các hoàng tử thì không thể chuyên chú dạy Lưu Vũ như trước nữa. Tô Kiệt lúc nào cũng tự trách, tự mình chú thích vào sách cẩn thận cho Lưu Vũ dễ hiểu rồi gửi tới Văn Các. Làm Thị giảng một năm thì Tô Kiệt phấn đấu được chuyển sang nhậm chức Hàn lâm Thị Độc, rồi thăng lên Hàn lâm Thị độc học sĩ, việc giảng sách cho các hoàng tử sau đó không còn là chức trách của y nữa.

Lưu Vũ biết Tô Kiệt quan tâm mình. Nhưng đến ngày hôm nay, cậu bé mới thấm nhuần như thế nào là thương.

Chính là....đệ làm chuyện này sai rồi, ta sẽ dạy cho đệ hiểu vấn đề trước, rồi sau đó mới răn đe.

Tô Kiệt ra hiệu cho Lưu Vũ đứng xuống bên dưới, rút ở đâu ra một cây roi mây mảnh dài. Tiểu thiếu gia nhà chúng ta chưa bao giờ nếm thử mùi vị của vật này ra sao. Lưu Vũ nhìn cây roi mảnh nhỏ, không đáng sợ bằng mộc thước, trong lòng nhất thời chưa biết hãi hùng là gì.

Nhưng bị đánh thì vẫn sợ chứ.

" Cái chân của đệ chạy loạn nên nó phải chịu đòn. Phạt đệ 20 roi mây, đứng ngay ngắn lên. Nếu lộn xộn, lỡ như bị đánh vào chỗ khác thì còn đau hơn so với đánh vào bắp chân nhiều." Đại thiếu gia gõ nhịp nhịp đầu roi lên làn da trơn nhẵn như ngọc ở bắp chân thiếu niên. Phải nhắc trước cho bé Lưu nhớ, lỡ như lát nữa chịu không nổi né đi theo phản xạ, roi trật hướng đánh xuống cổ chân còn đau hơn. Huống hồ, khi chịu phạt phải thực nghiêm túc.

Lưu Vũ nhỏ bé yếu ớt gật đầu, sau đó còn không quên quay ra nài nỉ: " Caca, Tiểu Vũ biết lỗi rồi.....Người đánh nhẹ...."

" Chúng ta đều phải học cách đối diện với lỗi lầm của mình, đúng không ?"

Tô Kiệt không trả lời cậu một cách trực tiếp. Y biết rằng ngày hôm nay Lưu Vũ nhất định sẽ đau đến chảy nước mắt. Sẽ không có khả năng nào chịu đòn mà không đau được. Không thấy đau thì còn gì gọi là phạt nữa?

Lưu Vũ gật gật đầu, cố gắng đứng thẳng, hai tay giữ chặt vạt quần. Sau đó trong phòng không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Bấy giờ đại thiếu gia mới lạnh lùng vung roi lên, đánh xuống năm phần lực đạo. Chiếc roi vừa mảnh vừa dài nhưng độ sát phạt lại vô cùng đáng sợ. Tiếng roi vung lên xé gió vun vút đến ớn cả xương sống, khi đánh xuống da thịt tạo thành âm thanh chan chát đau đến xé lòng.

Tô đại thiếu gia mới đánh xuống một roi, tiểu thiếu gia đã đau đến mức cắn môi đến trắng bệch, cả người căng thẳng đến cứng đơ lại.

Thực sự rất đau! Đau hơn so với mộc thước nhiều.

" Tiểu Vũ không được cắn môi. Đệ cắn rách môi rồi thì sẽ không được ăn mơ ủ nữa đâu. Nếu đau thì cứ nói cho ta biết."

Tô Kiệt đợi đứa nhỏ bình tĩnh hơn một chút. Y xòe tay mình ra để Lưu Vũ nắm lấy làm điểm tựa cũng là để giữ cho cậu bé đứng yên, sau đó tiếp tục đánh xuống hai roi nữa.

" Oaaa...aaa...caca....đau....". Lưu Vũ thực sự muốn quỳ hẳn xuống luôn rồi. Roi mây nhìn hiền lành như vậy mà sao lại có thể hung ác hơn cả thước gỗ to lớn cơ chứ? Bắp chân vừa đau vừa xót, vết roi đánh xuống bắt đầu hiện lên vết lằn đỏ rực rồi. Cậu bé lần đầu nếm trải cảm giác chua xót trên da thịt, muốn cúi người xoa xoa chân nhưng ánh mắt trưởng bối nghiêm khắc quá, cậu loay hoay một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không dám.

Dưới chân tiếp tục nhận lấy hai lần đánh nữa. Lưu Vũ lần này đau đến luống cuống, một tay níu lấy biểu ca vô cùng chặt, một tay vò loạn ống quần. Lần này cậu không thể chịu đựng được nữa, mếu máo kêu khóc lộn xộn không thành câu: " Đau....aaa.....Kiệt ca....tha.....đệ biết sai rồi...."

Tô Kiệt chỉ đành dừng tay lại, bất đắc dĩ thở dài. Đứa trẻ này sao mà lại đáng thương thế cơ chứ. Nếu là Khánh Tử thì khẳng định đã kêu gào đến mức trời xanh cũng rủ lòng thương rồi. Vậy mà đứa bé này của y chỉ dám nhỏ giọng rấm rứt khóc, lời cũng chẳng nói được rõ ràng.

Tô Kiệt đặt roi mây xuống, vươn tay nhẹ nhàng xoa lưng trấn an đứa nhỏ: " Mới chỉ có 5 roi thôi....Tiểu Vũ đã nhận sai mà lại không dám chịu phạt ư?"

Lưu Vũ quệt ngang nước mắt, buồn tủi nhìn sang. Cậu bất chợt nhớ ra, chính cái người này ban nãy đã hạ lệnh đánh hạ nhân ở Văn Các mỗi người ba mươi trượng. Bây giờ cậu chỉ chịu 20 mươi roi đã là nhẹ hơn rất nhiều so với bọn họ rồi. Huống hồ bọn họ bị đánh không thể cầu cứu, cậu lại còn được dỗ dành ở đây. Trong lòng Lưu Vũ thoáng chốc đã ngập tràn cảm giác tội lỗi.

Tiểu thiếu gia không dám làm loạn nữa. Cậu cố gắng đứng nghiêm chỉnh lại, run run giữ chặt ống quần, sau đó nghẹn ngào quả quyết: " Caca.....đệ không dám nữa.....Người...tiếp tục...."

" Tiểu Vũ rất ngoan!"

Đó là để khích lệ cậu bé. Và có vẻ như câu nói ngắn ngủi ấy có tác dụng. Ba roi tiếp theo Tiểu vũ vẫn đáng thương kêu đau nhưng không xin tha hay né đòn nữa. Đứa trẻ ấy thực sự căng tim ra để chịu đựng cho đến roi thứ mười.

Tô Kiệt đánh được mười cái, nhìn hai bắp chân sưng tấy lằn roi, trái tim cứng rắn ngay lập tức mềm ra. Y thực sự không đánh nổi đôi chân kia nữa. Nếu như còn nhẫn tâm xuống tay, y thực sự không dám đối diện với lương tâm của mình.

Tô Kiệt buông roi trong tay xuống, hạ giọng nói: " Không đánh nữa. Như vậy là đủ rồi."

Đối với y, tiểu đệ đã hiểu chuyện, biết sai, vậy là đủ rồi. Đánh phạt cũng chỉ là răn đe. Y không muốn Tiểu Vũ bị đánh đến mức bị ám ảnh. Dù sao tuổi của đệ ấy vẫn còn nhỏ, không thể chịu đựng quá nhiều áp lực.

Nhưng phản ứng của Lưu Vũ lại nằm ngoài dự kiến của y. Cậu bé kiên quyết lắc đầu, dù cho chân vẫn còn đau đến khó thở  nhưng vẫn rất kiên quyết phản đối: " Biểu ca nói là phạt đệ hai mươi roi. Hạ nhân bị đánh ba mươi trượng. Vốn dĩ là lỗi của đệ, đệ không thể cậy có caca chống lưng mà được tha bổng. Như vậy là không công bằng. Ngày thường mọi người ở Văn Các đều rất tốt với Tiểu Vũ. Đáng nhẽ Tiểu Vũ phải bị phạt nặng hơn họ...."

Tô Kiệt ngạc nhiên nhìn cậu bé, bất lực khuyên nhủ: " Nếu còn đánh nữa, đệ thực sự sẽ không cần đôi chân này nữa mất. Đệ muốn ta đau lòng sao? Thật là kỳ quái. Sao trên đời này lại có người tình nguyện bị đánh giống đệ chứ?"

" Nếu chân không đánh được nữa....vậy...vậy....caca đánh mông đệ đi."

Sau đó, đứa trẻ vốn dĩ rất sợ đòn nay lại chủ động leo lên kháng nằm sấp xuống chờ phạt. Tiểu Vũ nghĩ kỹ rồi. Dù cho ba mươi roi cậu cũng sẽ chịu. Cậu cảm thấy thời gian qua mình cũng rất nghịch ngợm, rất phá phách. Gom hết toàn bộ tội trạng lại, khả năng ba mươi trượng cũng không quá đáng chứ đừng nói chỉ hai mươi roi mây.

Tô kiệt ngây ra như phỗng nhìn Lưu Vũ nằm úp sấp trên kháng. Thằng nhóc làm vậy chính là bức ép y rồi. Y rõ ràng không nỡ đánh nhiều thế cơ mà. Dù sao Lưu Vũ mới chỉ là một đứa nhóc mười tuổi.

Nhưng mông nhiều thịt hơn, chắc đánh sẽ không đau như ở chân đâu nhỉ!

" Ta rất tán thưởng tinh thần dũng cảm này của đệ. Nhưng nếu đệ đã muốn vậy thì không được hối hận đâu nhé."

" Đệ sẽ không hối hận." Tiểu thiếu niên khẳng định chắc nịch.

" Được rồi. Vậy thì kéo quần xuống."

Lại một lần nữa phải khẳng định rằng, Tô Kiệt chưa bao giờ đánh Tiểu Vũ ở vị trí này. Y không muốn cậu nhóc xấu hổ, lúc bôi thuốc mắc cỡ quá cũng thành rườm rà. Mà lần này cậu nhóc lại nghiêm túc một cách kỳ lạ. Tô Kiệt lót một chiếc gối xuống cho Tiểu Vũ, tháo lưng quần kéo xuống để lộ ra làn da mềm mịn trắng trẻo.

Đúng là làn da ở vị trí này được bảo dưỡng tốt hơn so với bắp chân nhiều. Nhìn như hai cái màn thầu vậy.

Tô đại thiếu gia hít một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó một tay giữ eo đứa trẻ cố định lại để nhóc khỏi giãy giụa, một tay còn lại chậm rãi vung lên đánh từng roi xuống. Y đánh rất chậm và dứt khoát, lực đạo vẫn như cũ. Đứa bé vẫn sẽ không thể chịu đựng được mà bật khóc đến run rẩy. Dù rằng là tự nguyện chịu đòn nhưng sợ đau vẫn là sợ đau. Mười roi đánh xong, tình trạng ở mông cũng không khác bắp chân là mấy. Toàn thân Tiểu Vũ đều nhũn ra không dám cử động bởi vì quá đau, đau quá sức chịu đựng. Trải qua sự kiện này, Lưu Vũ thực sự không dám nghĩ tới mấy chuyện trèo tường trèo cây gì nữa hết. 

Sau này cũng không cần thiết leo trèo gì nữa. Biểu ca nhất định có thể giúp cậu đường hoàng đi gặp Lưu Phong.

Tô kiệt nhìn lằn roi trên người Tiểu Vũ sưng lên vô cùng chói mắt. Từ trước đến nay chưa từng đánh nặng như thế. Lần này lại động thủ mạnh tay đến vậy, Tô Kiệt cảm thấy vô cùng khó chịu và đau lòng. Sao đệ ấy lại còn muốn chịu nốt mười roi kia chứ?

" Caca....Đệ rất đau.....Không cử động được nữa. Sau này caca đừng dùng nó phạt đệ, đệ sợ...." Lưu Vũ chôn mặt vào tay áo nức nở nói. Toàn thân cậu nhóc bây giờ nóng rực. Chỉ cựa quậy một chút thôi cũng đau đến tê tái, cậu không dám tự mình động đậy.

Tô Kiệt biết đệ ấy rất đau. Y cẩn thẩn nâng người dậy để bế lên mang Tiểu Vũ về tư phòng của mình ở ngay sát bên cạnh. Vừa đi vừa không ngừng dỗ dành: " Không dùng, không dùng tới nữa. Sau này đệ cũng phải tự biết lượng sức mình, đừng có ham chịu đòn nghe chưa?"

Lưu Vũ mệt rã người, yếu ớt gật đầu. Có những chuyện chỉ cần trải qua một lần thôi là đủ rồi, không nhất thiết phải có lần thứ hai đâu.

Về sau, cũng không cần phải đặt nặng công bằng gì nữa. Tô Kiệt có thể nuông chiều cậu trong khả năng của y, cậu sẽ tận dụng triệt để nó.

Về sau, dù cho cậu ngoan ngoãn hay nghịch ngợm.....vẫn sẽ có người nguyện ý dung túng cậu.

Không cần lo lắng trước sau.

Bởi vì đứa trẻ nào cũng có đặc quyền được che chở.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hy vọng sẽ không có ai bài xích chap này. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người nói chuyện với mình, quan tâm tới truyện mình viết hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro