19. Tuổi thiếu niên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Kinh thái bình tiếp tục duy trì đến vài năm sau.

Vài năm sau, có người già đi, có người lớn lên, có những sinh mệnh được mở mắt bắt đầu cuộc đời.

Vài năm sau, vỏ cây sồi càng ngày càng sần sùi đi, thực vật cũng sẽ già, cũng có sinh lão bệnh tử, chỉ là cuộc đời của nó không ngắn ngủi như cuộc đời con người.

Vài năm sau, người ấy bước vào tuổi 17 rực rỡ nhất, còn tiểu thiếu niên mới 13.

Lưu Phong đến tuổi dậy thì, cơ thể phát triển một cách chóng mặt, vẻ non nớt thời thơ ấu dần tiêu đi bớt. Chàng thiếu niên sau vài năm đã cao phồng lên, vai rộng dáng dài thanh thoát vừa vặn, gương mặt hiền lành rất có khí chất mỹ nam tử. Còn thiếu niên Lưu Vũ vẫn còn trong độ tuổi đang lớn, mỗi năm đều đặn cao hơn một chút, đứng bên cạnh Lưu Phong vẫn sẽ nhỏ bé hơn một cái đầu. Lưu Vũ rất ghen tỵ với chiều cao của Lưu Phong, cậu vẫn luôn tự an ủi mình rằng một ngày nào đó cậu nhất định sẽ còn cao hơn thế nữa. Tới khi đó, cậu sẽ không cần phải dùng thang mới với được sách trên kệ cao, cũng không cần phải nhờ người cứu cánh diều mỗi khi nó bị gió thổi vướng vào cành cây. Đợi cậu càng ngày càng cao thêm nữa thì cũng sẽ không bị người lớn ngày ngày xoa đầu trêu chọc gọi cậu là cây nấm nhỏ.

Mỗi lần nhìn thấy Lưu Vũ bĩu môi hậm hực vì không thể lấy được sách trên kệ lớn, Lưu Phong đều rất thích thú nắm lấy cằm nhỏ của thiếu niên mà nhẹ nhàng lắc lư, vui vẻ nói đùa: " Tiểu Vũ không cần sốt ruột. Cây hứng đủ nắng, tưới đủ nước thì sẽ lớn lên thôi. Đệ vẫn còn nhỏ mà, làm sao có thể đi so sánh với caca cơ chứ? Tiểu Vũ càng tự áp lực lại càng không cao được cho xem."

"Tiểu Vũ nhất định sẽ cao lên.....cao hơn cả caca đó!". Lưu Vũ bĩu môi vươn tay lên miêu tả, rất biết cách làm ra vẻ mặt thiếu đòn.

Hai người đang ở trong kho chứa sách ở thư viện. Thái phu tử nhờ học trò đi sắp xếp lại nơi này cho gọn gàng để vài ngày sau sẽ có thêm sách mới soạn đưa vào. Đám thanh niên lười biếng ham chơi đều trốn tiệt đi hết cả, cuối cùng chỉ có hai vị môn sinh họ Lưu này đứng ra chủ động giúp đỡ. Kho sách lâu ngày không mở, bình thường cũng không có nhiều người ghé thăm nên không khí trong này ẩm ướt hơn bên ngoài, sách dễ bị mối mọt. Vốn dĩ đang lôi sách ra ngoài sân để phơi nắng, tiện thể mới nói đôi ba câu chuyện phiếm, chẳng ngờ rằng Lưu Phong lại chọc vào cái đống than ủ lửa trong lòng Bạch Thoại thiếu gia, chọc cho nhóc con phồng má trợn mắt làm mặt quỷ.

Lưu Phong buông chồng sách trên tay mình đặt sang một bên, sau đó tiến lại gần Lưu Vũ, bất ngờ nhấc bổng thiếu niên để cậu bé ngồi lên bậc thang gỗ, vừa vặn đối diện với mình. Hai cánh tay vững chãi của thiếu niên lang chắn hai bên giữ Lưu Vũ khiến cho cậu bé chỉ có thể nhìn thấy một mình y. Lưu Phong hơi nghiêng đầu xem xét nhóc con mạnh miệng như thể đang rất hoài nghi năng lực vươn cao của tiểu hài tử này: " Quyết tâm đến thế cơ à....".

Lưu Vũ dứt khoát gật đầu. Quân tử nhất ngôn, bổn thiếu gia nhất định không nói láo! Nhất định sẽ cao tới mười trượng, cầm đao quét sạch tất cả những người dám gọi ta là cây nấm nhỏ.

 Lưu Phong nhướn mày một cái làm như ngạc nhiên lắm. Y bật cười thích thú, hạ giọng trìu mến: "Đương nhiên đệ sẽ còn lớn thêm, nhưng không được lớn hơn caca đâu nhé. Nếu cao hơn cả ta, sau này ta không cõng được đệ nữa mất."

Nghe tới đây, Lưu Vũ đột nhiên im lặng, có lẽ là đã bị chọc trúng điểm mềm trong lòng rồi. Lưu Phong bắt đầu lớn phổng lên từ năm 15, 16 tuổi. Cũng chính vào thời điểm ấy, Tam Huyền caca không còn là đứa trẻ cùng lứa với cậu nữa. Thiếu niên sức dài vai rộng cõng một tiểu thiếu niên xương nhỏ mềm mại trên lưng đã không thành vấn đề. Lưu Phong cũng thích cõng cậu, hành động này khiến y cảm nhận rõ ràng được sức mạnh trong người mình đã cường bá hơn rất nhiều, không còn bị xem là trẻ con nữa. Mà Lưu Vũ được nuông chiều thành thói cũng vô tư hưởng thụ, cậu bé thích được cõng đơn giản chỉ bởi vì lúc ấy cậu sẽ được nâng cao hơn Lưu Phong mà thôi.

Tất cả đều chỉ là hư vinh ngây ngô của trẻ nhỏ mới lớn!

Lưu Vũ nghe người kia nói nếu mình cao hơn y thì sẽ không được cõng nữa, trong lòng cậu bất giác cảm thấy mất mát vô cùng. Thiếu niên co người lại thoáng ủ rũ sau đó giương đôi mắt long lanh như cún con nhìn người trước mặt, nhỏ giọng rụt rè thủ thỉ: " Vậy....chỉ thấp hơn một chút, thấp hơn một chút thôi nhé.....bằng một đốt ngón tay này này."

Nếu Tiểu Phong không muốn ta cao hơn y, vậy ta chịu thiệt thấp hơn y một chút cũng được. Nhưng chỉ có thể một chút thôi, đại nam nhân suy cho cùng cũng không thể nào ngắn chân được.

Ngón tay trẻ con chưa phát triển hết ngắn ngủn lại còn hơi mềm thịt chìa ra, đốt ngón tay bé xíu. Lưu Phong nhếch miệng cười, y từ tốn nắm cái ngón tay xinh xắn ấy vào lòng bàn tay mình, ấn ấn đốt ngón tay Tiểu Vũ, trầm giọng chọc ghẹo: " Ừ, một chút thôi....Như vậy càng tiện cho đệ vòi vĩnh được ta hôn má đúng không?"

Âm thanh Lưu Phong phát ra vừa trầm vừa nhẹ như thể ghẹo một cái vào lỗ tai người nghe vậy. Tiểu Vũ thoáng rùng mình một cái, một lúc sau mới hiểu ra mình bị trêu. Cậu vừa tức vừa giận, hai tai nhanh chóng đã đỏ bừng lên tố cáo nội tâm của chính chủ nhân của nó. Lưu Vũ giật phăng ngón tay của mình ra, lớn tiếng phản bác :" Tiểu Phong! Người không biết xấu hổ! Ai vòi vĩnh? Rõ ràng là bắt nạt ta mà nói như ta chiếm tiện nghi của huynh vậy."

" Không phải Tiểu Vũ cũng thích sao?". Lưu Phong đứng thẳng người lên, khoanh tay nhìn xuống tiểu thiếu niên làm ra vẻ mặt oan ức. 

Đừng tưởng ta không biết đệ thích được hôn má. 

Đừng tưởng ta không biết đệ làm như thản nhiên nhưng thực ra trong lòng thì vui đến nở hoa nhé. Mỗi lần được thỏa mãn thì ánh mắt liền sáng như tinh hà buổi đêm vậy.

Ta biết hết, chẳng qua nương tình trẻ nhỏ nên mới không vạch trần tiểu tâm tư của đệ.

Lưu Vũ bất mãn trừng mắt nhìn Lưu Phong muốn cùng y hơn thua một trận nhưng lại sợ âm thanh lọt ra bên ngoài sẽ bị nghe thấy nên lời bộc phát chuẩn bị tuôn ra lại nuốt vào trong. Cậu nhấc tay sờ lên má phải của mình, ủy khuất than trách: " Nói vớ vẩn! Có ai thích bị cắn má đâu chứ. Lần trước ta bất cẩn làm rách bài tập văn của tiểu ca nên mới để người chiếm tiện nghi xem như đền bù. Nhưng mà.....vốn dĩ Tiểu Phong ca chỉ nói hôn một cái, sau đó bỗng dưng lại muốn ăn má của ta, khiến cho mặt ta có dấu vết như bị muỗi cắn vậy.....Tiểu Vũ ba ngày không dám đi gặp trưởng bối trong nhà người có biết không?"

Bình thường người ấy chỉ hôn nhẹ một cái. Hôm ấy không biết phát điên cái gì, hoặc có thể do Lưu Phong tức giận vì bài văn của mình bị phá, y ngậm luôn cái má mềm của tên nhóc tội phạm kia mân mê như muốn nuốt vào bụng luôn vậy. Lưu Vũ sợ muốn ngất xỉu nhưng bởi vì lúc ấy nghĩ rằng bản thân vốn là người có lỗi nên đành cắn răng cam chịu bị đau. Bây giờ nghĩ lại thì thấy tức giận vô cùng. 

Lưu Phong cười cười vỗ nhẹ gương mặt nhỏ của đối phương, hạ mình dỗ dành: " Được rồi....được rồi....Là ta quá đáng! Đệ cũng trách ta suốt rồi còn gì. Cùng lắm thì để đệ cắn ta lại là được thôi."

" Không cắn đâu. Ta không phải tiểu cẩu.". Lưu Vũ giận dỗi quay đầu đi.

" Còn dám mắng ta cơ đấy. Nhưng mà ai bảo Tiểu Vũ lớn thế này rồi mà vẫn còn mùi sữa chứ? Vừa mềm vừa thơm...."

Lưu Vũ giật mình nhìn lên, cậu biết gần đây Lưu Phong rất thích ghẹo mình. Nhưng càng ngày lời nói lại càng trở nên bí hiểm khó hiểu, có khi lại thẳng thắn trần trụi đến ngỡ ngàng. Ánh mắt của người ấy nhìn cậu dường như cũng dần dần thay đổi ở một khía cạnh nào đó mà Lưu Vũ không thể giải đáp. Có cảm giác ánh mắt của Lưu Phong khi nhìn cậu nóng rực quá, lại có khi ôn dịu như ánh chiều tà. Đôi mắt nai hiền lành đó đang cất giấu một ước muốn thầm kín chưa tiện bộc lộ. Đó vốn không phải nai tơ, mà là hươu đực mạnh mẽ trầm ổn. Cậu không sợ Lưu Phong sẽ làm ra chuyện khiến mình tổn thương nhưng  cảm giác mơ hồ chới với không nắm bắt được nội tâm của đối phương khiến Lưu Vũ theo bản năng phải đề phòng nguy hiểm.

Giống như hôm đó người ngậm lấy phiến má của cậu trêu đùa, ghì chặt cậu trong lòng bàn tay tinh xảo khớp xương mát lạnh. Lưu Vũ thấy mình như thỏ nhỏ dưới móng vuốt của sói lớn.

Giống như hôm nay y lại buông lời ghẹo cậu đỏ mặt. Chẳng khác gì mấy tên lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành giống như trong thoại bản viết ra.

Tình cảm trong sáng thuở thơ ấu khi xưa đã bay đi đâu mất, có lẽ bởi vì quen thuộc nhiều năm nên tình cảm càng thêm bền chặt. Có lẽ bởi đứa trẻ năm ấy đều đã dần lớn lên, tâm tính thay đổi, tình cảm cũng theo đó mà thay đổi.

Trong kho sách mờ tối, ánh mắt Lưu Phong nhìn tiểu thiếu gia vừa sâu thẳm vừa tinh tế, nụ cười kín đáo tinh nghịch thích thú vì chọc được đứa nhỏ. Lưu Vũ thoáng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, muốn chạy thoát khỏi cái nhìn kỳ lạ ấy. Cậu thẫn thờ được một lúc tìm cách thoái lui, rồi đột nhiên vươn người lên hướng tới trái cổ của thiếu niên đối diện mà cắn một ngụm, sau đó đã nhanh chóng rời ra, lè lưỡi mắng vốn: " Phong Phong....Đồ yêu quái!".

Lưu Phong không kịp phản ứng, tầm mắt đột ngột tối sầm lại, trong tim như có chùm pháo nổ bung bét hết cả ra, lúc thần trí quay về thì Lưu Vũ đã tranh thủ chạy đi mất rồi.

Lưu Vũ không biết rằng, hành động của mình mang tính khiêu khích cỡ nào.

Lưu Vũ làm sao biết được, bản thân vậy mà đã gieo lên một mồi lửa vĩnh viễn không thể dập tắt.

Nơi nguy hiểm nhất của nam nhân.......

" Đứa nhỏ này....thật không kiêng kỵ gì hết. Đệ có biết bản thân vừa chạm vào thứ nguy hiểm gì không hả?"

Lưu Phong khó khăn cười gượng, ngón tay lướt qua xúc cảm ẩm ướt vẫn còn vương lại ở trên cổ. Sự ấm áp và mềm mại cùng với chút ngứa ngáy lướt qua trong chốc lát đã thành công khơi gợi một tia tăm tối trong lòng người thiếu niên trẻ tuổi ấy. Trong ánh sáng mờ mờ của phòng sách, thiếu niên dung mạo phúc hậu đoan chính đang tựa người lên kệ sách kín. Y giấu mặt vào bóng đêm, môi châu kín đáo cười rộ lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu vô hại, nhưng ánh mắt vốn luôn đơn thuần trong sáng kia phút chốc lóa lên tia sâu thẳm như đại dương nổi thủy triều.

( Không cần tưởng tượng, tôi minh họa luôn cho các bồ đây)

Bonus nè, đừng ai nghĩ chính cung là thỏ nhỏ không gánh nổi hình tượng phúc hắc nữa!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần đây tương tác giảm hẳn đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro