21. Trung thu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Phong đã vạch ra trong đầu một chủ kiến rất rõ ràng, y muốn Lưu Vũ có thể mở rộng giao tiếp, bớt ỷ lại vào mình hơn để tránh cho đôi bên bị nhẫm lẫn tình cảm. Nhưng Lưu Phong cũng luôn cố gắng để Lưu Vũ không gặp tủi thân. Y vẫn sẽ nói chuyện cùng  đệ ấy, cùng đệ ấy học bài, thi thoảng dành ra chút thời gian chơi đùa. Nhưng đương nhiên rằng không phải lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh như khi trước nữa. Nếu một lúc nào đó Lưu Phong cảm thấy Lưu Vũ đang dính lấy mình nhiều quá, y sẽ khéo léo tìm một cái cớ để chuồn đi, giữ khoảng cách với tiểu thiếu niên trong mức có thể chấp nhận được, làm cho mối quan hệ của hai người không bị quá kỳ lạ trong mắt của người ngoài.

Lưu Vũ dần dần có thể nói chuyện với một vài môn sinh khác cùng lớp. Trong số những người đó, Lưu Vũ quen thân nhất với con trai của Đô chỉ huy sứ họ Trần tên gọi là Tử Minh, đó là một thiếu niên hoạt bát náo nhiệt, thích nhất là hay bày mấy trò nghịch ngợm, ở bên cạnh người đó Lưu Vũ có thể tạm quên đi sự trống vắng của Lưu Phong. Cậu cảm thấy Trần Tử Minh thực sự là một người có thể khiến cho người khác quên đi tất cả mọi buồn phiền.

-------------------------------------

Trung thu năm đó, Lưu Vũ muốn rủ Lưu Phong lên phố ngắm đèn.

Lưu Vũ rất thích Trung thu, còn thích hơn cả Tết Nguyên đán nữa. Ngày hôm đó mọi người trong nhà đều tụ lại cùng nhau ăn cơm tối, đầu bếp trong phủ sẽ chuẩn bị những món điểm tâm đặc biệt mà chỉ Trung thu mới có sau đó Lưu Vũ sẽ được ra phố chơi, ngắm đèn lồng, thả hoa đăng, còn có thể xem rất nhiều trò tạp kỹ trên phố nữa. 

Một ngày vui vẻ như thế, làm sao có thể vắng sự đồng hành của Lưu Phong đây?

Lưu Vũ háo hức từ rất lâu, sáng sớm còn chưa thực sự được đón lễ đã chạy tới trước mặt Lưu Phong rủ rê: " Phong Phong ca, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm đèn lồng chứ?"

Vài năm trước khi chưa được đường hoàng gặp mặt nhau, hai người chỉ có thể thông qua phương thức gặp mặt bí mật mà tặng nhau bánh trung thu hoặc những dải hoa cát tường do chính mình tự kết. Nhưng từ khi có thể thoải mái gặp mặt  thì Lưu Vũ rất thích ở bên cạnh đối phương vào những dịp đặc biệt, Lưu Phong cũng rất nguyện ý chơi cùng cậu. Vì thế cho nên khi chạy đến tìm Lưu Phong hẹn đi chơi, Lưu Vũ rất tự tin rằng người đó sẽ không từ chối mình.

Nhưng chẳng ngờ rằng, hôm đó vận may không mỉm cười với cậu.

" Tiểu Vũ...Ta xin lỗi....Tối nay ta không thể đi cùng đệ được, ta đã nhận lời mời đi tới hội thơ của Thái Dực Thăng mất rồi....".

Lưu Phong áy náy từ chối, nhìn thái độ hiển nhiên là không muốn đi cùng với cậu. Gương mặt tiểu thiếu niên vốn đang vô cùng tươi tắn xán lạn ngay lập tức đã bị lời từ chối của người kia làm cho buồn bã ủ rũ. Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng nhẽ đến cả lễ Trung thu mà Lưu Phong cũng không chịu bỏ chút thời gian ra đi chơi cùng mình hay sao?

Lưu Vũ nén lại cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong lồng ngực đầy bức bối, cố gắng giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nở nụ cười nài nỉ xin đi theo: " Hội thơ? Đệ không đi cùng được sao? Nếu không thể đi ngắm đèn lồng vậy ta theo tiểu ca đến hội thơ nhé!"

Lưu Phong điềm đạm lắc đầu giải thích: " Không thể được! Bọn ta tới Phàn lâu. Nơi đó đông người, không thích hợp dành cho trẻ nhỏ chơi. Đệ rủ Tử Minh đi chơi cùng nhé. Hôm nay ta không thể bồi đệ được."

Xin lỗi Tiểu Vũ, vì đã làm cho đệ buồn!

Nhưng có những thói quen, nếu như biết học cách dần dần từ bỏ thì sau này dù có bị mất đi cũng sẽ không còn quá đau khổ nữa.

Hai người đang đứng ở trong vườn của thư viện, tầm này cũng ít có người qua lại nên không ai chú ý đến cuộc nói chuyện của họ. Lưu Vũ nhìn được ý tứ kín đáo trong đôi mắt của đối phương, gương mặt nhỏ dần dần héo rũ đi, nụ cười gượng gạo treo trên môi càng ngày càng trở nên khó coi hơn. 

Cậu đã rất tự tin rằng Lưu Phong sẽ đi chơi cùng mình, tự tin đến nỗi không cần phải thấp thỏm hy vọng điều gì. Lại chẳng ngờ rằng....

Lưu Vũ nắm chặt hai bàn tay lại với nhau ở phía sau lưng, đôi tay nhỏ níu chặt lấy nhau hơi run run vì cảm xúc trong lòng mãnh liệt đến nỗi dần dần không khống chế được. Thiếu niên giữ nguyên nụ cười trên khóe môi, đôi mắt long lanh nghiêng đầu nhìn đối phương, cổ họng nghẹn ngào chậm rãi nói: " Có gì mà không thể đi chứ?...... Phàn lâu là tửu lâu đứng đầu Đông Kinh này.....trước giờ chưa từng có quy định cấm trẻ nhỏ bước vào.....Tam Huyền caca muốn lừa ta phải không?....."

Lưu Phong nhất thời ngẩn người ra, đứa trẻ này bị y làm cho tủi thân rồi!

Một năm thong thả trôi qua, thiếu niên nhỏ ngày nào đã chậm rãi thay đổi nhiều lắm. Lưu Vũ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, an phận hơn nhiều. Đệ ấy vẫn sẽ hoạt náo lanh lợi khi vui đùa cùng Tử Minh, vẫn sẽ bám lấy Lưu Phong không rời bóng. Nhưng nếu như cậu bé nhận thấy Lưu Phong có chút thái độ lạ, cậu sẽ tự biết thu liễm bản thân lại ngay, không dễ dàng giận dỗi như thời gian đầu nữa. Lưu Vũ trải qua một năm đã học được cách điều chỉnh trạng thái của bản thân mình, dễ dàng buông Lưu Phong ra để y có thời gian riêng tư của mình. 

Lưu Phong làm sao mà không nhận ra điều thay đổi đó chứ? Nhưng dù y có đau lòng đến đâu thì vẫn phải nhẫn tâm xuống tay, bởi đó vốn dĩ và mục đích ban đầu y hướng đến cơ mà, và Lưu Vũ cũng đã đi đúng hướng y định sẵn cơ mà. Lưu Phong không muốn mình mềm lòng quay đầu được.

Lưu Phong tiến lên nắm lấy vai thiếu niên dỗ dành: " Tiểu Vũ.....Đệ thực sự không thể đi cùng mà. Thái công tử chỉ gửi thiếp mời cho vài người đồng lứa, đệ không được mời nên không thể cùng đến......Đợi ngày khác ta sẽ chơi cùng Tiểu Vũ có được không?"

" Nhưng hôm nay là Trung thu....". Lưu Vũ kích động đến nỗi suýt nữa thì lớn giọng la lên nhưng rồi ngay lập tức đã dừng lại được.

Lưu Vũ đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cái đầu nhỏ bắt đầu nghĩ ra được một vạn giả thuyết bay mòng mòng trong bộ não. Cậu tự hỏi, một người từ chối thành ý của mình, rốt cuộc là vì lẽ gì?

Lời mời của mình chưa đủ chân thành ư? Lưu Phong không thích đi ngắm hội đèn ư?....Hay là bởi vì, y không muốn ở cạnh mình sao?

Lưu Vũ nhớ lại khoảng thời gian một năm nay, thiếu niên bừng tỉnh, đôi chân bất giác lùi về sau mấy bước, thoát ra khỏi bàn tay đang nắm vai mình. Đôi mắt cậu đỏ bừng lên, giọng nói cũng trầm xuống ảo não: " Bỏ đi.....Tam Huyền caca nói nhiều lời ngon ngọt dỗ dành đến vậy.....thực ra chỉ là người không muốn đi chơi cùng ta, chán ghét ta mà thôi...."

Ta rõ ràng thích người....nhưng người ấy dần dần đã không còn thích ta nữa.

Người ấy đối với ta đều rất tốt. Khen ngợi ta với các môn sinh khác, khích lệ bọn họ đến làm thân với ta. Khen ngợi một người đúng là một chuyện rất tốt mà, người ngoài cũng cảm thấy những điều y đang làm là đúng, là đang giúp ta. Nhưng thực ra, chỉ là bởi vì hắn đã không còn thích ta, chán ghét ta, không muốn gặp mặt ta,  nên mới khéo léo tìm cách đẩy ta cho người khác để tránh phiền phức thôi.

Thanh âm của thiếu niên từng chút từng chút châm vào trái tim đối phương đau nhói. Lưu Phong không muốn Lưu Vũ nghĩ sai lệch đi, vội vàng giải thích: " Ta không có chán ghét đệ...."

" Người có!". Lưu Vũ lớn giọng khẳng định, nước mắt đọng ở khóe mi hông kiềm lại được đã yên lặng rơi xuống, từng giọt từng giọt một mặn đắng khiến cho hai bên má hiện lên vệt nước ướt sũng. Thần sắc thiếu niên bây giờ tĩnh tại như mặt hồ vậy, nhưng chỉ có đôi mắt ửng đỏ kia là đang nổi từng đợt sóng điên cuồng. Cậu nhỏ giọng thì thầm, trong lòng tuyệt vọng cùng cực. "Người chán ghét ta, từ lâu đã chán ghét ta rồi. Ta đều hiểu cả...."

Lưu Phong sửng sốt lắc đầu. Y vốn dĩ không có ý này, càng không lường được rằng Lưu Vũ sẽ nghĩ xấu đến mức độ ấy. Y vốn dĩ chỉ là muốn Lưu Vũ có thể buông được sự ỷ lại vào mình, có thêm nhiều bằng hữu....Nhưng chính bản thân y cũng rất ích kỷ, không muốn Lưu Vũ quay lưng với mình....Vừa tiến vừa lùi, cẩn thận từng chút một duy trì một khoảng cách đủ an toàn cho cả hai....

Vậy nhưng rốt cuộc, y đã sai ở đâu chứ?

Lưu Vũ đau khổ nhìn người mình trân trọng nhất, sau đó vội vã quay lưng chạy biến khỏi khuôn viên của khu vườn. 

Suốt cả sáng hôm đó, hai người họ Lưu không nói với nhau một câu nào nữa. Vị trí ngồi của hai người vốn đã ở cuối lớp nên cũng chẳng mấy ai để ý bầu không khí kỳ lạ giữa bọn họ. Nhưng rồi Trần Tử Minh lại chính là người đã phát giác ra điểm lạ thường đó.

" Đệ cãi nhau với Lưu Phong?". Tử Minh nhân lúc tan học vắng người bèn giữ Lưu Vũ lại hỏi chuyện nhưng đáp lại y chỉ là một câu đáp lạnh lùng đi thẳng vào trọng tâm: " Không có."

" Vậy thì là đúng rồi." Trần Tử Minh phất tay cười trừ mà ngang ngược khẳng định, cũng mặc kệ luôn biểu tình bất lực muốn lấp liếm nhưng không thể lấp liếm của Lưu Vũ. Tối nay tên Thái công tử kia tổ chức hội thơ, tin tức đã lan ra toàn bộ thư viện rồi kìa. Nếu y đoán không nhầm thì tên Lưu Phong đó đã bỏ rơi tiểu thiếu gia đáng thương này ở lại một mình rồi tự mình đi chơi, khiến cho Lưu Vũ ủy khuất không cam lòng.

Trần Tử Minh là người sở hữu một bộ não nhanh nhạy, ngoại trừ văn chương thi từ ra thì hóng chuyện của người khác là y nhảy số nhanh nhất. Y biết rõ Lưu Vũ quấn quít với Lưu Phong như hình với bóng, người có khả năng khiến cho tiểu thiếu gia Tô phủ xao động tâm can cũng chỉ có cái người cùng họ Lưu với y kia thôi.

Lưu Vũ nhận thấy không thể giấu được Trần Tử Minh, cuối cùng cũng không có ý định che giấu nữa, cậu im lặng xem như ngấm ngầm thừa nhận phán đoán của người đó. Có một người có thể thấu hiểu tâm trạng của cậu suy cho cùng vẫn là dễ chịu hơn cứ giữ hết ở trong lòng không thể giải phóng ra ngoài.

"Tử Minh...huynh nói thử xem....Tại sao Lưu Phong càng ngày càng xa cách ta vậy chứ? Tới cả lễ Trung thu cũng không muốn chơi cùng ta....". Lưu Vũ cúi đầu nói nhỏ, muộn phiền trong lòng đều thẳng thắn bày tỏ ra ngoài.

Tử Minh đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, có vẻ như trong lòng đã nảy ra ý kiến gì đó: " Nếu đệ muốn biết, chi bằng tự mình đi xem đi....Còn hơn là cứ ngồi ở đây ủ rũ không tìm được đáp án."

" Đi xem kiểu gì chứ? Huynh muốn ta theo dõi họ sao?". Lưu Vũ nhìn lên nghi hoặc.

Tử Minh nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: " Không còn cách nào khác. Phải tự mắt chính kiến mới có thể nắm rõ tình hình."

" Theo dõi như thế nào?....Ta tự mình đi sao? Bọn họ đều biết mặt ta, dễ bị phát hiện lắm."

Trần Tử Minh ngó nghiêng xung quanh không thấy ai lai vãng gần bọn họ. Hắn tiến tới gần đưa tay nâng cằm của Lưu Vũ lên quan sát, ngón tay lướt qua khuôn mặt trẻ con vẫn còn má sữa, lại âm thầm đánh giá vóc dáng có phần hơi nhỏ nhắn của Lưu Vũ, sau đó gian xảo dụ dỗ: " Vì thế cho nên.....tiểu đệ ngốc của ta.....Nếu đệ muốn thu được kết quả tốt nhất thì bản thân cũng phải chịu khó đánh đổi chút ít....đúng không?"

Lưu Vũ theo phản xạ gật đầu không kịp suy nghĩ, trong lòng cậu bỗng nhiên có dự cảm không lành với mưu kế mà vị quân sư này chuẩn bị bày ra cho mình....nhưng, cậu thực sự không còn cách nào nữa, ngoại trừ liều lĩnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trần Tử Minh đã debut bằng một vai trò vô cùng ấn tượng! Quân sư tình cảm của bạn trẻ Tiểu Vũ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro