32. Nhân duyên trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi tiểu thiếu gia hồi phủ, hạ nhân trong phủ tướng quân đến nay vẫn chưa từng thấy cậu ấy bước ra khỏi Văn Các. Hai vị trưởng bối lớn nhất không hỏi tới, còn cái vị ở An Dư Các vẫn trước sau như một, bình tĩnh một cách lạ kỳ. Phủ tướng quân yên bình tĩnh lặng đến thế, quả thực u tịch khiến người ta không quen.

Tô Kiệt bảo Lưu Vũ trở về tự mình suy nghĩ thật kỹ. Nhưng đợi đến ngày thứ ba thì đã mất kiên nhẫn rồi. Hắn không thu được tin tức bổ ích gì từ phía A Thạch nên dứt khoát cho gọi Khánh Tử đến hỏi chuyện.

" Chủ tử của ngươi gần đây đang làm những chuyện gì? "

Khánh Tử khúm núm đứng ở một bên chắp tay cung kính, cẩn thận lựa lời đáp: " Hồi bẩm đại thiếu gia, mấy ngày nay tiểu thiếu gia.....tinh thần dường như không được quá tốt, nô tài khuyên cậu ấy ra ngoài đi dạo cũng không được, tiểu thiếu gia chỉ yên lặng ngồi ở trong thư phòng. Ngày thường cũng không cho nha hoàn ra vào hầu hạ. Lúc rảnh rỗi thì ngồi luyện chữ, xem tranh....hoặc là ngồi ngẩn người cho qua ngày thôi."

Khánh Tử thực sự rất khẩn trương. A Thạch nhân lúc buổi trưa thưa việc, tiểu thiếu gia không gọi vào hầu liền lén lút lôi nó đến trước mặt đại thiếu gia làm nó sợ muốn nhũn người. Uy phong của người này bá khí cường đại, bình thường cũng chỉ có đại phu nhân và tiểu thiếu gia chịu được hắn. Ngày thường đứng núp sau lưng tiểu thiếu gia, có khiên chắc đỡ đần nên nó không bị cuống. Bây giờ đơn thương độc mã ở đây, lại bị người ta nhìn chằm chằm như thể muốn nuốt sống mình đến nơi, Khánh Tử thực sự sợ hãi rồi.

Tô Kiệt trầm mặc nhìn Khánh Tử, cao giọng dò hỏi:" Hôm trước ngươi đi tới Bảo Trang Lâu là để làm gì?"

Khánh Tử thoáng giật mình. Nó nhớ rằng Lưu Vũ đã căn dặn không để chuyện này lộ ra ngoài nhưng bằng cách nào đó mà đại thiếu gia vẫn phát hiện ra được. Chắc không phải hắn cài cơ quan tình báo nào đó ở khắp Văn Các đó đâu ha.

Thực ra, Khánh Tử biết rằng, dù cho Lưu Vũ làm gì cũng không thể nào qua mắt được cái vị trưởng bối ghê gớm này. Nó không có ý định giấu diếm nhưng chỉ tiết lộ ra một thông tin đối phó: " Tiểu thiếu gia kêu nô tài đem miếng ngọc Hòa Điền mà đại thiếu gia tặng đi nhờ thợ làm thành vài món trang sức......Chỉ có vậy..."

" Nó có nói thêm gì không?"

" Đại thiếu gia cũng biết chủ tử của tôi vốn không phải người nói nhiều mà. Nếu trong lòng có tâm sự thì liền yên lặng cả ngày trời là chuyện thường tình. Gần đây nha hoàn trong viện đều không được cho vào hầu, đến cả nô tài cũng chỉ đứng hầu ở bên ngoài thôi, có lệnh mới được vào..."

Tô Kiệt bực bội thở dài: " Tên nhóc này đúng là cứng đầu thật, chờ lâu vậy rồi mà nó vẫn không chịu nói rõ cho ta biết......"

Hắn phiền muộn đến nỗi lời trong lòng cũng buột miệng thốt ra trước mặt người hầu. Dáng vẻ bất lực ấy khiến cho Khánh Tử thoáng sửng sốt. Đối với những gì mà nó biết thì đại thiếu gia chưa từng khó xử Lưu Vũ. Dường như đây là lần đầu tiên.

Nó rụt rè tiến lên vài bước nhỏ, run run cả gan hỏi dò: " Đại thiếu gia.....rốt cuộc gần đây đã có chuyện gì xảy ra? Tiểu thiếu gia không chịu nói chuyện, mấy ngày nay tinh thần ảm đạm như mất hồn đến nơi.....Tiểu nhân thực sự lo lắng cho ngài ấy...."

Những ngày qua, tình hình trong viện căng thẳng bức bối, chắc chắn là có chuyện không lành gì đó đã xảy ra. Nó sợ. Nó sợ chủ tử gặp bất trắc, sợ đến phát khóc, hai mắt đỏ ửng lên rớm lệ. Vừa mới trở về kinh thành đã có chuyện, Lưu Vũ ở Dương Châu vui vẻ biết mấy, tự tại biết mấy....bây giờ lại sầu não không vui, tinh thần sa sút, thân thể cũng sẽ tụt dốc theo mất.

Khánh Tử đứng đó sụt sùi nước mắt, Tô Kiệt nhìn cũng phiền lòng, mở miệng an ủi: " Ngươi sốt ruột....ta cũng sốt ruột....Chủ tử của ngươi đã lớn rồi, trong lòng cũng đã có chủ ý riêng của đệ ấy. Đã không còn là đứa bé năm đó dễ dạy dễ dỗ nữa đâu. Ngươi chỉ cần hầu hạ đệ ấy cho tốt, để ý người cẩn thận. Đệ ấy có bình an thì vận mệnh của ngươi cũng mới tốt theo được." 

Khánh Tử cúi đầu thưa vâng một tiếng sau đó được cho lui ra.

Bên phía Lưu gia bên cạnh vẫn chưa có tin tức gì. Nghe nói Lưu Phong đã tới Hàn Lâm Viện nhậm chức, gần đây tình báo cũng không nghe được tin tức phong thanh gì ở bên ngoài bàn tán. Tô Kiệt muốn tranh thủ đoạn thời gian bình yên này nhanh tay cắt đứt tất cả mọi gốc rễ, tránh cho lâu ngày dẫn tới đại họa. Lưu Phong đã đi nhậm chức, dù rằng là chuyện tốt nhưng nhậm chức rồi, là thần tử có phẩm cấp, đã bước chân vào triều đình thì từ nay về sau không thể sống tùy ý như ngày xưa nữa. Chốn quan trường chính là một tầng băng mỏng, Hàn Lâm Viện là nơi thanh quý. Nếu quan liêu nơi đó có bế bối chính là tự cắt đường sống, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu. Xui xẻo bị trục xuất như Tư Cát tướng quân năm đó vậy Lưu gia kế bên phải sống sao đây?

Huống hồ biểu đệ của hắn là được hoàng hậu ân chuẩn đưa về quốc công phủ tướng quân nuôi dưỡng, gia phả của Vĩnh Xương hầu phủ vẫn còn y nguyên tên họ của nó rành rành ra kia. Sau này hầu gia bên đó quy tiên, tước vị cũng sẽ truyền lại vào tay đích trưởng tử là Lưu Vũ, mẹ con kế mẫu bên đó không có cách nào động nào, trừ khi người kế thừa là nó đột tử. Nó mà có chút gì bất thường bị lộ ra, vậy Vĩnh Xương hầu phủ cũng sẽ bị trách cứ, nặng hơn có thể là sẽ bị thu hồi tước vị.

Cho nên, một người đã là quan triều đình, một người là công tử thế gia có cơ hội kế thừa tước vị. Cả hai đứa nó đều không phải bách tính bình thường, sống bằng áo vải giày rơm. Tất nhiên, cũng sẽ không có được tự do như thường dân nữa.

Tô Kiệt càng nghĩ càng đau đầu. Hắn không ngờ rằng, toàn bộ thông minh tính toán, mưu kế cả đời này của mình lại dồn hết lên người đứa nhỏ kia. Đúng là bản thân kiếp trước đã nợ nó một ân tình nào đó, kiếp này trả đủ, trả đến gần nửa đời người.

Tô Kiệt cứ dằn lòng chờ mãi. Ba ngày sau quả nhiên đã đợi được.

Hôm đó, qua chính ngọ thì Lưu Vũ đã bước tới thư phòng cầu kiến. Tô Kiệt không nói không rằng, ngồi yên bất động ở trên ghế chính phòng nhìn Lưu Vũ từng bước từng bước chậm rãi bước tới, trên tay cậu cầm một tờ giấy Tuyên, lặng lẽ đưa đến cho biểu ca. Sau đó cũng đứng yên một bên không nói lời nào, bình tĩnh chờ người lớn đọc cho hết tờ giấy.

Biểu ca vẫn luôn hy vọng cậu thành thật với huynh ấy. Bất kể là vui hay buồn đều có thể trực tiếp nói với y, dựa vào huynh ấy sống vui vẻ cả cuộc đời này. Dù cho cậu có nghịch ngợm, náo loạn, hồ đồ đến nhường nào.....

Vậy.... để cậu kể lại từ đầu đi. Bắt đầu từ khi tuổi thiếu niên chớm nở, nụ đào non nớt nếm trải sương sớm, ngọn liễu rũ bóng cúi nhìn hồ thu. Cho tới khi cả hai người chậm rãi lớn lên, quen thuộc tiến thành tri kỷ, tâm ý tương thông, xuân sắc xán lạn. Tình cảm của bọn họ từ điểm xuất phát cho tới tận bây giờ vẫn luôn là lưỡng tình tương duyệt. Cho dù ở bên cạnh nhau như bao đôi tình nhân khác chỉ như mơ mộng hão huyền, trái ngược luân thường nhưng Lưu Vũ chưa từng nghĩ đến buông bỏ, cũng không có cách nào buông bỏ.

Sau này, thiên hạ nhìn nhận ra sao, bàn tán thế nào.....cậu quản làm gì chứ? Cậu thực sự chỉ muốn bước đến bên cạnh Lưu Phong.

Chữ nghĩa trên mặt giấy viết rất rõ ràng, không chút dài dòng, đọc một lúc liền hết, cũng rất nhanh đã hiểu. Tô Kiệt đọc xong hết mặt giấy thì hồn vía cũng bay lên mây, trên gương mặt không ngừng biến hóa biểu cảm. Ban đầu là sửng sốt, ngỡ ngàng. Về sau là đau khổ đến thẫn thờ. Hắn thừ người ngồi ở đó, run rẩy không cầm nổi tờ giấy khiến nó thả theo gió đáp xuống sàn nhà. Tô Kiệt thấy da đầu mình tê rần, hai tai ong ong lại như bị ai đấm liên hoàn vào não cho hỏng đi. Điều mà hắn không mong nhất vậy mà cũng đã xảy ra rồi!

Ngông cuồng! Qúa mức ngông cuồng. Câu chuyện của Triệu Nguyên và Tư Cát năm đó lại một lần nữa tái diễn.

Lưu Vũ quan sát người lớn một lúc lâu, cậu biết rằng người kia đã giận muốn bốc hỏa. Tới lúc Tô Kiệt đủ tỉnh táo để ngước mắt sang nhìn cậu thì đã thấy Lưu Vũ hạ chân quỳ xuống ở bên dưới từ bao giờ rồi. Thần sắc thiếu niên vẫn rất bình tĩnh, dường như ẩn sâu bên trong còn có chút  vùng vẫy muốn tùy ý náo loạn. Dáng vẻ quật cường này nào có giống tới để thỉnh tội? Đây là muốn tới tìm y khởi nghĩa!

" Lưu Vũ....Đệ còn nhớ câu chuyện về Triệu Nguyên và Tư Cát tướng quân xảy ra vài năm trước không? Đệ còn nhớ kết cục của hai người bọn họ không?"

Tô Kiệt bỗng nhiên nhắc tới một câu chuyện cũ, thần sắc dần dần thu về trạng thái tĩnh lặng. Lưu Vũ quỳ ở bên dưới, thẳng giọng đáp: " Đệ nhớ.....Bị thu hồi tước vị biếm làm thứ dân, trục xuất khỏi kinh thành....."

Cậu không quên. Đó là vụ bê bối lớn nhất của hoàng thất trong hàng chục năm trở lại đây. Năm đó cậu biết được chuyện này là bởi vì được nghe kể lại từ Tô Kiệt trong lúc hắn ngồi nói chuyện với Tô mẫu. Câu chuyện ấy quá đỗi lạ kỳ khiến cho cậu ấn tượng mãi không quên, để rồi đến giờ vẫn còn nằm lòng.

Tô Kiệt nhìn thẳng vào Lưu Vũ, dần dần lấy lại được bình tĩnh: " Đệ nghĩ rằng, tước đi hoàng vị, trục xuất tới phương xa.....đối với bọn họ chính là giải thoát, đúng không?"

" Biểu ca cũng nghĩ như vậy sao?". Lưu Vũ chau mày thoáng nghi hoặc, sống lưng vẫn thẳng tắp không di chuyển. Tô Kiệt mà cậu biết là người coi trọng lễ giáo bậc nhất. Đối với vụ bê bối đó chắc hẳn y cũng không có thiện ý. Cho nên trước khi đến đây, Lưu Vũ đã lường trước một vạn khả năng có thể xảy ra. Hoặc là bị nhốt lại, cấm túc; hoặc là bị ngăn cấm, đưa tới Dương Châu; hoặc là bị đánh cho một trận đuổi ra khỏi nhà.....Lại chưa từng nghĩ đến sẽ đường hoàng nói chuyện, tán gẫu bình phẩm chuyện của người trước.

Tô Kiệt biết mình đã gợi được chút chú ý trong lòng đứa trẻ kia rồi. Hắn từ tốn nhặt mảnh giấy mình vừa đánh rơi cầm lên, nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn vương trên nét chữ nắn nót, ngữ khí có mấy phần tếu ý:" Ta vẫn chưa hồ đồ!.......Ta biết quan gia đưa ra quyết định đó là bởi vì bảo toàn cho con trai mình, cho y thứ y muốn nhất chính là tự do và tình ái mà y khao khát. Cũng xem như là kết cục có hậu."

Lưu Vũ tròn mắt nhìn y, đôi mắt sáng lên vài phần.

 Thế nhưng, Tô Kiệt đột ngột chuyển giọng, ánh mắt đanh lại lạnh lùng. Bàn tay vò nát tờ giấy Tuyên đẹp đẽ chặt chẽ vào trong lòng bàn tay, lời lẽ cứng rắn vang lên: ".......Nhưng đệ không được quên, phụ thân của Triệu Nguyên là thánh thượng, là người đứng trên đỉnh thiên hạ, muốn nói gì mà không được? Còn đệ thì sao? Lưu Phong thì sao? Lưu gia chỉ là một môn hộ mới phất lên, Tô gia dù là đại quốc công thần nhưng hiện tại cũng chỉ có ta bước vào triều đình. Ta có thể bảo vệ đệ chu toàn, đương nhiên là được chứ.....Nhưng Lưu Phong thì không giống. Phụ thân của hắn đâu phải thánh thượng, hắn cũng đâu có chỗ dựa vững chắc nào giống như đệ?...Nếu tình cảm của hai đứa vẫn tiếp tục, một ngày nào đó bị lộ ra, Lưu Phong gánh vác như thế nào đây?."

Trong lòng của đứa trẻ này bây giờ chỉ có tên nam nhân đó. Ái tình tuổi trẻ hừng hực lửa xuân, khó tránh khỏi không được an tĩnh. Lời nói của Tô Kiệt cứng đanh dồn dập, truy vấn không ngừng, không có sơ hở. Lưu Vũ nghe đến ngây người, sống lưng thoáng hạ xuống. Lòng dạ biểu ca cứng cỏi ngay thẳng, làm sao có thể dễ dàng mềm lòng cơ chứ. Cậu nở nụ cười thăm thẳm như biển cả nhưng ánh mắt lại hiu quạnh xa xôi, tựa hồ như có chút suy sụp.

Cậu nói: " Cứ phải chạm vào áo bào mũ quan mới có thể tiến thân sao? Vì sao vinh quang của cả gia tộc lại cứ phải do một mình Lưu Phong gánh vác? Vì sao cứ lôi gia tộc ra làm lý do để trói buộc chính mình? Nếu như vì nối dõi vinh quang của gia tộc mà đánh đổi toàn bộ hạnh phúc của bản thân....vậy chúng ta sẽ sống thế nào đây? Chư vị tổ tiên ở trên trời nhẫn tâm với con cháu đến vậy sao?"

Tô Kiệt cả kinh, trợn mắt nhìn cậu. Thằng nhóc này ăn nói ngông cuồng, không biết kiêng kỵ. Lá gan cũng thực sự là càng ngày càng lớn!

Từ lúc Lưu Vũ bước vào đây, quản sự đã nhanh chóng đuổi hết đám nha hoàn ra bên ngoài. HIện tại cuộc nói chuyện của bọn họ không ai có cơ hội nghe được nên Lưu Vũ mới dám hồ ngôn loạn ngữ đến thế. Tô Kiệt tức đến độ bật người đứng dậy tiến đến lại gần Lưu Vũ, suýt chút nữa thì hạ thủ đánh nó một cái. Nhưng ánh mắt của Lưu Vũ nhìn y vô cùng quật cường, bộ dáng tuyệt không hối hận. Dù cho có đánh cậu thân tàn ma dại, cậu cũng sẽ không nhận sai.

Sắc mặt của Tô Kiệt tối sầm lại. Y kiềm nén kích động trong người đến nỗi bả vai cũng run. Sau đó nỗ lực kiềm xuống nóng giận, nghiêm cẩn lên tiếng: " Lưu Vũ.....Hào quang trên người đệ.....cái danh tiểu thiếu gia quốc công phủ...hay kể cả danh vị đích trưởng tử Vĩnh Xương hầu phủ.....Tất cả vinh hoa phú quý của cả đệ và ta đều là tổ tiên dùng mạng sống để đổi lấy. Vĩnh Xương hầu gia đời thứ nhất là khai quốc công thần, vì cứu giá tiên đế mà lập công, được phong tước vị. Phụ thân ta cũng là đánh đổi máu thịt một thời trẻ tuổi trên chiến trường mà được phong làm quốc công, đứng vững trong quân doanh, trong triều đình tới tận bây giờ......Chúng ta hưởng thụ nó là lẽ đương nhiên sao? Chúng ta không có trách nhiệm duy trì sao?"

Nắng chiều dần dần ngả xuống hắt vào thềm cửa. Lưu Vũ nghe bên tai hai chữ trách nhiệm, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Gia tộc? Vĩnh Xương hầu phủ không cần cậu, Tô gia mang cậu đi đối với họ xem như là giải thoát. Một nửa cái mạng của cậu mang huyết mạch của Vĩnh Xương hầu. Nhưng vậy thì sao? Cậu đã sớm trả hết rồi. Sáu năm trời sống dở chết dở, sau khi mẫu thân qua đời không ai quan tâm, trốn trong phòng khóc đến kiệt sức. Nửa cái mạng nhỏ đó sớm đã trả đủ rồi. Hiện tại còn muốn cậu lo nghĩ cho đám người đó sao?

Lưu Vũ nhìn lên, gằn giọng căm phẫn: " Vĩnh Xương hầu phủ đúng là đã từng rất chói lọi. Nhưng hiện tại đã không còn nữa rồi. Vĩnh Xương hầu gia - người thân sinh ra đệ.....Ông ta....dung túng tiểu thiếp chèn ép mẫu thân đệ, để người ra đi trong cô độc, cả đời không có được sủng ái của phu quân. Cho dù đối với đệ cũng chưa từng ngó ngàng tới. Cái gì mà danh vọng, tước vị, phú quý, tôn tử nối dõi.....ông ta không xứng hưởng cái phúc đó......đệ cũng không cần những thứ đó. Đệ chỉ muốn đối tốt với quý nhân của mình.....Cho dù từ bỏ thân phận tiểu thiếu gia để bảo toàn cho toàn bộ phủ Tô gia đệ cũng sẽ làm....."

Cậu cứ cho rằng, bản thân không có gia tộc rằng buộc. Không ngờ rằng, rằng buộc của mình so với những người khác lại còn dày hơn một lớp.

Trên sàn in rõ hai bóng người phủ xuống kéo dài thành vệt. Một người cao lớn sừng sững, người kia thì nhỏ bé mỏng manh. Tô Kiệt chạm phải ánh mắt đầy hận ý của thiếu niên, trong lòng y bỗng chốc sửng sốt. Nhiều năm qua, Lưu Vũ chưa từng nhắc tới Lưu gia hay Vĩnh Xương hầu bằng ngữ khí gay gắt và cay độc đến thế. Đệ ấy vẫn luôn nhẫn nhịn vào trong, chỉ lộ ra vẻ thương nhớ mẫu thân ra bề ngoài, thực ra trong lòng lại hận phụ thân quá mức tưởng tượng. Dù cho có kéo cả nhà đó xuống vực cùng mình, cậu cũng sẽ xuống tay.

Ai nói trẻ con nhanh quên, không ghi thù chứ? Chẳng qua là mối thù đó có đủ sâu sắc hay không mà thôi.

Tô Kiệt cúi người xuống, nắm lấy bả vai thiếu niên, ánh mắt của y đã dịu đi, chỉ còn lại bi thương và bất lực trong đó. Thiếu niên y nuôi dưỡng như hoa như ngọc, dùng hết tâm sức đánh đuổi bóng đêm trong lòng đứa trẻ, cuối cùng chỉ đổi lấy vẻ ngụy trang tài tình của nhóc ấy. Đến cả việc rời khỏi Tô gia đệ ấy cũng nghĩ tới luôn rồi.

" Lưu Vũ, hóa ra đệ đã sớm tính toán để tháo bỏ cho chính mình rồi đấy ư? ....Nhưng đệ không phải không hiểu. Nếu như chuyện này bị đám người của Gián viện vào cuộc mang ra để xét xử.....Sẽ có bao nhiêu người liên lụy, hả? Đệ chạy rồi, chúng ta chạy được sao? Năm đó là mẫu thân mang được đệ đi là nhờ hoàng hậu đó. Chiếu chỉ không thể hủy. Hiện tại chuyện chưa lớn, chỉ có Điền gia, Lưu gia chịu chút thiệt thòi. Nhưng chút thiệt thòi này đối với thư hương danh môn bọn họ cũng đã chí mạng lắm rồi. Sau này hai đứa bị lộ ra.....vậy cả hai gia đình đó....và cả nhà chúng ta, Vĩnh Xương hầu phủ.....sẽ trở thành truyền kỳ....."

Truyền kỳ.....So với Tam hoàng tử và tiểu tướng quân năm đó còn đặc sắc hơn nhiều! 

Gương mặt của đại thiếu gia như mảnh đất khô cằn không còn nước tưới. Đến bây giờ y đã hiểu, Lưu Vũ có biết bao bỏ mặc bản thân mình. Đệ ấy đối với chính mình thật đủ tàn nhẫn. Từ bỏ danh vị, giàu sang phú quý và cuộc sống bình yên ở Tô gia. Từ bỏ huyết thống, thân nhân, không cần hơi ấm gia đình. Nhưng đối với tình ái thì sâu sắc và bất chấp nhường nào.

Thiếu niên ngông cuồng như vậy, sao đến giờ y mới phát hiện ra chứ?

Y nhìn thẳng vào Lưu Vũ, tiếp tục nói: "....Lưu Phong hiện tại không còn là thư sinh nữa. Y là Biên tu quan của Hàn Lâm Viện, là quan triều đình chánh bát phẩm. Tương lai năng lực phát triển còn có thể thăng làm thị giảng giống ta năm xưa, được nghị sự triều chính cùng hoàng đế, thậm chí tiến thân vào Lục bộ, được thánh thượng trọng dụng, tiền đồ rộng mở....Còn đệ....là hậu duệ của công hầu bá tước được thụ hưởng hoàng ân, tương lai kế thừa tước vị. Lại bộ kiểm tra điển tịch của Lưu Phong, Gián viện xét nét hành động của đệ. Đệ không có tước vị vẫn có thể sống tốt. Nhưng Lưu Phong là kỳ vọng duy nhất của Lưu gia, vì chuyện tình cảm hoang đường của hai đứa mà tiền đồ bị hủy hoại......đệ nghĩ Lưu gia có hận chết đệ hay không? "

Đệ đem bản thân ra liều, ta đành chịu. Nhưng đệ có dám đem gia đình, tiền đồ của ái nhân trong lòng ra liều không? Nếu đệ dám manh động, sẽ chỉ khiến cả đôi bên đều có khúc mắc. Tuổi trẻ liều lĩnh thì sao? Thời gian thay đổi được cái gì? Có lẽ là lòng người....Có lẽ sẽ tốt lên, nhưng cũng có thể xấu đi.

Thời gian qua đi, lang quân sẽ mãi mãi chỉ yêu chính thất nương tử ư? Chàng sẽ chung thủy ư? Đó là điều mà ngày bé Lưu Vũ thường hỏi. Trong lòng thiếu niên ấy luôn đau đáu về điều gọi là một đời một kiếp chỉ động tâm một lần.

Lưu Vũ quỳ sụp xuống sàn nhà, rơi vào vòng tay của biểu ca, tinh thần dần dần sụp đổ. Thân fkinh trở nên cứng đờ, hốc mắt nhòa đi vì lệ trào.  Nếu như Lưu gia có xung đột, cậu cướp đi con trai của nhà họ, ngăn cách Lưu Phong với phụ mẫu của mình....đó chính là đại tội, thiên lý khó dung.

Cậu không muốn người ấy giống như mình, mất đi phụ mẫu, mất đi tình thân.

Thiếu niên gục mặt vào lòng người lớn, hai mắt đẫm lệ tuôn rơi, nghẹn ngào thổn thức: " Nhân gian này khắp nơi đều là dây thừng trói buộc lẫn nhau, chỉ cần nắm được điểm yếu của đối phương thì sẽ có thể dễ dàng điểu khiển họ tùy ý. Nhưng đệ không muốn bị trói buộc. Đệ không phải con rối trong cái gánh hát mang tên thế gian......Biểu ca....Mẫu thân đệ cả đời không thể tìm nổi cái gọi là chân tình thuộc về chính mình....Chẳng lẽ đến cả đệ cũng sẽ vậy sao?"

Tô Kiệt ôm đứa trẻ trong lòng chặt chẽ, hướng mắt nhìn ánh chiều tà dần tắt sau mái nhà lợp ngói cong cong. Trong đôi mắt của y phản chiếu một màu hoàng hôn ảm đạm não nề, thanh âm sầu não vang lên đều đều:"......Tiểu Vũ....Đệ cho rằng, nam nhân trên đời này đều coi chuyện ái tình trăng gió là mãi mãi sao? Một người tài hoa vì tư tình mà gạt bỏ sự nghiệp, cuối cùng sẽ có một ngày hối hận......Người có chí hướng, nhất định sẽ không đắm chìm vào ái tình nơi khuê phòng quá lâu. Gia đình, tiền đồ gấm vóc, ái tình nông nổi....rốt cuộc cái nào quan trọng hơn cái nào? Đệ cho rằng một người nam nhân sẽ vui thú với ái tình tuổi trẻ đến bao giờ? Có thể bảo đảm cả đời hay không?....Người trong lòng đệ, thực sự sẽ vì đệ mà bỏ lại người thân, hủy hoại toàn bộ tiền độ xán lạn của mình như vậy sao? Dựa vào cái gì?...."

Lưu Vũ cười gằn một tiếng, yếu ớt phản bác: " Tình cảm của hai người.....người ngoài sao có thể phán xét?"

Tô Kiệt thở dài, kéo gương mặt nhỏ ra giúp cậu lau nước mắt: " Nhiều năm như vậy rồi, thì ra đệ còn có thể cứng đầu đến độ này.....Lưu Vũ, cẩn thận suy xét. Đừng khiến cho bản thân lâm đến bước đường cùng cực....Ta sẽ không cứu được đệ mất...."

Hắn rơi vào trầm ngâm, nhớ lại viễn cảnh mười năm trước khi xông vào Vĩnh Xương hầu phủ tìm kiếm biểu đệ. Đứa trẻ ngất xỉu trong một góc, tóc tai lộn xộn, y phục nhem nhuốc, cả người gầy gò yếu ớt tưởng như không chống cự nổi, sắp đi chầu Diêm Vương đến nơi. Lúc ấy, y đã trộm nghĩ: Nếu như bản thân đến muộn một chút, vậy đứa bé này sẽ thế nào?

Y sẽ không cứu được đệ ấy mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro