34. Một chuyến trở về chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ đã từng hỏi biểu ca rằng.....Nếu như cậu không thay đổi tâm ý của mình, y sẽ xử lý thế nào? Nếu như cậu bất chấp tất cả ở bên cạnh Lưu Phong, mặc kệ dư luận phán xét và hậu họa.....thậm chí đánh cược cả tương lai về sau để đổi lấy hạnh phúc ở hiện tại....Đến lúc đó, Tô Kiệt sẽ làm gì?

Hắn trả lời rằng, hắn không thể làm gì.

Trái tim con người không phải vật vô tri, muốn sửa như thế nào thì sửa. Nếu như hắn cưỡng ép cậu làm theo điều hắn muốn vậy thì chỉ càng khiến cậu càng thêm đau khổ hơn mà thôi. Tô Kiệt muốn bảo vệ cậu nhưng đồng thời cũng sợ tấm khiên vững chãi của mình sẽ đè nén đứa nhỏ này càng thêm bức bối ngột ngạt. Tô Kiệt vốn chỉ hy vọng Lưu Vũ sẽ bình yên lớn lên, trở thành một chính nhân quân tử, năm tháng trôi qua trong khoái hoạt tự tại. Nhưng đứa trẻ này lại cứ muốn tự lao vào đoạn đường bấp bênh chập chùng. Vậy hắn chỉ có thể đứng ở phía sau dõi theo. Chăm chú quan sát để một ngày nào đó lỡ như Lưu Vũ sa chân vào vực thẳm thì y sẽ có thể tức thời kéo người trở về.

Đương nhiên, Tô Kiệt chỉ có khả năng bảo hộ một mình Lưu Vũ.

Miếng ngọc Hòa Điền của Tô Kiệt cứu vớt được cục diện một màn suôn sẻ. Lưu Vũ thành công lấy lại được trâm ngọc, xóa đi những hoài nghi của trưởng bối Lưu gia. Cuộc sống tạm coi như trở về bình yên. Tô Kiệt cũng không nhắc tới chuyện của Lưu Vũ nữa nhưng y đã cảnh giác với Lưu Phong hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cho Lưu Vũ cảm thấy khó xử, về sau muốn đi gặp người kia cũng khó khăn hơn.

Hiện tại, Lưu Phong chính là nhân vật bị liệt vào danh sách đen của Tô gia.

Đoạn thời gian sau đó, Lưu Vũ tự thấy cuộc sống của chính mình rất chênh vênh. Mỗi ngày mở mắt thức dậy, cậu đều ngơ ngác nhìn màn trướng trên giường một lúc thật lâu , trong đầu có một đống câu hỏi xoay mòng mòng. Hôm nay mình phải làm gì? Mọi thứ đang diễn ra xung quanh có ý nghĩa gì? Mình thật sự hạnh phúc chứ? Chuyện cậu muốn làm thì không thể làm, người muốn gặp không thể dễ dàng gặp như trước. Cậu không có công to việc lớn gì cần phải gánh vác, cũng chẳng tìm thấy mục tiêu gì lớn lao để phấn đấu vươn lên. Thời gian trôi qua vô vị và uổng phí khiến cậu dần dần mệt mỏi và chán nản.

Đông Kinh giống như một nhà tù lớn vậy!

Chính vào lúc cục diện sóng yên biển lặng bí bức ngột ngạt như thế, đột nhiên vào một ngày nọ, cuộc sống của Lưu Vũ bất chợt có một cơn gió tới ghé thăm. Vĩnh Xương hầu phủ gửi thiếp mời đến gọi cậu trở về dự lễ mừng thọ của hầu gia.

Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên nhà bên đó liên hệ với cậu. Hồi còn nhỏ, Tô Kiệt sợ rằng nhắc tới phụ thân sẽ khiến cậu không vui nên y vẫn luôn thay cậu gửi lễ lạt tới hầu phủ vào những dịp như đầu năm hay lễ tết long trọng. Cậu với Vĩnh Xương hầu phủ cũng chỉ còn lại chút danh phận trong gia phả, ngoài ra thì không còn tình cảm gì nữa. Lưu Vũ cứ băn khoăn mãi không tìm được lý do mà hầu phủ liên lạc với mình để làm gì. Vĩnh Xương hầu phủ đã có hài tử mới từ lâu, nam nữ, đích thứ đều có đủ. Ông ta đâu thiếu gì con cái, cần gì phải nhớ tới đứa con đã bị vứt bỏ nhiều năm là cậu?

Lưu Vũ không muốn vướng vào rắc rối, cho rằng hầu phủ chẳng có gì ý gì tốt đẹp nên đã ngay lập tức từ chối lời mời. Không ngờ rằng lần này bọn họ thực sự muốn cậu tới dự, viết thiệp không chỉ dùng lời lẽ long trọng hoa mỹ, thậm chí quản gia cũng đến tận Tô phủ cầu cạnh. Rõ ràng là cố ý khiến cho cậu phải khó xử. 

Chuyện cũ đã 10 năm trôi qua, số người có thể nhớ về vụ bê bối của Vĩnh Xương hầu gia đó cũng chẳng còn nhiều. Sợ rằng nếu Lưu Vũ lấy đá chọi đá sẽ bị gán danh bất hiếu ngỗ nghịch, không nể tình ruột thịt máu mủ.

Chuyện này kinh động tới cả Tô phu nhân. Trong lúc Lưu Vũ còn đang chần chừ lưỡng lự thì bà ấy đã gọi cậu đến dặn dò: " Con với nhà bên đó xa cách nhiều năm, tuy rằng tình cảm đã hết nhưng danh nghĩa còn đó. Bọn họ năm lần bảy lượt tới đây mời đích danh con, nếu con cứ từ chối thì e rằng sẽ bị bên ngoài bán tán những lời lẽ không hay. Bọn họ dám mang lễ giáo ra uy hiếp chúng ta thì chúng ta càng không thể để lộ chút sơ hở. Bữa tiệc này con cứ nhận lời đi....Chúng ta sẽ từ từ tính tiếp."

Tô Quân Dương hiểu rất rõ rằng, dù bà ấy đã từng ngông cuồng đến thế nào thì vẫn không thể ngay lập tức cắt đứt quan hệ của đứa trẻ này với Vĩnh Xương Hầu. Bà không muốn để Lưu Vũ chịu tội bất hiếu. Lấy đá chọi đá đâu có gì hay đâu.

Lưu Vũ dù không cam tâm tình nguyện nhưng đã có trưởng bối chỉ điểm, cậu cũng an tâm thuận theo, viết thư hồi đáp đồng ý lời mời gửi lại về hầu phủ. Bấy giờ người nhà bên đó mới không làm phiền cậu nữa. Lưu Vũ cũng cho người chuẩn bị một phần lễ vật để " hiếu kính" cái vị tổ tông chục năm chẳng thấy tiếng gió nào thổi qua của cậu. Bản thân tiểu thiếu niên nghĩ tới nghĩ lui cũng tự mình chế giễu, nếu như về sau nhà đó có tang sự chắc là sẽ không nhiệt tình mời cậu về như thế này đâu nhỉ. Bọn họ sợ rằng còn hận không thể ném quách cậu ra khỏi kinh thành cho xong, như vậy việc thừa kế tước vị phân chia tài sản cũng bớt đi được một người.

Cuộc sống nhạt nhẽo của Lưu Vũ bất ngờ lại có một công việc phải đòi hỏi dốc sức ra tính toán là thế. Cái ngày Lưu Vũ chuẩn bị bước lên xe ngựa trở về hầu phủ, Tô Kiệt cũng có tới Văn Các tìm cậu nói chuyện. Sáng hôm ấy hắn phải lên triều nên không đi cùng cậu được, nhưng cũng không yên tâm để Lưu Vũ đơn thương độc mã lao vào đó. Trước khi rời khỏi nhà Tô Kiệt đã lôi người kia từ trong chăn dậy sốt sắng dặn dò: " Lát nữa tới hầu phủ đệ tuyệt đối đừng manh động. Cho dù bên đó làm ra chuyện gì khiến đệ khó xử thì cũng tạm nhẫn nhịn đã....Ta lên triều nghị sự xong sẽ ngay lập tức đến đó..."

" Caca.....đệ có thể ứng phó...". Lưu Vũ vẫn còn đang trong tình trạng mơ ngủ uể oải đáp lời. Hai mắt thiếu niên vẫn còn díu lại vào với nhau. Trong lòng thầm oán trách biểu ca sớm không tới muộn không tới, sao cứ phải nhằm cái giờ mặt trời chưa tỏ mà đến phá hoại giấc ngủ của cậu? Cho người hầu truyền lại lời nói của mình cũng được mà.

Tô Kiệt không yên tâm, nhất quyết phải lay người cho tỉnh bằng được. Y vén mái tóc lòa xòa đang che khuất gương mặt của người kia ra, đoạn nắm chiếc cằm của Tiểu Vũ ngẩng lên nghiêm túc căn dặn: " Đại nương tử nhà đó thích nhất là giả vờ trong sáng hiền tuệ, kỳ thực lòng dạ rắn rết chẳng ai bằng. Ta chỉ sợ đệ trúng kế của bà ấy mà khiến cho bản thân chịu thiệt, lúc trở về lại giấu khổ không nói với ta....Cho nên lần này hứa với ta, không được tùy ý hành động, chờ ta đến đón."

Tô Kiệt chư từng quên dáng vẻ phẫn uất của thiếu niên khi nhắc tới phụ thân mình ở thư phòng ngày hôm đó. Y không dám lơ là, sợ Lưu Vũ không kiềm được lòng sẽ náo loạn gây họa.

" Vậy caca phải đến thật nhanh, đệ chỉ chịu được trong khoảng một ấm trà thôi...". Tiếu thiếu niên  dịu lòng đồng ý thuận theo, ngả đầu dụi mắt lên bả vai người lớn khiến cho triều phục của Tô đại thiếu gia hơi nhăn nhúm lại. Núi Thái Sơn này cứng thì có cứng nhưng rất vững chắc, dựa vào vô cùng yên tâm. Cậu vốn còn định quậy banh cái hầu phủ đó lên một phen nhưng xem ra hôm nay không thể rồi.

Lưu Vũ trả lời xong lại gục xuống ngủ mất. Tô Kiệt phải lên triều nên cũng không ở lại quá lâu. Y đỡ người nằm trở về giường. Mắt thấy thiếu niên vô lo vô nghĩ, dung mạo thanh thuần như bạch ngọc, toàn thân mềm mại trắng noãn khiến y nặng lòng. Đứa trẻ tốt đẹp như thế này, bản thân sao có thể yên tâm giao nó cho người ngoài?

Làm sao y có thể yên tâm giao nó vào tay Lưu Phong được đây?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lễ mừng thọ của Vĩnh Xương hầu phủ linh đình hơn so với những gì Lưu Vũ đã nghĩ. Bản thân cậu rất ít khi tham dự những buổi tụ họp kiểu này. Trước kia cũng chỉ quanh quẩn tới mấy nhà Trương gia, Lưu gia Trung thư thị lang hoặc là những chi dưới của Tô gia. Khi tới Vĩnh Xương Hầu phủ, quay trở về ngôi nhà trước kia của mình nhưng Lưu Vũ không có cảm giác quen thuộc như mình tưởng tượng, hoặc là bởi vì khung cảnh nơi đây đã đổi khác hơn rất nhiều. Đình đài lộng lẫy, hoa cỏ rực rỡ thơm ngát, vàng ngọc lụa là giăng khắp nơi đến nỗi lóa mắt. Nhìn thì có vẻ giàu sang phú quý nhưng nhiều đến mức dung tục. Đương gia chủ mẫu hiện tại quả nhiên vẫn không dễ gì xóa bỏ danh phận tiểu thiếp năm xưa.

Đúng như những gì Tô Kiệt đã lường trước, kế mẫu của cậu sau nhiều năm xây dựng hình tượng tốt đẹp, bây giờ trong mắt người ngoài thì bà ta là một người hiền hậu an phận hầu chồng dạy con. Từ khi cậu xuất hiện, vị kế mẫu này tỏ ra vô cùng niềm nở, nụ cười treo lên như hoa dịu dàng đằm thắm, còn nhiệt tình kéo một đàn con cháu của ả ra giục đám nhóc gọi cậu một tiếng huynh trưởng. Một đám trẻ con cả trai lẫn gái ước chừng cũng gần chục đứa, xem ra những năm qua hậu viện của Vĩnh Xương Hầu làm ăn rất phát đạt.

Lưu Vũ lạnh nhạt nhìn đám trẻ con ngơ ngác sợ sệt, tuy rằng cậu không thích lắm nhưng nghĩ tới chúng nó dù gì cũng là máu mủ cùng cha khác mẹ nên đành kiềm xuống cảm giác khó chịu kia, nghe lời biểu ca bày ra bộ dáng nhu thuận hiền từ. Cậu bảo Khánh Tử đem hầu bao của mình tới rồi tặng cho mỗi đứa chút vàng thỏi xem như mừng tuổi, nở nụ cười trìu mến như có như không.

" Cậu cả thật là hào phóng. Nhiều năm không gặp mặt phong thái càng cứng cáp hơn rồi. Trong nhà, đệ muội đều rất thích cậu. Lúc nào rảnh rỗi cứ về chơi nhé!". Kế mẫu đon đả nói cười, quan khách xung quanh chú ý tới cũng ghé mắt nhìn sang hóng chuyện. Lưu Vũ chỉ cười trừ cho xong chứ không nói gì thêm. Muốn cậu trở về? Nằm mơ đấy à? Nếu như không phải nể mặt biểu ca đã dặn trước, cậu còn muốn cho tình báo của Tô quốc công châm một mồi lửa đốt trụi cả cái nhà này!

Được rồi, không nên tức giận, còn chưa gặp được chủ nhà đâu!

Tới khi vào đại sảnh gặp mặt phụ thân thì Lưu Vũ mới phát hiện hóa ra thân thích của hầu phủ nhà mình cũng không có ít đâu. Họ hàng chú bác bên nội ngồi kín cả phòng, ai nấy cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc như đao kiếm. Lưu Vũ giấu nhẹm lúng túng vào trong, tiến lên hành lễ với gia chủ, nói thêm vài ba lời chúc tụng khách sáo mà Tô mẫu đã bày sẵn cho cậu khi ở nhà rồi lui về ngồi ở cuối phòng, cố gắng bày ra dáng vẻ của một bình hoa di động.

Đám thân thích ngồi cùng với nhau đều là những người trung niên tứ tuần, thậm chí tam tuần. Chủ đề nói chuyện của bọn họ nếu không phải dăm ba chuyện vặt vãnh trong nhà thì cũng là chuyện con cái. Mà nhắc tới chuyện con cái thì đương nhiên làm sau thiếu đi chủ đề đính ước kết hôn cho được. Đám đường đệ đường muội của cậu đều đang được phụ mẫu bàn tính chuyện hôn sự cho nhưng trong Vĩnh Xương hầu phủ ngoài cậu đã thành niên ra thì còn lại đều chỉ là một đám nhóc nên khó tránh khỏi đương gia đang ngồi ở phía trên có hơi trầm mặc.

" Nghe nói hôm nay trưởng tử của hầu gia cũng về. Đứa nhỏ đi đâu rồi?"

Lưu Vũ ngồi ở cuối phòng nghe thấy tên mình được nhắc thì thoáng chột dạ. Cậu đứng dậy chắp tay hành lễ với người kia, nhoẻn miệng nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi theo đúng lễ nghĩa. Người kia thấy Lưu Vũ lớn lên anh tuấn phóng khoáng, tướng tá đạo mạo, lễ nghi quy củ thì có chút bất ngờ. Hắn cho rằng Tô quốc công xuất thân võ quan làm sao có thể dạy ra được một đứa trẻ phong phạm ưu nhã nhường ấy, giọng điệu có chút mỉa mai: " Đại thiếu gia ra khỏi hầu phủ đã nhiều năm, không ngờ ở chỗ của Tô quốc công vẫn có thể lớn lên rất tốt. Ta sắp không nhận ra cậu là người của Lưu gia nữa rồi."

Những lời này thốt ra được hiển nhiên là chứng tỏ người nói cố tình không hiểu chuyện. Đám người học văn bao giờ cũng chẳng để võ quan vào mắt, coi võ tướng là hung hãn dung tục.  Vị họ hàng kia vừa nói xong, trong phòng khe khẽ vang lên vài tiếng cười nhẹ. hai vị chủ tọa ngồi ở trên kia thì làm lơ vờ như không biết, chỉ thong dong uống trà ở một bên xem náo nhiệt.

" Tiểu bối thuở nhỏ vô tri, mẫu thân mất sớm. May mắn có gia đình di mẫu thương xót quan tâm dạy dỗ. Di mẫu của con, chắc thúc thúc cũng biết rồi. Bà ấy ốm bệnh nhiều năm, việc dạy dỗ con đều hoàn toàn nhờ vào đại biểu ca phụ trách. Đại biểu ca là quan tứ phẩm triều đình nhưng tính khí cương liệt, mạnh mẽ quyết đoán, đối với ngoại nhân có chút vô tình nhưng rất săn sóc người thân. Ngài ấy có phong phạm của văn nhân sĩ tử, có tính cách của võ tướng oai hùng......Con học được rất nhiều điều từ huynh trưởng, thúc thúc cảm thấy có chỗ nào không ổn chăng? Vãn bối xin được thỉnh giáo." Lưu Vũ trả lời như vậy, không khí trong phòng ngay lập tức lạnh đi.

Tô quốc công Tô gia danh giá hơn Vĩnh Xương Hầu Lưu gia, đây là điều hiển nhiên dựa trên tước vị. Nhưng Vĩnh Xương Hầu gần đây đã sa sút hẳn đi rồi, hầu gia có tước vị nhưng chẳng ra làm quan, hiển nhiên cũng chỉ là một cái danh hão hưởng được chút tài vật mà thôi, hoàn toàn chẳng có lợi ích gì cho triều đình. Tô quốc công tuy rằng đã cáo lão nhưng sức khỏe của ông vẫn rất tốt, trong triều đình vẫn có chỗ đứng, con trai lại là quan tứ phẩm được trọng vọng, không dễ gì đắc tội. Địa thế của hai bên vốn đã rất chênh lệch, bọn họ cố tình muốn gây sự chế giễu Tô gia....đúng là vô sỉ.

Người trong phòng nghe được khẩu khí của Lưu Vũ khéo léo như vậy đều tự biết người này khó mà động vào. Cố hầu phu nhân là người nhút nhát an phận, không ngờ lại sinh ra được tiểu hài tử sắc bén khôn khéo nhường ấy. Công giáo dưỡng của Tô gia cũng góp phần không hề nhỏ. Vị thúc thúc kia xét thấy Lưu Vũ không dễ chọc nên cũng không tự làm khó mình nữa, thu nanh lại tiếp tục uống trà, nói vài lời gỡ gạc khách sáo. Bầu không khí lại quay về hòa ái như ban đầu.

Trong phòng ngoài có hai ba vị thúc thúc ra còn có phu nhân của họ. Một vị thẩm thẩm ngồi ở đầu phòng cách cậu cả một hàng ghế đột nhiên hướng về phía Lưu Vũ lên tiếng: "Trưởng tử  của hầu gia tuy xa nhà nhiều năm nhưng dù sao cũng là ruột thịt. Hầu gia vẫn phải có trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Sau này Lưu Vũ nên về đây thăm hầu gia nhiều hơn, hai phụ tử gắn kết tình cảm mới là phải đạo."

Mấy vị phu nhân xung quanh đó cũng nhiệt tình hùa theo: " Đúng vậy, đúng vậy. Hầu gia đích thực là phải bù đắp cho đứa nhỏ này, nhiều năm qua đã thiếu đi tình thương của cha đúng là rất thiệt thòi. Lại nói năm nay cháu đã 16 tuổi rồi, đã đủ tuổi bàn chuyện hôn sự. Đại sự như kết hôn của con cái, hầu gia nhất định phải tính toán cho chu toàn, sắp xếp cho Lưu Vũ một gia môn thật tốt đấy nhé."

Lời lẽ chui vào tai thiếu niên chỉ giống như một đám ba hoa chích chòe ríu rít tụ lại huyên thuyên với nhau. Lưu Vũ dần dần cảm thấy chán ghét. Tình phụ tử còn phải lựa thời điểm mới bày tỏ ra cơ à? Lúc cậu còn nhỏ vốn còn chưa được nghe qua cái đạo lý cha con thâm tình, bây giờ gọi cậu đến muốn nối lại nghĩa cũ, có ý đồ gì đây chứ?

Lưu Vũ cầm ngọc bội bên đai áo vào lòng bàn tay mân mê, ngữ khí đáp lại có phần lạnh nhạt dửng dưng: " Được chư vị thúc thúc thẩm thẩm quan tâm, Tiểu Vũ đúng là kinh hỷ. Chỉ là xa cách nhiều năm, sợ rằng còn xa lạ tính cách của nhau. Lỡ như nối duyên không hợp thì phụ thân con sẽ tự trách mình mất."

Lưu Vũ chừa ra một cái bậc thang để đám người này nếu có biết điều thì nên chấm dứt chủ đề này lại. Phụ thân trên danh nghĩa, kế mẫu thâm hiểm sâu độc vậy mà muốn giúp cậu định hôn? Bọn họ còn chưa có cái tư cách đấy đâu. 

Vị thẩm thẩm ngồi ở đầu hàng không chịu buông tha, vẫn tiếp tục nhỏ giọng rót mật: " Người làm thê tử phải có phẩm hạnh đoan chính, tính cách hiền thục thông tuệ mới yên ổn nhà cửa. Con yên tâm, hầu gia sẽ chọn cho con một nương tử thật tốt."

Mọi người xung quanh đều góp thêm một hai lời. Lưu Vũ ngồi nghe đến ong cả tai cuối cùng cũng hiểu ra một chút vấn đề. Dường như bọn họ đều đang muốn nhét cho cậu một cô nương nào đó để thành thân, kéo cậu trở về hầu phủ. Nếu như Lưu Vũ thuận theo ý định của họ, lấy con dâu mà họ mong muốn rồi dùng mối hôn sự này rằng buộc cậu với Lưu gia, vậy chẳng phải tự do đời này của cậu chấm dứt rồi hay sao? 

Lưu gia đang muốn cái gì ở cậu? Họ thực sự muốn cậu quay về nối lại tình nghĩa, hiếu thuận phụng dưỡng họ sao? 

Lưu Vũ ngồi ngây ra đó ngẫm nghĩ, đám người này không hề đơn giản.

Kế mẫu ngồi xem náo nhiệt từ nãy đến giờ, bà ấy nhận ra sắc mặt Lưu Vũ tối dần đi, bất chợt lên tiếng: " Mọi người thật là nhiệt tình. Qủa thực hầu gia thương nhớ con đã lâu, rất muốn bù đắp cho con. Dù sao cũng là bậc làm cha, đối với con cái vẫn là không nỡ. Ngài đã nhắm trúng cô nương của nhà Vĩnh Ninh bá tước. Định rằng sẽ báo lại với Tô quốc công phu nhân để xin ý kiến cho hai đứa được định hôn."

Các vị thẩm thẩm bên dưới bắt đầu được nước thuận theo, thậm chí còn hỏi vặn lại cậu: " Vĩnh Ninh bá tước? Tốt lắm. Cô nương nhà họ tôi đã từng gặp qua rồi,  hiền huệ đoan trang cứ như hoa vậy, phối cùng với Lưu Vũ quả là tuyệt sắc.....Lưu Vũ, cháu thấy sao?"

Lưu Vũ ngây người nhìn bọn họ. Đám người này đến cả con dâu là ai cũng tính sẵn rồi. Bọn họ muốn cái gì? Vĩnh Ninh bá tước là gia môn giàu có bậc nhất kinh thành, ruộng đất rải rác cả nước, tiền thu về từ điền trang đếm không xuể. Vĩnh Xương hầu phủ tuy cũng là thế gia nhưng làm sao đọ lại được với bọn họ? Hầu phủ này đã dần dần lụi tàn, giống như ký sinh đang điên cuồng tìm ký chủ để hút máu. Bọn họ muốn lợi dụng hôn sự này để bòn rút tiền của cứu vớt vinh quang của gia tộc có phải không?

Một đám vô lại!

Ngay lúc đó, Lưu Vũ hận không thể ngay lập tức rút đao chém cho mỗi  người một nhát. Vô liêm sỉ, so với điêu dân hay phường trộm cắp thì cái hầu phủ này còn hèn hạ hơn thế nhiều. Cậu nghiến răng kiềm xuống lửa giận, gằn giọng đáp lại: " Vãn bối còn nhỏ, công danh chưa định. Không dám làm lỡ dở cô nương cao quý như nhà Vĩnh Ninh bá tước."

Ý tứ rất rõ ràng, chính là không đồng ý!

Thiếu niên nâng trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt sắc lẹm khẽ liếc về phía bên ngoài. Biểu ca, huynh mau mau tới. Nếu huynh còn chân chừ nữa, bọn họ sẽ đem đệ nuốt chửng mất!

Thẩm thẩm nào đó lại tiếp tục nhiều chuyện: " Tiểu Vũ à....Phụ thân của cháu cũng là lo nghĩ cho cháu. Vĩnh Ninh bá tước cô nương thực sự rất tốt, cháu gặp mặt một lần là sẽ thích ngay thôi. Nếu như cháu không thích, hầu gia lại tìm nhà khác cho cháu lựa chọn. Hầu gia đã muốn cùng với cháu nối lại tình phụ tử, cháu là phận con, sao có thể hận cha mình, đúng không?"

Lưu Vũ lạnh mặt nhìn bà ta, ánh mắt có phần giễu cợt. Cậu không thể cùng bọn họ tranh cãi, khách khứa bên ngoài còn rất nhiều. Nếu như bọn họ nghe được chút chuyện gì ở đây, về sau sẽ không có lợi cho cả cậu và Tô gia. Thiếu niên tức đến nóng người, nắm tay siết chặt ngọc bội đến trắng bệch. Trên đời này, người có tư cách hận lão đàn ông kia nhất chính là cậu. Bọn họ vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen. Muốn đem cái danh vô tình bạc nghĩa gán lên người cậu, ép cậu vào đường cùng? Đừng có mơ!

" Chư vị đúng là trưởng bối tốt nhỉ. Mười năm đằng đằng không thấy mặt mũi, tùy ý gọi trưởng tử trở về đã vội vàng nhét vào tay nó một mối hôn sự chẳng quen chẳng biết. Muốn nối lại tình nghĩa cha con? Các người còn chưa mở miệng nói một lời xin lỗi tử tế với nó đâu."

Một đạo thanh âm vang lên đánh vỡ tất cả thế trận Lưu gia bày ra để đánh úp Lưu Vũ.

Nhân tình như nước, thế sự như mây. Tô Kiệt vẫn luôn dạy cậu câu này từ khi cậu còn nhỏ. Vạn sự trên đời đều có thể thay đổi, chỉ cần bản thân có đủ bản lĩnh. Vận mệnh của chính mình không thuộc về ai khác, càng không thể để người ta thâu tóm điều khiển.

Lưu Vũ ngồi ở cuối phòng, gần ngay bậc cửa. Cậu vừa ngước lên thì đã thấy Tô Kiệt bước vào, âm thanh sang sảng như trống rền gió dữ. Hắn điềm tĩnh bái chào hầu gia nhưng thần sắc đạm mạc, trên người vẫn còn triều phục chưa kịp thay, y chỉ kịp bỏ mũ quan ra mà bước vào. Lưu Vũ thấy cứu tinh của mình đã tới thì ngay lập tức đứng dậy tiến đến bên cạnh biểu ca, an tâm phó thác lại tình hình vào tay người lớn giải quyết. Cậu có trưởng bối để hiếu kính, nhưng nhất quyết sẽ không phải là đám người của Vĩnh Xương hầu phủ. 

Lưu Vũ lùi bước đứng ra sau lưng biểu ca, ở một góc không ai nhìn thấy lén lút thở ra một hơi nặng nhọc. Bàn tay nắm chặt ngọc bội cũng buông lỏng, để lại một vết hằn đỏ rực trong lòng bàn tay.

--------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro