44. Ta đến thôn trang sẽ không tính là chạy trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngủ một giấc yên bình ở Lưu phủ, sáng hôm sau cậu tỉnh dậy sớm, chưa kịp dùng bữa sáng đã vội vã muốn trở về ngay lập tức. Lưu Phong cũng không ngăn cản, liền phái vài người đi hộ tống cùng xe ngựa đưa cậu trở về nhà.

Lúc tiễn người ra cửa để lên xe ngựa, Lưu Phong kéo vạt áo cậu lại nhắn nhủ: " Ta mới tới Dương Châu, công sự còn nhiều bộn bề. Đợi mấy ngày nữa rảnh rỗi sẽ đến thăm đệ......Vì thế nên, tuyệt đối đừng nghĩ chạy loạn, có được không, Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ nhìn nụ cười trên gương mặt đối phương rạng rỡ và đơn thuần, cậu ngây ngốc vô thức gật đầu. 

Khánh Tử đứng ở phía sau mặt mũi sa sầm không nói một lời nào nhưng hai bàn tay lại bấu chặt lấy nhau biểu thị sự day dứt không yên. Cái vẻ mặt vô hại kia rõ ràng là giả. Đêm hôm qua, cái tên họ Lưu này sắc bén cỡ nào, lạnh người cỡ nào, nó triệt để được lĩnh ngộ rồi. Nó cảm thấy Lưu Phong nhất định đang muốn mê hoặc chủ tử của nó. Bề ngoài dịu dàng nói cười, ai biết được trong lòng y đang tính toán cái gì?

Khánh Tử cho rằng Lưu Phong đối với chủ nhân của mình chẳng có ý tứ gì tốt. Nếu như y đối với Lưu Vũ vẫn còn tình cảm, vậy tình cảm đó chắc chắn đã biến thành một loại điên cuồng không thể cứu vãn rồi. Lần này y mà nắm gọn được Lưu Vũ, chẳng phải sẽ giữ chặt không buông hay sao? 

Khánh Tử nhớ lại sự việc sáng nay. Lúc nó đang thay y phục cho chủ tử liền phát hiện ở cổ chân của ngài ấy xuất hiện một chuỗi dây bằng vàng cực mảnh. Nó nhẹ đến mức cả Lưu Vũ cũng không cảm nhận được, chỉ đến khi thay vớ ra mới ngây ngốc phát hiện ra nó. Sợi dây chuyền bằng vàng được tạo nên từ các mắt xích cực bé, bên mắt cá chân rủ xuống một hòn châu nho nhỏ tinh xảo. Vật này nhìn thì rất đẹp thế nhưng ý nghĩa sâu xa của nó đến cả Khánh Tử còn hiểu.

Lưu Vũ đã không còn cơ hội chạy trốn nữa rồi.

Khánh Tử  nhìn sợi xích vàng kia bằng đôi mắt nóng rực. Nó bực bội nâng chân của chủ tử lên, tóm lấy sợi xích mảnh kia muốn giật ra: " Công tử....ta giúp người phá nó..."

Lưu Vũ cản tay nó lại, thở dài lắc đầu: " Bỏ đi.....Một cái vòng thôi mà. Ngươi phá một cái, ngày mai y đem tới cả xích sắt khóa ta lại, ngươi còn có thể bẻ hay sao?"

" Thế nhưng.....như này, khác nào đang vũ nhục người đâu...."

" Sẽ không đâu.....Huynh ấy chỉ là sợ ta sẽ chạy một lần nữa."

Dứt lời, Lưu Vũ chầm chậm đem vớ đeo lại, làm như chưa từng biết điều gì, điềm nhiên bước ra ngoài.

Từ lúc đó tới bây giờ, Kháng Tử vẫn luôn giữ một dáng vẻ u ám và một mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Ngài ấy sẽ chấp nhận cùng y quay lại ư? Rồi sau đó sẽ thế nào? Ân ái tương phùng? Một đời một kiếp hay sao?

Thế nhưng, chuyện này...rõ ràng là không hợp đạo lý.

Lưu Phong tiễn người đến tận xe ngựa. Đầu óc Lưu Vũ từ sáng đến giờ vẫn luôn ngơ ngẩn chậm chạp. Ban nãy bên tai vang lên âm thanh ôn hòa dễ nghe cũng chỉ vô thức mỉm cười gật đầu. Mãi sau ngẫm lại mới thấu ra được một chút ý tứ sâu xa trong lời nói của đối phương. Cậu chột dạ chậm bước chân đứng lại, rụt rè nói: " Phong ca....huynh...kỳ thực, ta cũng không bỏ trốn đâu mà....Còn nữa, ta hiện tại tên gọi là Bạch Thoại Văn....Cái tên Lưu Vũ đó, ta đã quên mất rồi...." 

Bạch gia ở thành Dương Châu đã có tuổi đời sáu năm. Mà cái tên Lưu Vũ cũng theo đó mà bị lãng quên sáu năm. Đối với Lưu Vũ mà nói, cái tên này hiện tại đối với cậu còn có chút xa lạ. Đến cả Tô Kiệt đôi lần gửi thư tới hỏi thăm hay báo cáo tin tức gì đó ở Đông Kinh cũng đề tên - gửi Bạch Thoại. Hiện tại người này luôn gọi cậu là Tiểu Vũ, thực sự đã không quen lại còn ngượng nhịu hơn.

Bên này, đám phu xe đang lục tục lấy bậc thang ra để người bước lên xe. Lưu Phong đỡ lấy cổ tay của Lưu Vũ để cậu bước lên trước, bản thân thì đứng ở dưới nhìn lên tiếp tục hỏi: " Vậy đệ muốn ta gọi danh xưng nào đây? Tiểu Bạch? Tiểu Văn?....Bạch Thoại?..."

Lưu Vũ đứng trên bậc thang ngây người ra mà nghĩ.....Sao nghe cái nào cũng cảm thấy không ổn vậy trời.

Cậu suy tư một chốc, cuối cũng vẫn là bất lực mà  đáp: " Có lẽ....vẫn nên gọi là Tiểu Vũ vậy....."

Lưu Phong hài lòng nở nụ cười tươi rói. Y vẫn luôn nắm hờ lấy cổ tay của đối phương, lúc này liền lấy đó làm đà vươn người lên chính xác đáp lên gò má của Lưu Vũ một cái hôn nhẹ khiến cho cậu hốt hoảng giật thót tim, vội vàng đảo mắt nhìn quanh, sợ rằng có ai đi ngang qua sẽ phát hiện. Lưu Phong thì cứ điềm nhiên làm chuyện của mình, hoàn toàn không quan tâm xung quanh đó có ai nhìn hay không, sau đó y trở về vị trí đứng ban đầu, cong cong khóe mắt cười nói: " Tiểu Vũ, hẹn gặp lại."

Hai tai của Lưu Vũ đỏ bừng lên nóng rực, suýt chút nữa thì lửa hồng lan ra cả hai gò má. Cậu luống cuống thu tay của mình về rồi chui vào trong xe ngựa. Lưu Phong lùi xuống vài bước, chiếc xe ngựa được nhường đường cuối cùng cũng lăn bánh đi vào màn sương sớm mờ ảo như cõi tiên.

Lưu Vũ ngồi trong xe, toàn thân nóng rực như vừa đi qua biển lửa. Cơ thể có phản ứng. Cơ thể của cậu vậy mà chỉ phản ứng với sự tiếp xúc của người này.

----------------------------------------------------------------------------------

Xe ngựa của Lưu phủ đưa Lưu Vũ trở về phường vải. Phường vải của Bạch Thoại thiếu gia gọi là Trích Hoa Phường. Đây cũng chính là của hồi môn của mẫu thân cậu để lại, vốn dĩ là tài sản của Trần gia. Nhưng năm đó khi Lưu Vũ mới thành niên đã được chuyển thành tài sản hợp pháp được cậu thừa kế rồi. Thôn trang trồng chè nằm ở ngoại thành đã có quản sự thay cậu chăm sóc nên những năm qua công việc chủ yếu của cậu chính là xây dựng lại phường vải đã hoạt động u ám quá nhiều năm. Cho đến ngày hôm nay, Trích Hoa Phường cũng coi như khởi sắc, ở thành Dương Châu đã xây dựng được chút tiếng tăm rồi.

Khi Lưu Vũ bước vào phường vải thì các tú nương cũng mới lác đác đến làm việc. Nhìn thấy chưởng quầy đến sớm hơn mọi ngày, các cô nương ai nấy đều ngạc nhiên tột độ. Bây giờ mặt trời vẫn còn chưa lên cao đâu, thiếu gia vội vã đến phường vải làm gì? Chẳng nhẽ việc làm ăn đã xảy ra chuyện gì sao?

Nhìn ra được chút sửng sốt trên gương mặt các vị tú nương, Lưu Vũ nhàn nhạt phất tay: " Đêm qua ta ngủ hôm được nên mới đến sớm hơn chút...Chư vị không cần để mắt."

Các tú nương biết ý đều vội vã chạy đi làm việc. Lưu Vũ bần thần cả người đi về phía kho vải rồi tự nhốt mình trong đó, việc trong quán đều giao lại cho Khánh Tử quán xuyến. Bản thân ở trong không gian tối định tâm suy xét lại tất cả mọi chuyện.

Cậu tới Tỏa Kim Lâu uống rượu cùng đám lái buôn kia chủ yếu vì nể mặt bọn họ là do cái tên tiểu tử Trương Gia Nguyên đó giới thiệu. Nếu như cậu dự liệu không sai, chắc chắn trong chiều nay, cái tên họ Trương đó sẽ xuất hiện ở Trích Hoa Phường này khóc lóc tạ tội một trận. Việc cậu bị chuốc thuốc có lẽ cũng không cần tự cậu ra mặt nữa.

Còn Lưu Phong? Cậu và Lưu Phong tương ngộ chưa tới một ngày, nói với nhau còn chưa được đủ một câu chuyện hoàn chỉnh.....vậy mà....vậy mà bao nhiêu chuyện xấu hổ đều làm gần hết rồi. Bản thân lại còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một điểm phản kháng cũng chẳng có cơ hội tung ra. Chính mình sau khi hành sự xong còn có chút phản ứng.

Tựa như cơ thể này cũng đón nhận hoan ái kỳ lạ kia.

Lưu Vũ càng nghĩ càng xấu hổ, co mình lại vùi trong đống vải vóc tơ lụa mềm mại. Cậu bỗng nhiên nhớ ra, năm đó khi ở Hàng Châu lưu lạc, Tô Kiệt từng nói rằng Lưu gia đã bàn chuyện hôn sự của Lưu Phong xong xuôi rồi. Vậy vì sao Lưu Phong sau ngần ấy năm vẫn đối với cậu hành động thân mật đến vậy?

Chẳng lẽ, y dám bỏ lại nương tử của mình đi tìm cậu ân ái hay sao?

Hoang đường! Vô sỉ!

Lưu Vũ nghĩ đến khả năng kia, trong phút chốc hoảng sợ đến ngồi bật dậy, hai mắt trừng lớn nhìn vào khoảng tối mà bàng hoàng. Không thể! Dù cho Lưu Phong có trở thành loại người bạc tình bạc nghĩa như thế, vậy thì bản thân cậu cũng không thể biến thành cái loại tiểu tam vô lương tâm như vậy được. Tranh giành nam nhân với một tiểu nương tử trẻ tuổi, đây là loại chuyện khó coi đến mức nào chứ?

Lưu Vũ vội vàng tháo giày cùng vớ, lộ ra sợi xây xích vàng tinh xảo quấn quanh cổ chân vô cùng chói mắt. Cậu dùng sức muốn giật nó ra nhưng sợi dây vàng như thể có bùa chú, dù giật thế nào cũng không đứt ra được. Lưu Vũ lại không tìm được mối kết để tháo vòng ở chỗ nào.

Một chiếc vòng nhỏ thôi mà, vậy mà cũng có cơ quan phòng ngự ư?

Sau một hồi chật vật giằng co đến nỗi hai bàn tay đều hằn lên những vệt lằn đỏ, Lưu Vũ cuối cùng mệt mỏi bất lực buông tay. Thôi vậy. Chờ đến khi Lưu Phong tìm cậu, cả hai cùng nhau nói rõ ràng chuyện này. Nếu như Lưu Phong thật sự trở thành một kẻ điên cuồng không chịu nói lý....vậy...vậy thì đành phải nhờ Thanh Minh trở về Đông Kinh một chuyến tìm cứu viện. Tô Kiệt nghe tin có biến cố nhất định sẽ có cách cứu cậu khỏi bước đường cùng mà thôi.

Lưu Vũ ngồi trong kho vải cả nửa ngày, đến buổi chiều cuối cùng cũng chịu đứng dậy nhấc chân đẩy cửa bước ra ngoài.

Thế nhưng, chưa đi được mấy bước, một bóng hình cao lớn từ đâu lao tới ôm chầm lấy Lưu Vũ, bên tai cậu lập tức vang lên một loại âm thanh ồn ào quá đỗi quen thuộc.

" Bạch Thoại caca.....Caca tốt của ta......Thực lòng xin lỗi huynh! Ta sai rồi. Ta biết sai rồi!"

Tiểu quỷ họ Trương, ta biết ngay ngươi sẽ vác xác tới đây làm loạn mà.

Không biết Trương Gia Nguyên tới đây từ bao giờ. Chỉ biết rằng giây phút cánh cửa kho vải mở ra, hắn từ trong chỗ núp sẵn ngay lập tức lao ra bổ nhào vào người Bạch Thoại thiếu gia. Còn dùng chất giọng thiếu niên oang oang của mình không ngừng tấn công lỗ tai của Lưu Vũ khiến cho cậu đã mệt mỏi nay còn mệt mỏi hơn.

Lưu Vũ lén lút thở dài. Được rồi, đây là lần thứ 103 hắn chạy tới Trích Hoa Phường để xin lỗi nịnh nọt cậu. Lưu Vũ sớm đã miễn dịch với cái dáng vẻ con nít mè nheo của cậu ta rồi.

Trương thiếu gia của thành Dương Châu. Đúng thế, chính là người đó, đứa trẻ năm xưa náo loạn Tô tướng quân phủ khiến cho Lưu Vũ chán ghét cực điểm, hảo cảm với hắn chính là một con số âm khủng bố. Thậm chí còn từng vì người này mà bản thân bị Tô Kiệt giáo huấn một trận nhớ đời.

Hắn, hiện tại lại trở thành đối tác lớn nhất của Bạch gia ở Dương Châu.

Mối duyên phận này giữa hai người họ cực kỳ quái lạ. Tưởng như giao tranh một mất một còn, kỳ phùng địch thủ. Thế nhưng trái lại, vậy mà lại song song đồng hành, đi cùng nhau đến tận bây giờ. 

Trương Gia Nguyên lao đến quá nhanh, lại còn tấn công lỗ tai Lưu Vũ một tràng khiến cậu choáng váng không kịp né. Hai bên vai nặng trĩu sức người đè xuống khiến Lưu Vũ chỉ còn cách ngửa mặt lên thật cao mới có thể nhìn thấy ánh sáng đằng sau. Hắn ôm chầm lấy cậu thiếu điều muốn nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Vừa ôm vừa lắc lư thân mình như một kẻ ngốc vậy.

Phải biết rằng, Trương Gia Nguyên là một con gấu lớn.

Y lớn lên thực sự rất cao to. Lưu Vũ dù lớn tuổi hơn hắn vậy mà cũng chỉ đứng cao hơn vai hắn một chút. Rất nhiều lần Lưu Vũ bị hắn ôm bổng lên khỏi mặt đất lắc lư không khác gì búp bê. Chỉ cần hắn đánh xuống một chưởng, cậu hoàn toàn có thể bẹp dí xuống nền đất tạo nên một cái hố hình người.

Có lẽ vì e ngại thân hình cùng sức lực của người trẻ tuổi, lại tự biết thể lực của bản thân thua kém người ta nên Lưu Vũ vẫn luôn nhịn xuống sự bực bội cùng ghen tỵ mỗi khi Trương Gia Nguyên động thủ với thân thể bé nhỏ của mình. Hắn muốn bế thì bế, muốn ôm thì ôm, khiêng vác thế nào cũng được. Dù sao thì sau đó Trương gia cũng phải dâng đến một mối làm ăn khác, cậu sẽ không chịu thiệt.

Vả lại, cậu biết Trương Gia Nguyên không có ác ý gì với mình, cũng không phải khinh thường vóc dáng cậu bé nhỏ. Y so với hồi còn nhỏ tựa như chẳng hề thay đổi, đối với cậu là ánh mắt yêu thích ngưỡng mộ, muốn cùng cậu kết giao hòa hảo, chỉ vậy mà thôi.

" Bạch Thoại caca...."

Âm thanh nũng nịu cầu khẩn đó lại một lần nữa vang lên bên tai. Lưu Vũ thỏa hiệp tâm tình, một bàn tay vươn lên vỗ lên lưng hắn, thờ ơ đáp: " Ừ, ta nghe đây....."

Trương Gia Nguyên giọng đầy áy náy: " Thực xin lỗi, lại gây phiền phức cho huynh. Đám người kia ta đã đuổi đi rồi, đảm bảo bọn chúng không thể yên ổn sống ở Dương Châu nữa...."

" Được. Cảm ơn đệ. Có thể buông ta ra được rồi chứ?"

Trương Gia Nguyên nghe lời buông cậu ra. Lưu Vũ cuối cùng cũng thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cậu lùi về sau chỉnh lại y phục cho thẳng lại, ánh mắt nhìn đối phương còn có phần lãnh đạm, lại nói: "Lần này đệ chỉ cần xử lý đám người bẩn thỉu kia là được. Không cần đền bù gì cho ta đâu. Thời gian tới ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, Trích Hoa Phường cũng không nhất thiết phải vội vàng lớn mạnh làm gì cả. Đệ trở về lo cho bản thân tốt là được rồi."

Trương Gia Nguyên cảm nhận được sắc mặt Lưu Vũ có điểm không đúng. Hắn e dè tiến đến lẩm bẩm: " Huynh sẽ tha lỗi cho ta chứ?"

Đáp lại hắn là một cái lắc đầu cùng thanh âm ảo não sầu muộn: " Hiện tại thì không thể. Ta vẫn còn tức giận."

Câu nói này khiến cho Trương tiểu gia phát ngốc vì bất ngờ. Bạch Thoại caca chưa từng bày ra dáng vẻ suy sụp tinh thần như thế. Hắn đã nghe rằng huynh ấy có trúng mê dược nhưng được Khánh Tử bảo vệ nên may mắn không phát sinh thêm chuyện gì. Vì sao lại khiến huynh ấy chán chường đến độ này?

Hay là thứ tác động đến tinh thần của huynh ấy là chuyện khác?

Hắn bước đến nắm lấy bả vai Lưu Vũ lắc nhẹ: " Bạch Thoại caca, làm sao mới có thể khiến huynh hết giận đây? Nếu huynh muốn cái gì có thể trực tiếp nói cho đệ. Đệ nhất định có thể làm được mà."

Lưu Vũ biết rằng cái gọi là " nhất định có thể làm được" của Trương Gia Nguyên nếu không phải nhét vàng thỏi đến nhà cậu thì nhất định sẽ là vật phẩm trân quý từ ngọc hoặc đá quý, hoặc sẽ là muôn vàn phương thức đến bù mà hắn tin là sẽ mang lại lợi ích đến cho cậu. Thực ra ban đầu thì cậu cũng chẳng từ chối, nhưng lâu dần thì những thứ này cũng trở nên vô nghĩa mất rồi.

Lưu Vũ ưu tư lắc đầu, nhợt nhạt mỉm cười: " Ta không biết. Làm gì cũng vô dụng. Tâm trạng của ta bây giờ rất xấu, đệ vẫn nên trở về đi thôi. Mấy ngày nữa, Trích Hoa Phường sẽ không nhận đơn hàng lớn. Nhờ đệ đi loan tin cho các kỹ phường, nếu như muốn may y phục cho các ca nương, vũ nương thì đến chỗ của đệ đi."

"Bọn họ đều tới chỗ ta hết, chỗ của huynh lấy gì buôn bán?"

" Ta muốn tới thôn trang nghỉ ngơi, buôn bán hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao từ đó tới giờ vẫn chưa đến nỗi sạt nghiệp mà....Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu mà thôi."

Thôn trang ở ngoại thành, vẫn thuộc địa phận của Dương Châu. Cậu tới đó tìm an tĩnh, có lẽ cũng không tính là bỏ trốn đâu nhỉ?

Trương Gia Nguyên lặng người hẳn đi, hắn cảm nhận được Lưu Vũ đang thực sự cần được nghỉ ngơi rồi.

" Vậy huynh cứ đi đi. Có chuyện gì cứ gửi thư đến nhắn ta một tiếng. Ta sẽ giúp...."

"Đa tạ... Sau gửi tới cho đệ trà ngon."

Trương Gia Nguyên vui vẻ cười rộ, sau đó nhón lấy đĩa điểm tâm trên bàn, nhảy chân sáo tung tăng chạy ra ngoài.

Tiễn người đi rồi, Lưu Vũ giao lại thẻ bài của phường vải cho Khánh Tử, dặn dò một vài công việc rồi chầm chậm nhấc gót rời khỏi Trích Hoa Phường. Bên ngoài đã có xe ngựa cùng với Thanh Minh chờ sẵn. Lưu Vũ nhấc tay để Thanh Minh đỡ mình lên xe, quay ra tiện thể nở một nụ cười hiền: " Đi thôi, đi uống trà của Tiểu Quế." 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro