46. Sáu năm vững tâm, không dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ở lại thôn trang năm ngày. Năm ngày đó, cậu tháo bỏ lụa gấm quan ngọc, mặc vào y phục bình thường của nông dân cùng với Tiểu Quế lên đồi trà làm việc, cùng nàng hoàn thành những việc còn sót lại để chuẩn bị khai trương Bạch Cư Quán. Thôn trang của cậu gần đây mở rộng đất đai, phạm vi lãnh thổ rộng hơn, bầu trời trên đầu cũng cao hơn. Những lúc tâm tình bức bối, Lưu Vũ chỉ cần ngẩng đầu nhìn mây trời vô tận, cảm nhận từng làn gió mang theo hơi nắng lướt qua sườn mặt, gửi lại hết tâm tình vào cao thẳm thì tâm trạng tự khắc sẽ tốt hơn thôi.

Thời điểm Lưu Vũ rời thôn trang trở về nội thành, trời cũng đã chập choạng tối.

Lần này đi bao nhiêu người, lúc trở về cũng chỉ có bấy nhiêu người. Xe ngựa dừng lại trước cửa Bạch Văn Viện thì trời cũng đã tối hẳn. Nhà hàng xóm lân cận có lẽ cũng đã dùng xong bữa tối rồi. Lưu Vũ bước xuống xe, bên dưới đã có người cầm đèn đứng đợi sẵn từ lâu. Tầm này cửa hàng chưa thể đóng nên có lẽ Khánh Tử không thể trở về đón cậu. 

Trăng đêm mập mờ vương sương mây. Gió lạnh.

Bạch Văn Viện lên đèn muộn. Hạ nhân bên dưới lục tục dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng lui xuống cả, tránh làm phiền chủ nhân thanh tịnh. Bạch Văn Viện nằm sâu trong ngõ, nó chỉ là một viện tử có nhiều hơn dân thường mấy chái nhà, đem so với phủ của các thương nhân khác lại có phần bị coi là đơn sơ. Tuy rằng hiện tại đã được trang hoàng, tu sửa lại không ít nhưng dù là kiến trúc hay khí thế thì so với Văn Các ở Tô phủ năm xưa lại không thể so sánh được. Năm đó Tô Kiệt vốn còn định xây một phủ riêng cho cậu nhưng Lưu Vũ nhất quyết từ chối. Bốn người chủ tớ bọn họ chật vật trong thành được một khoảng thời gian, ban đầu là thuê nhà, cũng không biết là một năm đầu đó đã phải chuyển nhà bao nhiêu lần, nhiều đến không nhớ nổi. Về sau, dần dần tích cóp tiền bạc mới mua được viện tử này, đặt tên là Bạch Văn Viện.

Bạch Văn Viện diện tích không lớn. Nói thẳng ra là còn nhỏ hơn nội viện ở thôn trang một chút. Nhưng vẫn có đủ chính viện làm phòng khách; có vườn nhỏ, hồ cá ở sau nhà; có trù phòng và phòng chứa củi kiên cố. Phòng ngủ rộng rãi, thư phòng yên tĩnh. Đám nha hoàn người hầu cũng chưa từng phải chen chúc chật chội. Lưu Vũ còn tính, nếu như Tiểu Quế tới đây ở thì cậu sẽ mua đứt thêm mảnh đất ở bên cạnh, mở rộng diện tích xây thêm một chái nhà nữa.

" Tiểu thiếu gia, trù phòng nói ngài chưa dùng bữa."

Lưu Vũ vốn đang xem sổ sách, nghe bên ngoài có thanh âm oang oang như gõ mõ liền biết tên nhóc Khánh Tử đã chạy về. Cậu nhíu mày thở dài. Cái viện này vốn dĩ đã chẳng lớn, nó lại cứ ăn to nói lớn như thế, không sợ hàng xóm sang quở trách hay sao?

Khánh Tử vốn đang ở Trích Hoa Phường, nghe tin thiếu gia đột ngột quay về thì tất tả đóng tiệm rồi vội vã chạy về nhà. Về đến nơi thì biết chủ nhân của nó đang ở trong thư phòng, nó liền ba chân bốn cẳng lao vào, tựa như quỷ hồn ở dưới địa phủ nhìn thấy thần tiên hạ phàm, sắp sửa được cứu rỗi vậy.

" Tiểu thiếu gia, người quay về rồi!"

Lưu Vũ nghe tiếng cửa phòng bật mở, mới buông được quyển sổ trong tay xuống thì ngay lập tức tên nhóc ngốc kia đã lao tới ôm chầm lấy cậu, dáng vẻ vừa nhỏ bé vừa đáng thương như thể cậu biến mất khỏi nơi này không phải mới năm ngày mà là năm năm vậy. Khánh Tử ảo não ôm chầm lấy chủ nhân, cũng không cần biết mặt mũi là gì. Nó chỉ biết người đã quay lại nghĩa là nó được cứu rồi.

" Làm sao vậy? Trích Hoa Phường xảy ra chuyện gì sao?". Lưu Vũ vừa vỗ về đứa nhỏ vừa nhẹ nhàng hỏi chuyện. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy chuyện đó rất khó có thể xảy ra. Bản lĩnh của Khánh Tử cũng xem như rất lớn, làm nhị chưởng quầy đến bây giờ đã quen nghề rồi. Đến lưu manh côn đồ nó còn chẳng sợ vậy thì còn sợ cái gì nữa chứ?

Khánh Tử ôm lấy chủ tử làm trò một lúc lâu, mãi sau mới chịu quay về đứng ngay ngắn lại, thành thật khai báo: " Thiếu gia vừa đi nửa ngày, Lưu đại nhân liền tìm đến. Ngài ấy hỏi tung tích của người. Tiểu nhân biết hắn bây giờ tính tình khó đoán nên nói khéo rằng người ở thôn trang có công việc phải giải quyết, vài ngày nữa sẽ về. Hắn không nói không rằng bỏ đi, tiểu nhân còn nghĩ vậy là xong chuyện rồi. Chẳng ngờ rằng, những ngày sau, Trích Hoa Phường và Bạch Văn Viện đều có quan sai giả dạng dân thường qua lại nhòm ngó. Tiểu nhân thật sự sợ hắn bị điên rồi."

Khánh Tử rất giỏi nhớ mặt người. Quan sai trong thành có dáng vẻ ra sao, nó chỉ cần nhìn qua liền ngờ ngờ phân biệt được ngay nên chiêu trò của Lưu Phong rất nhanh đã bị nó nhìn thấu.

Lưu Vũ kinh ngạc đến tròn mắt, thảng thốt nói: " Ngươi nói cái gì? Bạch Văn Viện cũng bị giám sát rồi?"

Nói xong, ánh mắt không tự chủ được len lén liếc ra bên ngoài. Sẽ không phải ngay trên nóc nhà mình cũng có mật thám của Lưu Phong đó chứ? Bọn họ đang nói chuyện thế này liệu có bị nghe trộm hay không?

Uy phong của Tam Huyền hiện tại đúng là khác xưa rồi. Thế nhưng Lưu Vũ chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, cẩn thận nghĩ kỹ lại thì không thấy làm lạ nữa. Thứ sử nắm trong  tay quyền quản lý cả một châu. Chút chuyện như kiểu tìm nhà của một tiểu thương nhân, nghe ngóng tin tức của bất kỳ ai, đối với y của hiện tại có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Trước kia ở Đông Kinh, bởi vì thân phận gắn liền với Tô phủ tướng quân nên ai cũng phải dè chừng cậu. Bây giờ ở Dương Châu, ngoại trừ Trương gia, chẳng có ai biết thân phận thật sự của Lưu Vũ. Ai sẽ e dè kiêng nể cơ chứ?

Khánh Tử rũ mi ảo não than thở: "Thanh Minh đi cùng ngài, tự nhiên nơi này cũng không còn phòng vệ. Hôm nay ngài quay về rồi, có lẽ đám người kia cũng sẽ không ẩn nấp nữa. Có lẽ bên thứ sử đại nhân hiện tại cũng đã biết tin rồi."

Lưu Vũ mím môi thở dài: " Đến Bạch Văn Viện huynh ấy cũng tìm được.....Xem ra Dương Châu thực sự trở thành thiên hạ của y rồi...."

Khánh Tử không biết đáp lại ra sao, im lặng cúi đầu. Từ trước đến nay, cuối cùng nó cũng hiểu thế nào là lực bất tòng tâm.

Ầm!!!'

Hai người đồng loạt giật mình nhìn ra ngoài. Chẳng biết từ bao giờ, mây đen đã kéo tới, gió cũng thổi mạnh hơn. Sấm chớp đì đùng rạch ngang nửa bầu trời. Nha hoàn bên ngoài đang tất tả thu dọn đồ đạc, hạ rèm trúc ngoài hành lang để tránh mưa hắt vào. Khánh Tử vừa đi khép cửa sổ quanh phòng vừa nói: " Công tử người nghĩ thử đi. Người này bây giờ tính tình cổ quái. Hành sự dọa người như thế....Công tử có muốn gửi tin về Đông Kinh, nhờ đại thiếu gia đuổi hắn đi không?"

Tô đại thiếu gia là quan tứ phẩm. Phẩm cấp cao hơn Lưu Phong, gia thế cao hơn, uy quyền rộng hơn. Muốn xử lý một thứ sử tòng ngũ phẩm chắc chắn không phải vấn đề.

Thế nhưng, Lưu Vũ lại lắc đầu nói: " Không cần đâu....Lưu Phong sẽ không làm hại ta."

Không hiểu vì sao Lưu Vũ lại có dự cảm đó, cậu tin rằng người ấy sẽ không làm chuyện xấu với mình. Thiếu niên nhếch mày tinh nghịch quay về bàn tiếp tục xem sổ sách, gương mặt chẳng lộ vẻ gì lo sợ. Nhìn một cái liền biết trái tim thiếu niên lại chuẩn bị nở hoa rồi. Khánh Tử nghĩ thế nào cũng thấy không yên tâm. Cái tên kia đến dây xích cũng đeo vào chân ngài rồi, mật thám của hắn cũng cài bên cạnh ngài rồi. Chuyện gì của ngài hắn cũng biết. Thiếu gia ngài không sợ mình chạy không thoát  cái tên quỷ dị đó hay sao?

Khánh Tử bực bội nhỏ giọng trách: " Sáu năm rồi mà hắn còn bám theo người... công tử, ngài rõ ràng đã bị hắn mê hoặc tâm trí...."

" Sáu năm rồi....". Lưu Vũ bất chợt lớn giọng ngắt tiếng, đôi mắt sắc lại thêm mấy phần khiến cho Khánh Tử chột dạ nín miệng ngay lập tức, đôi bên nhìn nhau thảng thốt bất chợt im lặng.

Lưu Vũ  chống trán tựa bàn suy ngẫm. Bên ngoài thi thoảng sấm chớp vẫn xé qua nhưng kỳ lạ là chẳng có giọt mưa nào rơi xuống cả. Gió nổi cuồng phong. Mây đen che kín nguyệt quang thanh thoát. Lòng người không loạn nhưng cũng chẳng yên.

Vốn dĩ năm đó, bản thân cậu là người muốn đặt cược vào duyên số, còn hứa nhất định sẽ không nuốt lời. Lưu Phong mới là người hết lần này đến lần khác bị cậu xoay vòng vòng không có quyền quyết định. Bây giờ đổi lại người bị xoay là cậu, vậy thì có sao? Nếu không phải đôi bên còn tình nghĩa, vậy cũng là bản thân cậu tự làm tự chịu, không thể trách người.

Sau đó chính Lưu Vũ cũng không kiềm được tiếng thở dài, nhỏ giọng nói: "......Ta cũng không quên được y.....Hai bọn ta chỉ là chưa nói chuyện rõ ràng với nhau. Ngày mai có cơ hội nói, hết thảy rồi sẽ ổn định lại thôi. Đám quan sai kia không ảnh hưởng chuyện buôn bán của chúng ta, ngươi không cần tự mình dọa mình. Không biết chừng sau này gặp lưu manh còn phải nhờ bọn họ giúp một tay đấy."

Buôn bán khó tránh khỏi sẽ gặp đối thủ. Bị côn đồ phá đám là chuyện mà Trích Hoa Phường thường xuyên dính phải lúc mới khai trương. Hiện tại Bạch Cư Quán cũng chuẩn bị ra đời, cậu muốn nhân tiện mượn thế lực này tạo cho Bạch Cư Quán một vòng bảo hộ thật tốt. Hóa gian nan thành thuận lợi, làm tốt điểm này mới xứng mặt gọi là thương nhân.

Tuy nói rằng là thở dài, nhưng Khánh Tử vẫn nhìn ra, khóe mắt chủ tử nhà y vương lại một chút xuân ý. Cậu ấy cúi đầu nhưng không giấu được khóe môi cong cong hơi nhếch lên làm lộ ra hai cung khuyết bên má trắng mềm mại. Mái tóc cắt thật ngắn đến kỳ lạ nhưng cũng từ ấy mà dung nhan của cậu trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, đôi lúc còn lộ ra vài phần đáng yêu dịu dàng như đóa hoa dại mọc lên từ dưới mỏm đá. Không yếu đuối, cũng chẳng gai góc dọa người.

Tiểu thiếu gia của nó, so với tuổi niên thiếu thì dáng vẻ lại càng tuấn mỹ hơn xưa. Chẳng trách Lưu đại nhân đó nắm mãi không chịu buông. Nếu như tiểu thiếu gia là nữ tử, nói không chừng người kia nhất định sẽ đối với y nảy sinh tâm tư kim ốc tàng kiều. Vả lại, nhìn dáng vẻ ngài ấy thong thả như kia, nói không chừng Lưu Phong muốn buộc chặt ngài ấy bên người thì tiểu thiếu gia cũng chẳng buồn phản kháng.

Khánh Tử không buồn nhắc đến chuyện riêng tư của chủ tử nữa. Nó âm thầm thở dài rồi khôi phục dáng vẻ hoạt bát của mình, cất giọng lanh lảnh cao vút: " Thiếu gia chưa dùng bữa tối, đến đêm bụng sẽ đói lắm. Tiểu nhân xuống trù phòng lấy cho ngài một bát canh tuyết lê. Thiếu gia còn muốn ăn gì không?"

" Ta muốn ăn đồ ngọt. Lấy điểm tâm lên đây đi."

Khánh Tử đang đi đến bậc cửa, nghe những lời này xong ngay lập tức quay đầu, trố mắt ngạc nhiên: " Không phải ở thôn trang ngài đã ăn rất nhiều điểm tâm Tiểu Quế làm hay sao? Thiếu gia không thấy chán à? Ăn điểm tâm buổi tối sẽ béo đó."

Lưu Vũ bĩu môi, cau mày, bực bội xua tay: " Nhiều lời. Ta muốn ăn còn mượn ngươi quản? Mau đi đi!"

Khánh Tử nheo mắt tỏ vẻ bí hiểm, chầm chậm lắc đầu: " Công tử....ngài nhé.....Đợi đến khi ngài rơi vào tay cái tên quỷ quái đi, ta xem hắn làm sao chỉnh cái tật xấu này của ngài....Cao lương mỹ vị không chịu cả ngày chỉ đòi điểm tâm."

Nó vừa dứt lời, ngay lập tức có muốn sách từ đâu bay tới đập trúng giữa mặt nó không hề nương tình, tạo nên một âm thanh " bộp" vô cùng đau điếng. Mà chủ nhân của cú lia sách đó đang ngồi bên án thư, chiếu cái nhìn đăm đăm về phía Khánh Tử như chuẩn bị muốn nuốt sống nó vào bụng. Khánh Tử biết mình lại chơi dại chọc trúng tổ kiến lửa, ngậm ngùi quay lưng chạy vội ra ngoài. Được rồi, nếu vài ngày nữa có người than thở không đeo vừa đai lưng, ta xem ai mới là kẻ hối hận.

Bánh táo, chè sen, quả khô ngào đường......Tiểu thiếu gia, đừng trách tiểu nhân không nhắc nhở ngài, hết thảy ngọt ngào trên đời này đều là địch nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro