49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trích Hoa Phường bắt lửa, sau một đêm trở thành chủ đề ly kỳ trong khắp các tửu lâu, quán nước ở trong thành Dương Châu. Đương nhiên, ngoại trừ Bạch Cư Quán.

Thôn dân ở quanh đó kể lại rằng: Ngày hôm ấy Trích Hoa Phường đóng cửa sớm hơn mọi khi. Đám nam hầu bê hàng hay phu xe đều đã nghỉ sớm cả, cửa sau của tòa viện cũng đã khóa. Mẩm chắc rằng trong viện cũng chẳng còn ai. Tối ấy, tiếng bước chân người phảng phất nhẹ nhàng như chân mèo, thanh âm lộc cộc khô khốc trộm vang hòa tan vào không khí mà không ai chú ý đến. Một khắc sau, từ một mái nhà vững chãi cháy lên một ngọn khói mịt mù đen quánh như cao thuốc. Nó đi lên từ những ngọn lửa đỏ bừng hung tợn đang tham lam nuốt lấy từng viên ngói, từng thanh gỗ, đem một căn phòng rộng lớn thiêu đến hư hại. Khói mịt mù tỏa ra tứ phía, bấy giờ thôn dân mới phát hiện ra, kho vải của Trích Hoa Phường gặp nạn rồi.

Tiếng hô hoán vang lên khắp nơi, chưa đầy nửa khắc sau, đội phụ trách dập lửa trong thành ồ ạt kéo tới cứu nạn. Viện tử đổ nát hoang tàn, bao nhiêu tơ lụa trong kho đều bị thiêu đến rụi gần hết. Thôn dân xung quanh cũng nháo nhào kéo nhau đi hỗ trợ. Không ai nghĩ rằng ở trong phòng có người cần phải cứu.

" Trong sân có giếng.....Mọi người mau tới đó lấy nước...."

" Trong kho có ai không?"

" Không thể. Trích Hoa Phường hôm nay đóng cửa sớm mà...."

" May rồi may rồi, không mất mạng người là được......Đã ai đi báo cho Bạch chưởng quầy chưa?"

" Nhà của Tiểu Bạch cách đây không xa, chắc sẽ biết tin sớm thôi..."

Tiếng người la ó khắp nơi, ai cũng hấp tấp vội vàng. Cánh cửa nhà kho khóa chặt bên ngoài, im lìm, không thanh không sắc dần dần bị ánh lửa nuốt chứa, cất giấu phía sau một hơi thở thoi thóp đang dần bước đến ranh giới sinh tử.

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, một nam tử thân mang hắc y dùng khinh công từ mái nhà gần đó lao đến. Hắn dội lên người mình một xô nước, sau đó mặc kệ lửa lớn cỡ nào, lao qua đống lửa xông vào trong. Mọi người xung quanh gào thét ngăn cản đều không được.

Một khắc sau, nam tử đó ôm trong lòng một bọc vải cực lớn lao ra ngoài. Bọc vải được nước trên người hắn rỏ xuống che chở nên không bị hư hại. Hắn đặt bọc vải đó xuống một gốc cây, thở dốc không ra hơi, lại luống cuống mở lớp vải bọc bên ngoài ra.

Trong đó, vậy mà lại là một nam tử khác!

Bấy giờ mọi người vây quanh đó xem mới nhốn nháo một phen, ai nấy đều thần sắc trắng bệch như gặp quỷ. Bởi vì nam  nhân đang bất động nằm đó, ngoại trừ chưởng quầy của Trích Hoa Phường thì còn có thể là ai?

" Bạch chưởng quầy.....sao lại là y? Sao trong đó lại có người?"

" Y còn thở không? Mau kiểm tra hơi thở đi."

" Ai đó gọi giúp đại phu đi....Lửa bên này nhỏ đi rồi!"

Mỗi người góp một câu tạo thành một đám hỗn loạn. Thanh Minh hoảng sợ đưa tay kiểm tra mạch cùng hơi thở của người, phát hiện ra người vẫn còn sống, hắn run run khẽ gọi: " Công tử....tiểu thiếu gia.....người....người nghe thấy thì mau tỉnh.....mau tỉnh đi...."

Thế nhưng đáp trả lại hắn chỉ là sự im lặng vô định mênh mông. Tựa như đứng giữa hồng hoang đại hải, gào thét thế nào cũng chỉ có tiếng mình vọng lại.

Hắn hoảng sợ. Lưu Vũ chưa từng im lặng nổi với đám tùy tùng thân cận của mình được quá một canh giờ. Dù trước mặt khách nhân y có thể hòa hảo mỉm cười lễ độ như hoa nở, gặp phải loại người nào cũng có thể ôn nhu đối đãi, nhưng ở trước mặt người thân, thiếu gia sẽ hóa mèo mà lén lút tạc mao, xù lông lên phản ứng với những chuyện quá sức chịu đựng với cậu. Nếu như hắn phát hiện ra sớm hơn....không....nếu hắn không rời đi, có lẽ thiếu gia sẽ còn tỉnh, không chừng còn ai oán kêu trời than đất kẻ dám phóng hỏa kho vải.

Đúng vậy, kẻ nào dám phóng hỏa Trích Hoa Phường?

Thanh Minh còn đang mải bần thần suy nghĩ. Từ đâu bỗng có một toán quan sai lao tới, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi lạ mặt, nhưng lại thoáng quen thuộc từ trong ký ức mơ hồ dội về. Y lao tới thân ảnh của Bạch thiếu gia như một bản năng, vội vã đỡ cậu lên ôm vào lòng mình, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn tòa nhà cháy rụi trước mặt. Chỉ thấy đám quan sai nhanh chóng bao vây tiểu viện này. Ngay cả thôn dân tới giúp dập lửa cũng bị giữ lại hỏi chuyện..

Người nên đến cũng đã đến. Thanh Minh hiểu rõ thân phận của nam nhân kia, đáy lòng hoảng loạn cũng bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nhắc nhở: " Thiếu gia hôn mê bất tỉnh, cần phải mời đại phu gấp.... Lưu đại nhân, ngài...."

Nam tử một thân quan y còn chưa kịp tháo xuống, mi dài khép hờ chỉ chăm chú nhìn người trong lòng, lành lạnh lên tiếng: " Vụ hỏa hoạn này có uẩn khúc. Ta sẽ cho người điều tra. Còn Tiểu Vũ ta sẽ đưa về Lưu phủ....ngươi gọi Khánh Tử cũng đến đi. Hắn chăm sóc chủ tử đã quen, ta cần hắn."

Dứt lời, Lưu Phong liền xốc người bế lên. Bỗng nhiên, y phát hiện, Lưu Vũ tuy rằng bất tỉnh nhưng vậy mà trong lòng còn đang ôm chặt một cuốn sổ, có lẽ là sổ sách của Trích Hoa Phường.

Đứa nhỏ này tính mạng cận kề âm phủ, sao còn cố chấp bảo vệ một đống giấy mực vô nghĩa không biết có ai để tâm hay không? 

Xuất phát từ hình ảnh kỳ lạ đó của Lưu Vũ. Suốt dọc đường phi ngựa từ Trích Hoa Phường về Lưu Phủ, cho đến cả khi đã đặt Lưu Vũ nằm yên ổn xuống giường cho đại phu khám, Lưu Phong vẫn mơ màng đi theo những suy nghĩ mông lung.

Y bắt đầu tò mò về khoảng thời gian sáu năm bọn họ xa cách. Về Trích Hoa Phường cường thịnh đứng đầu bảng phường vải Dương Châu, về Bạch Văn Viện khang trang nhỏ nhắn và kiên cường. Sáu năm trước, Lưu Vũ chỉ mới 16 tuổi, Khánh Tử bên cạnh mới 15, Tiểu Quế nhỏ nhất còn chưa đến nhược quán, Thanh Minh lớn tuổi nhất chỉ biết cầm vung kiếm, nào biết cái gì gọi là buôn bán. Một khoảng thời gian thật lâu như thế, Lưu Vũ của y đã trải qua thế nào? 

Có phải cậu sẽ thường xuyên ngồi trước hiên ngẩn người ngắm trời đất, âm thầm chịu nỗi cô đơn lạnh lẽo không có người mình cần nhất ở bên cạnh?

Hay là mím môi trầm mình vào công việc, bao nhiêu khó khăn chỉ có thể tự thân mình chống đỡ đến cùng?

Cậu là Bạch Thoại thiếu gia, là chủ tử. Phía sau bờ vai của đứa nhỏ này không chỉ là cuộc sống của ba người tùy tùng, phồn vinh của Trích Hoa Phường mà còn là tính mệnh, cơm no áo ấm của gần trăm mạng người trong thôn trang.

Lưu Phong còn nhớ, kẻ mật thám vòng quanh Bạch Văn Viện đã từng nói lại với y rằng: " Phòng ốc giản đơn, nhìn qua đã biết không phải phú hộ giàu sang gì. Người hầu trong viện còn chưa tới chục người. Hai bà nấu bếp, một đứa quét sân, một đứa giặt giũ, một đứa dọn vườn, một phu xe, một hộ vệ, thêm một quản gia lớn tuổi im lìm quản nhà. Đình viện lẻ loi ảm đạm, chỉ có hoa cỏ là sinh trưởng tốt. Ngoài ra, không thấy rõ cảm giác ấm cúng của người ở tý nào..."

Ngày ấy, y chỉ đơn giản nghĩ rằng, Lưu Vũ không ưa náo nhiệt nên có lẽ sẽ không cần nhiều người hầu. Nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ lại, một thiên chi kiêu tử như đệ ấy, lớn lên ở Tô phủ cường thịnh, riêng Văn Các đã có đến gần hai chục nha hoàn. Làm sao có thể nói không cần là không cần cho được?

Đại phu khám tổng thể cho Lưu Vũ, cẩn thận suy xét từng chút một, một khắc sau liền đứng dậy tìm Lưu Phong nói chuyện: " Công tử nhà ngài thiếu dưỡng khí quá lâu, hiện tại không thể tỉnh lại ngay lập tức. Trên người cậu ấy còn vài vết bỏng do ngói nhà rơi trúng người. Lát nữa tôi đi kê đơn ngay, thuốc uống và thuốc bôi đều không thể thiếu. Ngài giúp cậu ấy thượng dược đều đặn là được."

" Cảm tạ đại phu."

Lưu Phong mơ mơ hồ đồ bái tạ một cái rồi bảo A Quảng đi tiễn người.

Người đi rồi, trong phòng cũng an tĩnh trở lại. Khánh Tử đem thau nước cùng khăn tiến vào. Người trên giường thoát y gần như hoàn toàn. Bắp đùi, sườn eo, bàn tay đều có vết bỏng, tuy không quá nặng nhưng đã nổi bọng nước sưng tướng lên cả rồi. Nước mà Khánh Tử mang vào có đun cùng thảo dược, có thể giúp kháng khuẩn. Lưu Phong cẩn thận nhận lấy khăn sạch đã dấp nước, từ tốn lau đi toàn bộ vết tro cháy trên mặt thiếu niên, cũng với những vết thương đã sưng mủ ở trên người cậu.

Khánh Tử liếc mắt một cái cũng có thể thấy bàn tay của người kia khi chạm tới vết thương đã thoáng run rẩy. Y đang đau lòng. Nó đứng quan sát không bỏ sót một chi tiết. Cuối cùng, trong vô thức mà chính bản thân không cảm nhận được, nó đã thở dài.

Đáng tiếc....

Đáng tiếc cho hai thân nam tử anh tài tuấn kiệt.

Một người tình si, một kẻ dại khờ.

Lưu Phong khó khăn lắm mới lau xong được một vết thương, không kiềm được tâm tư nặng trĩu mà thở dài não nề: " Thật may đệ ấy tạm thời chưa tỉnh, nếu tỉnh rồi chắc sẽ không chịu nổi cơn đau này...."

Những lời này, vốn dĩ chỉ là nói tự mình nghe.

Y còn nhớ, ngày còn nhỏ, Lưu Vũ là một đứa trẻ cứng miệng. Đệ ấy có thể sợ đau, nhưng lại chẳng chịu hé miệng. Năm đó Văn Các gặp họa, bản thân đệ ấy bị trọng phạt đã từng ở trước mặt y nức nở thương tâm thế nào, y đều nhớ. Vậy nên suy nghĩ của y cũng tự nhiên rập khuôn cùng quá khứ đó, cho rằng Lưu Vũ vẫn là dáng vẻ nhu hòa đáng yêu, vẫn luôn được trưởng bối nâng niu bao bọc.

Bởi vì đệ ấy, là tiểu công tử phủ tướng quân. 

" Đại nhân lầm rồi.... Khả năng chịu đau của thiếu gia so với tưởng tượng của ngài còn tốt hơn rất nhiều...."

Khánh Tử vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ, đột ngột lên tiếng. Lưu Phong theo phản xạ quay ra nhìn. Hai người mắt đối mắt đăm đăm nhìn nhau.

Lưu Phong có thể cảm nhận được, người này đối với y có bài xích. 

Thế nhưng trong sự bài xích này, chính là xuất phát bởi vì muốn bảo hộ người mà nó trân trọng nhất - Chủ tử của nó. Trong mắt thiếu niên kia, hàm là những gì có khả năng làm tổn thương quý nhân của nó, Khánh Tử đều có thể liều mạng. Tựa như một tối ở Tỏa Kim Lâu ngày đó, đối mặt với đám gian thương quỷ quyệt, xung quanh một toán người bàng quang xem náo nhiệt chẳng buồn giúp đỡ, nó có thể giơ vuốt nhe nanh lên chiến đấu với tất cả để bảo vệ chủ tử...Vì thế nên, Lưu Phong không thể làm gì khác. Không thể đuổi người đi, càng không thể trực tiếp loại bỏ. Dù rằng đôi khi y thấy tên nhóc này vừa ngốc vừa phiền.

Lưu Phong quay người đối diện hẳn với Khánh Tử. Dường như có chút ngạc nhiên, lại có chút chờ mong những lời mà Khánh Tử vẫn còn đang nghẹn ngang nơi cổ họng....Qúa khứ sáu năm bọn họ xa cách nhau...

Khánh Tử đến bên bàn trà tự rót một chén uống cạn, thấp giọng nói: " Trích Hoa Phường....thực ra ban đầu nó có một tên gọi khác đơn giản hơn, gọi là Phường vải Trần gia. Tài nghệ của phường không tốt lắm, kinh doanh ảm đạm, vốn chỉ có người nghèo mới tới đây vì giá rẻ......"

Lưu Phong biết, câu chuyện mà Khánh Tử đang nói chính là phường vải của Trần thị - một món hồi môn của cố Vĩnh Xương hầu phu nhân để lại cho nhi tử duy nhất của mình.

Âm thanh bên tai y tiếp tục chầm chậm vang lên: " Thế nhưng, thiếu gia tới Dương Châu, việc đầu tiên người làm chính là tu sửa phường vải, đổi tên nó thành Trích Hoa Phường. Vì để kiếm tiền tu sửa cái tiệm vải nhỏ này, ngài ấy tự mình gánh trà vào thành bán cho lái buôn, bắt đầu học cách định giá cả. Thiếu gia vay tiền của Trương gia để tân trang lại Trích Hoa Phường. Nhưng tiền mua tài vật thì có, mua người làm thì không. Từng cái bàn, giá treo, kệ gỗ, thậm chí đến cả chum nước cũng là do ngài ấy, ta và Thanh Minh khổ cực làm từ sáng tới đêm mới có thể thu dọn ổn thỏa....."

Lưu Vũ là thiên chi kiêu tử, khắp thành Đông Kinh đều biết.

Thiếu niên ấy có lãnh đạm xa cách, có kiêu ngạo tự tôn, cũng có điểm yếu mềm khó mà thấy được. Gấm vóc nơi kinh thành dưỡng ra cậu một thân quý phái. Ai nhìn cũng ngưỡng mộ khen đẹp, vậy mà chính cậu lại tự thấy chán ghét, thẳng thắn một đao chém xuống, rạch nát cái danh thiên chi kiêu tử người đời gán lên kia. Thuần túy xuất hiện với danh phận của Bạch Thoại Văn, ngoan cường chống đỡ sinh hoạt ở thành Dương Châu này.

Ký ức của năm tháng cũ ùa về khiến lòng người nghẹn lại. Lưu Phong dại đờ cả ánh mắt nhìn về phía Khánh Tử sống lưng cao thẳng đứng cách mình chỉ mấy bước, điềm nhiên kể lại chuyện cũ. Câu chuyện tái sinh Trích Hoa Phường của Bạch công tử xa lạ từ đâu du đãng tới mảnh đất này. 

Khánh Tử còn nhớ ngày đầu tiên thuê được một viện lớn để kinh doanh lại phường vải, chủ tử của nó thân mặc lam y giản dị, tóc tài buộc đuôi ngựa phất phơ trong gió chiều man mác buồn. Người ấy ôm trong tay hòm tơ lụa nặng trịch vác từ trên xe chở hàng xuống, nghiêng đầu về phía bọn họ cười rộ: " Sau này ta sẽ là chưởng quầy của mọi người.....Lại đổi xưng hô nhé, gọi Bạch chưởng quầy nghe thử được không?"

Nụ cười của thiếu niên sáng trong rạng rỡ. Bàn tay sạm đi dần có vết chai sần. Thời điểm nhận ra sự thay đổi đó, Khánh Tử đã kinh ngạc thảng thốt. 

Hôm ấy, nắng đặc biệt gay gắt. Gió cũng chẳng ôn hòa lắm. Cây phong trồng trước quán bởi vì cơn gió ấy mà rơi không biết bao nhiêu lá đỏ, tựa như hiến tế một phần thân thể của mình hòa vào nắng chiều hoàng hôn cũng rực đỏ như thế. Tiểu Quế nhỏ nhắn xách chổi quét loạn xạ khắp đại sảnh. Thanh Minh đeo bội kiếm bên hông, vác hai hòm vải vóc trên vai, thong dong chuyển đồ tiến đến sau tiền viện.

Còn Lưu Vũ, cậu ấy cầm trong tay cây bút lông thân trúc thô sơ, ngồi xổm nhìn tấm gỗ trên sàn một lúc thật lâu, cuối cùng hạ bút viết ra ba chữ - Trích Hoa Phường.

Kể từ ấy, cuộc sống lại một lần nữa xoay chuyển.

" Ngươi nói tiếp đi! Còn bao nhiêu chuyện nữa, ta đều muốn nghe."

Lưu Phong biết mình có cơ hội nghe chuyện của Lưu Vũ liền dựng lên được chút tinh thần. Bàn tay vẫn không ngừng dấp nước lau sạch vết thương cho nam nhân vẫn còn mê muội chưa tỉnh. Đây là một cơ hội tốt. Nếu chờ tên nhóc ngốc Tiểu Vũ này tự miệng thuật lại với y, không biết sẽ phải chờ đến thiên thu năm nào nữa.

Huân hương chầm chậm tỏa khói. Thanh âm lành lạnh vô vị kia lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

" Ở Dương Châu, Tiểu thiếu gia chỉ có một nơi trú chân, chính là thôn trang ở ngoại thành. Nhưng nơi đó quá xa, đi lại bất tiện. Ngài ấy thuê một viện nhỏ ở trong ngõ. Một căn phòng cho ba người ở.....Thanh Minh luôn ngủ trên xà nhà....còn hai chúng ta chen chúc cùng nhau trên một chiếc giường. Một năm đằng đẵng...đã thuê qua không biết bao nhiêu căn phòng như thế....."

Khánh Tử trước giờ chưa từng tình nguyện nhớ lại khoảng thời gian khốn khó đó. Đúng, khốn khó nhất trong cuộc đời Bạch Thoại thiếu gia. Bản thân nó cũng chưa từng nghĩ nổi sẽ có một ngày chủ tử và mình sẽ co ro cùng nằm trên một chiếc giường. Đoạn thời gian ấy, Tiểu Quế được gửi về thôn trang nuôi nấng. Trích Hoa Phường mới mở không lâu còn cần đào tạo lại tay nghề của tú nương. Vì việc buôn bán của phường vải mà thời gian nghỉ ngơi của ba người nam nhân trẻ tuổi cũng càng ngày càng ít đi. 

Cũng từ đây, Lưu Vũ nhận ra mái tóc dài của mình quá vướng víu. Mất thời gian chăm sóc, lại chẳng có tác dụng to lớn gì. Ngài ấy đăm chiêu tự ngắm mình trong gương thật lâu, rồi trong một khoảng khắc vô thức nào đó, Lưu Vũ một tay nắm đuôi tóc, một tay cầm kéo. Một đường xẹt ngang qua, cuối cùng thì chẳng còn lại một chút vướng bận nào nữa.

Mái tóc mà người ấy thích nhất, thuôn dài tựa suối nguồn, thơm ngát hương mai hoa sương sớm, cứ như vậy trở thành dĩ vãng, dần dần trở thành thiếu niên tóc ngắn đượm hương nắng cháy và bồ kết giản đơn.

Tiểu thiếu gia, ngài ấy thuở niên thiếu là người lạnh lùng nhất thư viện. Sẽ không chủ động kết giao đồng môn, sẽ không tùy tiện nở nụ cười với nha hoàn. Ngài ấy tâm lặng như nước, thu mình lãnh đạm, kỳ thực chỉ là tâm tính bị động lại có chút kiêu ngạo như miêu tử. Nhưng ngài ấy của bây giờ, chính là Bạch chưởng quầy của đại danh Trích Hoa Phường. Đã từng tiếp quý nhân, cũng từng thấy qua lưu manh xảo quyệt. Chẳng biết tự bao giờ, thiếu niên vui buồn đơn thuần năm đó, thoắt chốc đã đeo lên chiếc mặt nạ đẹp đẽ như hoa, ôn hòa tựa thủy khiến cho ai ai cũng yêu thích.

Và đó cũng là biểu cảm còn sót lại duy nhất của Bạch thiếu gia trước mặt thế gian này, một nụ cười như gió xuân nhưng chẳng thấy được hoa nở trong đôi mắt của cậu nữa.

Hóa ra, một người thay đổi dáng vẻ của mình, có thể trong chốc lát, cũng có thể qua một đoạn thời gian. Nhưng dù ngắn hay dài, hình hài thay đổi, tâm cũng chẳng còn như thuở ban sơ nữa rồi. Người vì hoàn cảnh mà bắt buộc phải buông bỏ để thích ứng, nhân gian nói đó là sinh tồn, là khả năng thích ứng. Thế nhưng hết thảy thay đổi đó, dù có cam tâm nhưng có tình nguyện hay sao?

Người hiến cho hồng trần ôn thục chín chắn, ai trả lại cho người đơn thuần thanh khiết đây?

Vết thương trên người Lưu Vũ đã được lau xong sạch sẽ. Khánh Tử đứng phía sau lưng nam nhân, không nhìn rõ được biểu cảm hiện tại của y ra sao. Nó thấy Lưu Phong thả lại khăn vào chậu nước, ngón tay thanh mảnh thon dài của y có chút vô lực mà run rẩy. Y không phát ra bất kỳ một thanh âm nào cả dù là nhỏ nhất. Nhưng Khánh Tử biết, người này đang chấn động.

Khánh Tử khép mi lại, ngón tay vân mê cổ tay áo như để tự trấn an chính mình, tiếp tục nói: " Phòng nhỏ mà chúng ta thuê, tuy giá rẻ thì rẻ nhưng chất lượng đều đã cũ, không có kiên cố chắc chắn. Một ngày nọ, mưa giông quá to, xà ngang trên nhà bị mục ruỗng, chống đỡ không nổi nên đã rơi xuống......Ngày ấy vì bảo hộ ta.....xương tay phải bị gãy....Tuy giờ đã lành nhưng lại không thẳng được như xưa nữa...."

Lần này, Khánh Tử thấy gáy của nam nhân kia run rẩy. Động tác rắc thuốc cũng dừng lại ngay giữa không trung. Bầu không khí trong phòng có gì đó nghẹn thấu đến đau đớn ẩn dật trong sự im lặng quỷ dị. Y đau đớn đúng không? Y thương xót đúng không? Người  mà y yêu nhất, thà rằng chấp nhận chịu khổ cũng chẳng quay lại Đông Kinh gặp y một lần.

Lưu Vũ không chỉ chịu đau giỏi. Người ấy còn rất ngoan cường.

Ánh mắt Lưu Phong hoang mang tìm đến tay phải của Lưu Vũ.Cánh tay rắn chắc chằng chịt gân xanh, ở nơi cẳng tay, quả thực vết xương có hơi không thẳng. 

Ngón tay Lưu Phong chạm lên dấu vết đó, thảng thốt: " Xà nhà rơi?.....Gãy tay?....."

" Xương cẳng tay bị gãy....ngài ấy không gào không thét, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó cắn răng nhịn đau nói với Thanh Minh.....nẹp gỗ.....đem tới đây....."

Cũng bởi sự kiện đó, khiến cho Lưu Vũ tỉnh ngộ ra thế nào gọi là coi trọng tính mạng. Nếu như chết bất đắc kỷ tử, một hơi tàn trút ra coi như xong rồi. Nhưng nếu mạng nhặt được về thân thể lại tàn khuyết, đó mới chính là thống khổ dằn vặt cả đời.

Nếu như cậu có thể hét lên, vậy có thể đổi được cái gì ngoài bất lực. Năm đó là vậy, bây giờ cũng thế. Cậu không gào thét kêu cứu vì biết rằng một khi kẻ xấu còn bên ngoài, kêu gào là vô dụng. Chi bằng bảo vệ những thứ có thể bảo vệ, thu lại sức lực, giao phó cho số phận.

Sau đó, Lưu Vũ càng điên cuồng làm việc. Cánh tay phải không tàn phế nhưng sức lực cũng yếu hơn so với trước. Sự liều mạng này của cậu khiến người ta hoảng sợ, thậm chí đến cả thân cận cũng phải choáng váng.

Lưu Vũ liều mạng kiếm tiền, chỉ là để đổi lấy một mái nhà vững chãi hơn cho cả ba người họ. Tiểu công tử phủ tướng quân lần thứ hai trưởng thành, hóa ra chính là bởi vì tình huống như vậy.

Không khốc liệt tàn nhẫn như năm sáu tuổi. Nhưng nếu hỏi có đau hay không thì đáp án chắc chắn là có rồi. Tự mình thay da đổi thịt, có ai mà không đau cơ chứ?

Lưu Phong tưởng tượng ra dáng vẻ ẩn nhẫn của thiếu niên trong cơn đau thấu ngập trời, trái tim y thiếu điều muốn ngừng đập. Đây là xương cốt, là xương đó. Thống khổ như vậy, sao có thể cắn răng nói không đau là không đau được?

Xương cốt đứt lìa, sấm chớp rợp chời. Bóng tối bao trùm ba người trong đêm mưa ấy đã trở thành địa ngục vĩnh viễn không thể xua đi.

Một dòng nước mắt từ khóe mắt Lưu Phong rời xuống. Rồi hai.....rồi ba....

Không đếm được nữa....

Bên tai y lại vang lên một giọng nói trào phúng như giễu cợt: " Lưu đại nhân....một người đến xương gãy còn có thể nhịn xuống.....Ngài nói như này còn có là cái gì nữa đâu...."

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro