CHƯƠNG 2 :KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 ngày 18 tháng 5 năm 2025

_________ ׂׂ⋆.ೃ࿔*:・*ੈ✩‧₊˚

*Tít tít*~

- Ha~! Giấc mơ kì lạ thật... rõ ràng đã 14 năm rồi mà?    - ...

- Đã 7 giờ rồi à? phải nhanh lên không trễ làm mất * gấp gáp *

* ào ào * 

- Kì lạ quá đi mất...m...mình đã cố quên đi nó rồi, nhưng lại không thể...

-....

_____ ׂׂ⋆.ೃ࿔*:・*ੈ✩‧₊˚____ ׂׂૢ་༘࿐

Thứ 7 ngày 21 tháng 5 năm 2011

______*:・゚☆.⋆。˚☽˚。_____

- Như à, nếu tâm trạng con không tốt hãy kêu bố mẹ dẫn con ra biển nhá! Vì sau nào ông sẽ thành một con sóng. Nếu Như của ông có chuyện gì buồn hay muốn nói  với ông điều gì thì cứ hét thật to lên nhé! ông sẽ lại chỗ của con để  lắng nghe những gì con nói.   - Ông

- Haiz! Những con sóng đối với con người ta thì đó chẳng khác nào một hiện tượng tự nhiên bình thường cả, nhưng nếu con biết lắng nghe nó sẽ rất đặc biệt đấy.   - Ông

- Nghĩa là sóng cũng biết nói chuyện ạ?   - Như

- Haha, không hẳn...khi ông còn nhỏ mẹ của ông nói rằng chúng có thể hát đấy! Nhưng không dễ để chúng ta nghe thấy, bà ấy nói tiếng hát của sóng có thể làm xoa dịu những nổi đau khắc sâu trong lòng chúng ta.   - Ông

- A, vậy con cũng muốn nghe sóng hát nữa. Hay vài ngày nữa khi ông xuất viện con kêu bố mẹ cùng chở hai ông cháu mình ra biển nha.    - Như

- Haha, nghe hay đó, quyết định vậy đi!   - Ông

-....

_______ ׂׂₓ˚. ୭ ˚○◦˚.˚◦○˚ ୧________

- Mẹ ơi, mẹ chở con ra biển đi mẹ! Con muốn gặp ông.   - Như

- Nhảm nhí, ông mày chết 2 năm rồi sao có thể gặp lại được chứ? Ha~ ông già của mày lừa tao rồi !   - Mẹ kế

- Rõ ràng hắn nói là mình không có con riêng rồi mà, giờ phải làm sao đây? Nếu muốn lấy được số tài sản đó thì phải đành nhẫn nhịn thôi.    *Lẩm bẩm*   - Mẹ kế

- Chà! Mặt mày cũng xinh phết, giống cái con mẹ già của mày ấy. Mà tại sao mày không chết oách theo nó luôn đi cho tao nhờ.    *Nghiến răng*  - Mẹ kế

- Mà không sao ~, với cái gương mặt này lớn lên tao sẽ cho mày đi làm gái, chắc cũng kiếm được bộn tiền!  kkk.   *Ung dung*     - Mẹ kế

-...*Im lặng*.     - Như 

____.⋆。⋆☂˚。⋆。˚☽˚。⋆.____

- Này! Như, Như mày ngủ gục được 2 tiết rồi đó *Lay mạnh*  - Hoài

- Eo ơi, mày khóc đấy à? haha ngủ mơ thấy gì mà xúc động dữ vậy?   *Khúc khích*  - Hoài

- Mơ thấy chuyện cũ thôi! Không có gì đâu.  *Xua tay*   - Như

- Gớm, mang tiếng là học sinh trường chuyên mà chẳng nề nếp gì cả!  - Hoài

- Ừm...do đêm qua tao không ngủ được  - Như

- Tối nay ngủ sớm đi! Gần thi tới nơi rồi. Mà... mày định học trường nào vậy?  - Hoài 

- Không biết, chắc trường luật.   - Như

- Nghe được đấy... Này, thi xong bọn mình đi chơi đi. Dù gì cũng sắp lên đại học hết cả rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì phí lắm  *Ngáp dài~*  - Hoài

- .... Bọn mình?   - Như

- Ừ, tao với mày rồi có Nhi với thằng Tuấn nữa.   - Hoài

- Sao mày lại rủ tao? tao có thân với bây lắm đâu.   - Như

- Bộ thân mới rủ đi chơi được hả?

-.....*Im lặng*  - Như

- Mày muốn đi đâu? Tao hỏi bọn kia hết rồi! Chúng nó bảo không biết, tao cũng chịu nên sang đây hỏi mày.   - Hoài

-Ừmm... ở gần đây có biển không? Đi biển đi tao muốn đi biển!  * Lắp bắp*   - Như

- Sao đi biển á!?  *Hoảng hốt*   - Hoài

_____*ੈ✩‧₊˚﹒⪩⪨﹒✧.*_____

                                                                                                             Next Chap

                                                                                                                                   ╰┈┈┈┈➤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suyvailon