CHƯƠNG 5: TIA SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 26 phút

────୨ৎ────

- *Hổn hểnh*   - Như

- Như chưa ra nữa vậy? Đã giờ này rồi còn gì!? *Cuối mặt*  - Hoài

- Mình lại không biết số của Như nữa~  - Hoài

- Ê! Mày ngồi trước nhà tao bao lâu rồi?  *Thở gấp*  - Như

- Nay có đi học đâu mà mày mặc đồ đồng phục, với cả mày đi đâu mà sớm vậy!?  - Hoài

- Ha~, đêm qua tao ngủ ở nhà con Nhi mà quên đem đồ theo để thay nên mượn tạm đồ của nó rồi sáng tao mới sựt nhớ ra là mày nói sẽ đợi tao trước nhà nên tao mới chạy tới đây.  - Như

- Mày biết nhà con Nhi à!?  - Hoài

- Um.. tao gặp nó ở ngoài nên xin ngủ nhờ tại nhà tao không có ai nên tao sợ ngủ một mình  *Ấp úng*  - Như

- Nãy tao mới thấy mẹ mày hay ai đó từ trong nhà bước ra mà!?  - Hoài

- ...*Im lặng*   - Như

- Đợi tí đi, tao đi thay đồ cái đã!  *Lãng tránh*  - Như

- Um...  - Hoài

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦

*Mở cửa*

- Mẹ ơi! Con về rồi  *Nói khẽ*  - Như

- Con đi học thêm đây ạ! *Thì thầm*  - Như

*Bốp*

- Ai đấy!? *Hét lớn*  - Mẹ kế

*Bước đi*

- Mày về rồi à?  - Mẹ kế

- Ôi trời ơi! Cái bình đắt tiền của tao! *Nghiến răng*   - Mẹ kế

- Mày làm gì vậy hả con điếm? Mày ngứa đòn rồi à!? - Mẹ kế

- D..dạ không có con lỡ làm rớt thôi ạ. Con x-xin lỗi để con dọn cho ạ *Run rẩy*  - Như

*Kéo mạnh*

- Đụ má mày con điếm  *Bốp*  - Mẹ kế

- Này em yêu có ai ngoài đó à~? *Vọng ra* -...

- À d...dạ không có gì hết, chỉ là con chuột nhắt nó làm rơi đồ thôi! *Lắp bắp*  - Mẹ kế

- Vô đây nhanh đi  -...

- Dạ~  - Mẹ kế

*Véo tai*

- Mày ngon phát ra tiếng động thử xem *Thì thầm*  - Mẹ kế

- Nhanh, phắn lên phòng đi! À... nay mày có hẹn học nhóm đúng không? Mau cút đi nhanh đi *Chán ghét*  - Mẹ kế

- ....*Gật đầu*  - Như

∘₊✧───౨ৎ───✧₊∘

        7 giờ 42 phút

⋆✮ ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──˙⋆✮

*Cạch*

- Ủa mày xong rồi à!? Eo ơi thay đồ gì lâu vậy tận..... Mày bị gì vậy? Sao mặt mày lại bị sưng lên thế!? Rồi tai nữa. Đỏ bừng luôn  *Hốt hoảng*  - Hoài

- Ai đánh mày à? Nè nói đi chứ. Ai đánh mày vậy!?

- Ra quán cà phê đi! Rồi tao nói cho nghe  *Nức nở*  - Như

-....

────୨⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆ৎ────

                  8 giờ 10 phút 

──────♡₊˚ 🦢・₊✧──────

- Sao!? Mày bị bạo hành á!?? *Hốt hoảng*  - Tuấn 

- Là hiện giờ mày đang sống với ba ruột với mẹ kế của mày sao? - Hoài

- Um... Mẹ tao bị bắn chết trong vụ xả súng ở Campuchia khi đang đi làm, lúc đó tao mới 4 tuổi. Sau khi mẹ tao mất ba tao buồn lắm, nhưng khi tao lên 6 tuổi thì ông ấy phải lòng một người phụ nữ khác và thế là vài tháng sau họ kết hôn. Tao bị ngược đãi nhiều lắm...nhưng ba tao vì thương bà ta nên cũng không dám cảng mà chỉ trơ mắt đứng nhìn *Ngập ngừng*  - Như

- Bà ta đang có nhân tình bên ngoài mà ba tao không hay biết! Tối hôm qua tao bị đuổi ra khỏi nhà cũng là vì chuyện đó, may mà Nhi cho tao ở nhờ!  - Như

- Vậy bả có yêu ba mày thật hay không?  - Tuấn

- Tao không biết, nhưng chắc là không vì nhà tao cũng thuộc dạng có tiền nên có thể thứ bà ta để ý đến chỉ có tiền và tài sản của ba tao thôi chứ không gì khác!  *Lắc đầu*  - Như

- Vậy, bây giờ mày không còn ai để đến xin ở nhờ được luôn à? Mày có ông hay bà gì không!? *Nhẹ giọng*  - Hoài

- Trước thì có ông ngoại! Nhưng giờ ông mất rồi. Ông ấy mất khi tao 7 tuổi, sau khi ông mất thì tro cốt của ông đã được rãi khắp biển. Ông nói sóng có thể hát rồi còn nói nếu ra biển hét thật lớn sẽ có thể gặp được ông, nên tao mới muốn đi tới đó.     - Như

- Mày tin thật à!? Đến từng này tuổi rồi!  - Nhi

- Thì sao chứ? Tao biết là nó không có thật nhưng tao luôn tự nhủ với bản thân rằng ông vẫn ngoài đó và luôn đợi mình!...*Ấp úng*  - Như

- Hết tuần này là thi rồi! Học bài đi, sau khi thi xong bọn tao sẽ đưa mày ra biển.  - Hoài

- Thật sao?  - Như

- Um...  - Hoài

- Uống nước đi! Tao khát rồi, bây uống gì?  - Nhi

- Cho tao Americano đá đi, tao chưa uống cái đó bao giờ.   - Tuấn |  (Uống cái đó ỉa thấy bà nội ^^)

- Tao uống bạc xĩu, mày uống gì vậy Như?  *Nhìn qua*  -Nhi

- Nước cam thôi! *Cúi mặt*  - Như

- Đi quán sang thế này mà chỉ uống nước cam thôi á!? Mày chán vl  - Nhi

-...*Im lặng*  - Như

- Này, mày uống gì Hoài?  - Nhi

- Không uống!  - Hoài

*Leng keng*

- Quý khách dùng gì ạ!?

- Dạ cho em 1 ly Americano đá, 1 ly bạc xĩu với 1 ly nước cam ạ~!   - Nhi

- Nước cam chị muốn thêm đường không ạ? *Cúi người*   - Nhân viên

- Này Như mày c... *Quay qua*   - Nhi

- Lấy thêm đường cho em đi ạ!? *Ngắt lời*  - Như

- Dạ rồi ạ, mình đợi xíu rồi sẽ có nước ra nha~ Do nhân viên pha chế có việc nên giờ chỉ có một mình em thôi ạ, mong quý khách thông cảm ạ! T_T   - Nhân viên

- Uầy không sao đâu, tụi mình làm bài giết thời gian cũng được mà *Xua tay* *Cười hố hố*  - Nhi

-...*Trầm ngâm*  - Như

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──˚˖𓍢ִִ໋🌊🦈˚˖𓍢ִ✧˚.── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Chưa từng có ai đối xử tốt với mình như vậy, thật sự rằng họ làm cho mình quên đi mất những cảm giác tiêu cực lúc nãy~ Nếu là mình của trước kia thì chắc có lẽ...Bây giờ mình đang khóc sưng hết cả mắt rồi. Mình thích khoảnh khắc này quá đi mất! Có cách nào làm cho nó dừng lại mãi mãi mãi lúc này không nhỉ? Lúc ở trường cũ vì mình trông giống như con tự kỉ nên đã bị ức hiếp rất nhiều. Bị rãi đinh lên ghế, bị đánh, bị cắt tóc, rồi cả...mà thôi, mình không muốn nhớ đến nữa~ Bây giờ mình đã có những người thật sự coi mình là bạn rồi. Mình vui lắm, mong rằng ngày nào mình cũng sẽ được gặp họ ⋆౨ৎ˚⟡˖࣪. 

─────✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧─────

*Đoạn cuối là suy nghĩ trong đầu của Như nha! 💃💃💃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suyvailon