Chương 9: Mộng uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                Hạ Nhược ở nhà mong ngóng, tẩy mình sạch sẽ thay một bộ y phục mới, tóc chải chuốt gọn gang, buộc một nửa tóc trên đỉnh còn phần dưới liền thả buông. Làm xong mới giật mình, sao lại như thiếu nữ đi gặp ý trung nhân vậy. Nghĩ vậy mặt có chút đỏ, rồi lại lắc đầu xua tan ý nghĩ đõ, thấy không còn sớm nữa bèn đóng cửa nhà cẩn thận đi đến chỗ hẹn.

                 Đến nơi nhưng không thấy hắn, y có chút hụt hẫng nhưng lại cố an ủi bản thân rằng- là mình đến sớm đi.

               Đợi đến hai khắc sau vẫn không thấy người, Hạ Nhược bặm môi dằn lòng- chắc là hắn bận chuyện nên chưa thể đến được.

              Đã nửa canh trôi qua rồi vẫn không thấy người đâu. Vạt áo của y bị nắm đã nhăn nhúm hết rồi- đợi thêm một chút nữa nhất định là hắn sẽ đến mà.

                  Đã tròn một canh rồi, mà hắn vẫn chưa đến, một canh trôi qua dài đằng đẵng, chưa bao giờ đợi một người y lại cảm thấy khốn khổ như thế. Thấy lạc lõng, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong ngóng đều bị vùi lấp.

                  Hạ Nhược nghĩ-là y bận không đến được, mình cũng nên về thôi. Đi được mấy bước y lại không đặng mà quay đầu lại lần cuối. Là hắn a, hắn cách đó mấy thước, hắn cũng đang nhìn y.

                Lam Hi đến thấy y vẫn ở đó thì mới thở phào nhẹ nhõm- thật tốt y vẫn chưa đi. Hắn tiến đến thở một hơi nói" Ta cứ tưởng ngươi đã quay về. Cảm ơn đã đợi.". Y vươn tay vén sợi tóc rối của hắn đạm nhẹ nói" Ngươi nếu bận thì có thể không đến mà. Nhìn xem giờ đến thở cũng không ra hơi.". Lam Hi chỉ lắc đầu nghiêm túc nói" Không ta đã hứa với ngươi rồi."

                 Hạ Nhược khi nghe câu đó tim đã lỡ một nhịp, có một thứ mang tên hạnh phúc đang len lỏi trong tim chỉ là y nhận không ra. Chưa kịp nói gì thì hắn đã nắm tay y chạy một mạch" Nhanh lên không hết hội đó." Hạ Nhược chỉ biết ngây ngốc để hắn kéo đi, chen vào giữa đám đông. Tay hắn nắm rất chặt như thể sợ sẽ lạc mất y.

                  Quả thật hội hoa đăng người đông như vậy, hắn sợ sẽ lạc mất y, sợ chỉ cần quay đầu lại sẽ không thấy y nữa, nên cố sức nắm chặt tay y cũng không biết sao lại sợ như vậy.

                  Hai người đi dạo một hồi, Hạ Nhược tính vẫn còn trẻ con thấy cái gì đều thích lắm, nên hắn mỗi thứ đều mua cho y một ít. Ban đầu y ngại không nhận nhưng hắn bảo" Đây là tiền hắn có làm thêm việc ở Thanh Vân Các mà có, không cần ngại". Mỗi thứ mua một cái nên là y một miếng hắn một miếng, chơi đến là vui. Hạ Nhược miệng đang ngậm nửa cái bánh nướng thì hắn chợt cúi người xuống cắn nốt nửa cái bánh kia, môi cũng vô ý hữa tình lượt qua môi y. Hạ Nhược giật mình đơ tại chỗ, miếng bánh trong miệng cũng quên chưa nuốt.

                 Lam Hi thì sau khi làm xong hành động đó cũng giật mình không nhỏ nói chữa cháy" Nó ngon quá ta kìm lòng không đặng" Hạ Nhược cũng không muốn mất đi không khí vui vẻ lên lảng sang chuyện khác" Đi mua hoa đăng đi" Lam Hi chen chúc mãi mới mua được hai cái đèn hoa đăng, hai người đi đến cái bàn bên cạnh viết nên ước nguyện của mình.

                  Khi thả hoa đăng xong thì trên trời nổ một tiếng rất to, rồi pháo hoa bung ra thật đep, sáng rực một mảng trời. Mọi người đều ngước lên nhìn pháo hoa mà tấm tắc khen ngợi. Hai người cũng vậy tay vẫn đan vào nhau lặng lẽ ngắm pháo hoa, mỗi người mang một tâm tư.

                  Khi bông hoa cuối cùng trên trời lụi tắt cũng là khi hội tàn, mọi người ồ ạt ai về nhà nấy. Có một người đi qua va vào vai y khiến y ngã dúi vào lòng hắn.

                 Lam Hi theo phản xạ cũng vòng tay đỡ lấy y. Dòng người cứ vội vã đi qua, chỉ lưu lại hai người bóng đã hòa làm làm một. Thời gian trôi qua thật chậm, tiếng ồn ào chừng như không còn thuộc về thế giới này nữa, thế giới chỉ có hai người.

                  Hạ Nhược ở trong lòng hắn thì tim đập như trống trận, có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Y cũng nghe được tiếng tim đập của người kia trầm ổn, cảm nhận được vòng tay ấm áp giữa đêm thu se lạnh. Không tự chủ được dụi dụi vào lòng hắn, như thể hưởng thụ sự ấm áp này.

                   Lam Hi thấy vật nhỏ dụi dụi vào lòng mình vẻ mặt hưởng thụ như thế thì định mở miệng trêu chọc, nhưng lại không nỡ đánh mất biểu tình này của y, nên chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh đẹp.

                   Khi dòng người đã vãn Hạ Nhược mới giật mình giãy khỏi cúi đầu nói" Nên về thôi". Lam Hi cũng cần phải xác nhận một thứ gì đó mơ hồ trong hắn nên cũng thuận theo đưa y đến cây đại thụ dưới chân núi. Đưa y cây đèn lồng rồi nói" Về cẩn thận." Y cũng gật đầu"Ân, ngươi cũng vậy".

                   Hai người ly khai mỗi người một hướng, mỗi người đều mang một nỗi tâm tư ngổn ngang trong lòng. Hạ Nhược nhận ra ràng khi bên hắn bình yên đến lạ nhưng lại không nhàm chán như trước kia.

                 Trên đường về nhà, hắn nghiêm túc suy nghĩ lại những cảm xúc của mình với y. Hắn thích nhéo cằm y, mặc dù da thịt của Tiểu Nhi Tử nhà hắn cũng rất mịn nhưng hắn chưa bao giờ làm thế cả. Trêu chọc y rất vui, mặc dù với mọi người hắn luôn tỏ ra nhã nhặn lịch sự. Khi y gọi tên hắn, tim đập rất nhanh. Thi thoảng nhớ đến y thì lại bất giác cười. Còn nhớ y nữa, muốn ăn món y nấu, mặc dù nó không ngon được bằng mẫu thân ở nhà. Còn lúc nãy khi y ăn bánh nướng, thấy đôi môi ấy còn hấp dẫn hơn bánh nướng, chỉ muốn cạp một ngụm. Rồi hắn chợt ngẩn người ra, hắn đã phải lòng Tiểu Nhược mất rồi. Kỳ thật hắn trước không có thích nam nhân, nhưng ai bảo Tiểu Nhược vừa vặn lại là nam nhân cơ chứ.

                     Tiểu Nhược khi về đến nhà thì chằn chọc mãi vẫn không ngủ được, lăn qua lộn lại mấy vòng vì đi chơi khá mệt lên ngủ thiếp đi. Trong mơ y thấy thân ảnh hai người nam nhân không mảnh vải che thân đang lăn lội trên giường, còn có thanh âm khiến ngươi nghe đỏ mặt tía tai. Y mặc dù ngây thơ nhưng vẫn biết cái này là đang làm gì nha. Y nghe thấy người ở phía trên nói" Nhược ta động nhé." Là giọng của hắn tuy hơn trầm đục hơn thường nhưng y vẫn nhận ra. Nhưng mà điều qua trọng nhất là hắn vừa gọi tên mình sao. Sao...sao hắn và mình lại...Hạ Nhược bị dọa cho sợ tỉnh lại, mặt đầy mồ hôi, mặt đỏ tai hồng, thế là từ đó y không dám ngủ nữa chỉ sợ lại mơ thấy cảnh kia kia. Hạ Nhược nghĩ mình bệnh thật rồi. Khi không lại mơ thấy cái này...lại còn với hắn, thực xấu hổ quá đi.

                    Còn Lam Hi khi về đến nhà, khi đã thông suốt rồi thì an lanh đi tìm chu công đánh cờ. Trong mơ chu công dẫn hắn đến một cái cầu. Ở dưới là dòng nước đen ngòm, đối lập với dòng sông là những khúc sương trắng hếu trôi nổi. Ven bờ là rất nhiều hoa bỉ ngạn đỏ chói mắt. Hắn nghĩ –lẽ nào đây là cầu nại hà trong truyền thuyết sao. Đương lúc miên man có một bà cụ đưa hắn một bát nước trắng-hắn phải uống thứ này sao. Đúng lúc đó hắn nghe thấy tiếng y gọi tên hắn" Lam Hi". Y chưa bao giờ gọi tên hắn to như vậy, khiến hắn giật mình làm rơi đổ bát nước trong tay. Hắn quay đầu lại chỉ kịp nhìn y rồi liền tỉnh giấc vì tiếng nháo của Tiểu Nhi Tử.

                  Hắn mơ màng tỉnh dậy, thấy Tiểu Nhi Tử đang kéo tay hắn luôn miệng hướng hắn kêu"Ca ca , mau tỉnh.". Lam Hi xoa đầu tiểu đông tây bèn hỏi" Ân, tiểu tổ tông trời vẫn chưa tới giờ đến trường sao kêu ta dậy.". Lam Nhi vẻ mặt áy náy nói" Thực xin lỗi, ca ngươi có thể chỉ bài giúp ta không. Phu tử ra bài thật khó ta hảo hảo suy nghĩ cả đêm qua vẫn không hiểu. Nếu không làm sẽ bị phu tử phạt." Lam Nhi vẫn còn là tiểu hài tử nên nhắc đến bị phạt là lệ ngấn doanh tròng. Lam Hi thấy vẻ mặt này lại bất giác nhớ đến biểu tình thập phần đáng yêu kia của y, rồi lại nhớ đến giấc mơ. Bất quá bây giờ hắn còn phải chỉ bài Lam Nhi nên đã gác chuyện đó lại hướng tiểu đệ nói" Đợi ca rửa mặt rồi sẽ chỉ đệ". Hắn đi ra ngoài sân đến chỗ giếng, kéo nước dưới giếng đổ ra chậu rồi vốc nước rửa mặt. Nước giếng mùa thu có chút lạnh khiến hắn thanh tỉnh không ít, vệ sinh xong xuôi liền đi về phòng chỉ bài cho Lam Nhi.


_____________________

Thực ra ta đã viết xong chương 9 cùng thời điểm up chương 8. Nhưng sau khi ta up chương 8 ta vẫn không cảm nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Rồi lại nghĩ việc up chương mới có còn cần thiết và có ý nghĩa với mọi người không. Dù mọi người chỉ com ba chữ" Hóng chương sau" như vậy chỉ một chút thôi ta cũng sẽ rất vui. Ta cũng sẽ tích cực chăm chỉ. Nhưng đến chương 9 rồi vẫn chẳng có những thứ gì như thế cả. Là ta viết không hay nên các bạn không thích. Hay là các bạn đơn giản chỉ là đọc thôi. Lúc buồn chán không còn việc gì để làm thì mới lôi ra đọc. 

Ta sẽ rất vui nếu các bạn thích nó dù chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro