Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách hoa nóng nảy bước vào, nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn đang ngồi trên một cái ghế có chạm trổ hoa văn đơn giản. Anh ta chống một tay lên cằm ,đôi mắt đào hoa hơi híp lại , khuôn mặt hơi hếch lên , biểu tình chán ghét. đó là Hoàng Long, vị hôn phu của cô. Ngáp một hơi,Bách hoa thấy Hoàng Long hướng mắt về phía mình ,giọng nói lạnh lùng mang theo chút giễu cợt:

"Ồ! Lại đến nữa à ? Nhớ tôi hay sao?" . Đôi môi mỏng của anh ta nhếch lên kiêu ngạo :" tôi biết tôi đẹp nha, muốn nhìn tôi thì nói, chứ đừng phá phách lung tung như trẻ con nha"

Phía đối diện, Bách Hoa trừng mắt , đôi lông mày thanh tú nhíu lại, vẻ mặt vốn trắng nõn giờ đỏ bừng vì tức giận. Vốn được nuông chiều từ nhỏ, chưa ai đối với cô vừa cao ngạo lại thiếu đòn đến vậy. Nắm chặt thanh kiếm Tuyết Sơn trong tay,đưa nội lực vào thanh kiếm, một luồng khí tức màu xanh lập tức phủ lắp khắp thanh kiếm :

Mượn lực đạp xuống đất, cô đâm thanh kiếm nhắm ngay ngực tên đàn ông cợt nhả kia

"Kong"

Hoàng Long lại ngáp dài một tiếng, cong môi, rồi khẽ đưa hai nhón tay trái lên kẹp lấy mũi kiếm sắp chạm vào ngực của mình.

"Này, này! Không thích nói chuyện sao ? Có cần phải động thủ nhanh như vậy không ?"

Anh cất giọng trầm trầm, hai ngón tay anh ta bẻ xuống. Ngay lập tức, mũi kiếm bị bẻ ngược và Bách Hoa phải xoay người theo mũi kiếm và chống xuống đất bằng một tay.

"Hồ! Thân thủ tốt lắm!"

Mĩm cười, Hoàng Long khen Bách Hoa.

"Thiên Tâm Kiếm!"

Rút kiếm về trong khi vẫn còn chóng tay trên mặt đất đồng thời cơ thể cô lộn nhào một vài vòng về phía sau bức tường. Dùng chân đạp vào tường lấy lực, thanh Tuyết Sơn trên tay lại phát ra ánh sáng xanh mạnh và dày hơn. Đó là lúc cô lại bay tới đâm Hoàng Long lần nữa trong khi chân đạp mạnh vào tường khiến nó bị lún sâu in hình dấu chân.

Uỳnh!

Mũi kiếm lần này bay nhanh đến mức cắt qua không khí tạo ra những tiếng rít của gió. Kết hợp với khí của bản thân Bách Hoa, một bức màn vô hình ở trước mũi kiếm tạo thành một dòng xoáy khí kì lạ xông vào Hoàng Long.

"Ồ!"

Hơi nheo mắt, Hoàng Long kêu lên một tiếng ngạc nhiên.

"Tốt lắm! Nhưng..."

Vừa nói xong, thân ảnh của anh ta biến mất để lại cái ghế trống không trước mặt Bách Hoa và cô ấy theo đà, đâm thẳng thanh kiếm vào cái ghế mà Hoàng Long để lại.

Uỳnh!

Lập tức, cái ghế tan thành trăm mảnh và để lại một cái lỗ to đùng ở phía sau cái ghế.

"Ôi!"

Ở đằng sau, Hoàng Long đang nhìn chầm chầm vào bức tường bị lún sâu than thở và chợt quay đầu lại nhìn Bách Hoa.

"Này, này! Cô hận tôi nhưng có cần phải phá nhà của tôi không ?"

Đôi mắt anh hơi híp lại, có chút tức giận. Từ đầu, anh ta là người tiết kiệm, yêu tiền bạc. Dĩ nhiên khi nhìn thấy nhà cửa của mình bị đập phá thì lòng không đau như cắt mới là chuyện lạ.

"Ai thèm quan tâm chứ! Chết đi cho khuất mắt ta!". Cô bướng bỉnh

Vừa dứt lời, không khi xung quanh cô bỗng bị hút lại về nơi cô đang đứng. Giơ thanh kiếm lên trước mặt, các luồng không khí quấn lấy thanh kiếm Tuyết Sơn và cuộn chặt vào nó cho đến khi các luồng khí dừng lại thì.

"Tam Kích Nhất Trảm!"

Với một tốc độ không thể nhìn kịp. Ba luồng khí hình lưỡi liềm bay thẳng tới Hoàng Long. Nhìn thì cô vẻ chỉ chém xuống một nhịp nhưng thật ra là với ba nhịp. Vì thế nó mới được gọi là Tam Kích Nhất Trảm tức chém ba nhát như một.

"Phù! Cô lại ép tôi nữa rồi!"

Nhắm mắt lại, tập trung khí vào hai đầu ngón tay trỏ và giữa bên tay trái, Hoàng Long lập tức cũng chém ra ba luồng khí hình lưỡi liềm như của Bách Hoa.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba luồng khí tức chạm vào và phát nổ giữa không trung. Đồng thời, anh đã biến ra sau cô lúc nào không hay.

"Nè nè! Đừng phá nữa, không tôi lại phải tét mông cô bây giờ!" Hoàng Long cợt nhả,

Vừa dứt lời, Bách Hoa đảo kiếm lại đâm về phía sau. Dĩ nhiên với thân thủ của Hoàng Long thì không thể nào bị trúng được. Sau đó, các mũi kiếm liên tục chém về phía anh một cách điên cuồng tạo ra các dư ảnh. Đứng im một chỗ và liên tục né tránh, lại ngáp thêm lần nữa thì lưỡi kiếm của cô ấy lại bị hai ngón tay trái của anh ta kẹp lại. Nhăn mày, Bách Hoa chửi rủa.

"Thả ra, thả ra tên háo sắc này!"

"Này! Tôi mê tiền chứ không mê sắc nhé!" . Anh thì thầm vào tai cô.

"Ý ngươi nói ta không đẹp à!".Cô tức giận đáp trả.Khí nóng từ tai phả ra khiến khuôn mặt thanh tú của cô đỏ bừng.

"Cô tự mình nói nhé!"

"Aaaaaaaa!"

Hét to lên, cô dung sức để kéo lưỡi kiếm ra nhưng việc đó là vô ích. Hiện tại, khắp dãy núi Liên Sơn này thì không có ai là địch thủ với Hoàng Long, anh nhìn cô một hồi rồi thở dài.

"Phù! Hết cách rồi!"

Dứt lời, hai ngón tay anh luồn tới trước sau, lên xuống, trái phải rồi kéo ngược lưng cô về phía trước ngực của mình, trong khi hai ngón tay cầm lưỡi kiếm thì đang vòng ở phía trước ngực Bách Hoa. Khụy một chân xuống giống như đang ngồi, Hoàng Long đè thanh kiếm xuống khiến Bách Hoa cũng phải khụy xuống theo. Xoay ngón tay lần nữa thì lần này cô đang nằm trên đùi của Hoàng Long, và mông thì hướng lên trên. Nhìn thấy vậy, Bách Hoa xấu hổ,mặt tái mét và la lên một cách lắp bắp.

"Có phải, có phải ngươi lại định làm...Aaaaaaaaaa!

Bốp! Bốp!

Chưa kịp nói hết lời, tiếng la hét thất thanh kèm nước mắt vang vọng khắp căn phòng và lan ra cả bên ngoài. Ở ngoài đó, có hai người đang thì thầm với nhau.

"Trịnh Môn Chủ, tôi lại phải xin lỗi ngài rồi!"

"Hahaha! Đừng nói vậy, dù gì đứa con gái này của tôi cũng cần phải dạy dỗ lại."

Lắc đầu ngao ngán, hai người trung niên bỏ đi và bàn bạc với nhau một chuyện gì đó. Để lại đôi tiếng la hét thảm thương của Bách Hoa ở phía sau.

**HẾT**









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro