Sống Mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h45p
Tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng những con dấu nện xuống mặt bàn từng nhip đều đều khiến con ngừoi ta muốn ngủ gật! Hướng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào máy tính, Hoseok tự hỏi rốt cuộc nhiệt huyết những năm tháng tuổi trẻ kia của mình đâu? Nó đã mai một, rơi rụng từ khi nào? Đưa mắt nhìn xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, họ làm việc như những cái máy được lập trình sẵn, không một ai có chút đam mê, hay thích thú với chính cái công việc đang nuôi sống họ này!
20h00
Âm nhạc len lỏi vào từng tế bào máu, Hoseok như người say khi đựợc đắm mình trong âm nhạc. Cởi bỏ bộ quần áo công sở cứng nhắc,khoác lên mình quần thụng và áo thun, đuợc cháy với đam mê của mình trong giới under ground thỏa thích chi tiền mua lại những beat nhạc mới mẻ, đuợc làm nhạc và nhảy nhót trên chính giai điệu mình làm ra, Hoseok như người sống thực vật vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Giãn gân cốt bằng vài điệu nhảy, làm nóng nguời với một điếu thuốc và đốt cháy cổ họng bằng vài ly B52... Hoseok nhận ra, thì ra đam mê này cũng cần đựơc nuôi sống, nực cười thay, thứ nuôi sống nó lại chính là thứ đang giết dần đi đam mê trong cậu!
Ngày... tháng... năm...
Không biết đã qua bao ngày vô nghĩa, sự kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác đã không cho phép Hoseok được tiếp tục theo đuổi đam mê nữa. Quẹt tay qua vài dòng story mà bạn bè chia sẻ trên timeline, Hoseok vẫn thấy vui vì ít ra những người anh em của cậu đã không bị khuất phục, không sống vô định như cậu bây giờ. Họ chính là sự an ủi lớn lao sau 10 tiếng mệt mỏi ở công ty của cậu!
Ngày...tháng...năm...
Lại không biết đã là tháng thứ bao nhiêu kể từ ngày Hoseok rời khỏi giới! Một dancer, rapper có tiếng bỗng lui về ở ẩn, sống một cuộc sống tầm thường hơn bao giờ hết! Sự mất tích của Hoseok giuờng như chẳng có ảnh hưởng gì lắm vì cộng đồng under ground vẫn cứ thế lớn mạnh, chỉ những nguời đã theo dõi cậu từ những ngày đầu tiên là cảm thấy vô định, họ đặt ra một dấu hỏi to đùng cho việc tượng đài của họ, ngừơi truyền cảm hứng của họ đã đi đâu, làm gì, họ như những con rắn mất đầu cứ mông lung ngụp lặn trong cái giới UG đầy ồn ào vào ngột ngạt này!
Ngày...tháng...năm...
Hoseok có một sở thích mới, cậu phát hiện ra điều này khi đi tắm, truớc đây mỗi đêm đi tập về mệt nhoài chỉ cần xối nước lạnh là toàn bộ cơ thể như được hồi  phục, những cơn đau nhức, những trận căng cơ sẽ lập tức biến mất. Nhưng kể từ ngày cậu đi làm công sở, nước lạnh chẳng còn tác dụng với từng thớ cơ lưng của cậu nữa, 10 tiếng một ngày khiến lưng cậu như muốn rã ra, từng móng tay cào cấu qua từng tấc da thịt khiến cậu cảm thấy dễ chịu và bớt khủng hoảng hơn! Dần dà những vết móng tay cả cũ lẫn mới cứ chồng chéo lên nhau, nỗi đau về thể xác giúp cậu phần nào quên đi sự nhức nhối của một tâm hồn đang mục ruỗng.
Ngày...tháng...năm...
Công việc cứ như một vòng tròn lặp lại khiến Hoseok gần như phát điên, cậu không còn giữ liên lạc với anh em trong giới, ngay cả bạn bè thân thiết cũng hiếm khi bắt gặp Hoseok tại các buổi tụ tập liên hoan. Hosoek bây giờ như một thân cây già cỗi, cậu cảm thấy mình và gã vô gia cư kia chẳng khác nhau là bao, trông gã còn có phần nhẹ nhõm hơn Hoseok, gã không phải lo dọn dẹp nhà cửa, càng không phải lo giặt giũ, cũng chẳng có chú chó nào sủa nhặng lên như trách móc mỗi khi nhìn thấy gã.... Công việc tưởng chừng như giúp cậu nuôi sống đam mê lại đang dần giết chết Hoseok, nó gặm nhấm cậu như một loài côn trùng, từng chút từng chút khiến cho cậu chẳng còn biết đau là gì!
Ngày...tháng...năm...
Hiếm khi mới thấy có một ngày nghỉ trọn vẹn của Hoseok, không cuộc gọi nhỡ, không tắc nghẽn mail, không ai liên lạc! Ngồi trên sân thượng nhâm nhi điếu thuốc cùng cốc à phê nhạt thếch, khói thuốc dần đưa trí não Hoseok lơ lửng về những ngày xa xưa, những ngày mà trong mắt xã hội, từng việc cậu làm đều là phá phách, nghịch ngợm, những ngày bắt beat ầm ĩ, rồi cùng nhau hú hét....
RẦM, mở mắt ra Hoseok thấy mình đang tròng trên người bộ quần áo thoải mái quen thuộc, mang trên chân một đôi giày khệnh khạng và cơ thể thì bóng nhẫy mồ hôi. Hoseok mỉm cười, thật tốt khi cuối cùng cũng có thể trở về là chính mình, từ giờ cậu có thể yên tâm ngủ ngon rồi, sẽ không ai chia cắt cậu và đam mê của cậu nữa, sẽ không còn cuộc gọi nào, deadline nào nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts