Chương 10 : Thay răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Thay răng .

Buổi sáng hôm sau , Vương Tử Tuấn ngậm bàn chải đánh răng,trong miệng còn dính đầy bọt kem, hai mắt híp lại lim dim ngồi bên cống đánh răng . Từng cơn gió se lạnh âm thầm lướt qua bên ngoài chiếc áo len đan một cách đột nhiên , khiến cả người hắn run rẩy .

Quỷ tha ma bắt chứ ban đêm ngủ giường lò mà còn lạnh muốn chết . Cũng may trời mùa đông không có muỗi , nếu không những c0n muỗi to như cái móng tay hắn vo ve xung quanh , hút mấy cái có khi hắn cũng thành cái xác khô .

Vương Tử Tuấn âm thầm hối hận , chính là hối hận vì sao lại tham gia cái chương trình này , hối hận bản thân đam mê cái thứ phi thực tế .

Vệ sinh cá nhân xong , hắn trở vào trong phòng , cảm thấy ấm áp hơn bên ngoài một chút , ừ , chỉ một chút thôi . Nhìn Vương Tử Khanh nằm ngủ say sưa , hắn nghiến răng nghiến lợi , nhưng mà , mới nghiến một cái răng nanh đã nhói lên đau nhức . Bản thân ngủ không ngon mà anh trai lại ngủ ngon như vậy , có khi trời sập cũng chẳng biết . 

Vương Tử Khanh tỉnh dậy , theo bản năng đưa tay ôm cái gối bên cạnh . Huơ huơ một hồi , anh lại chỉ sờ được một khoảng không trống rỗng . Mơ màng mở mắt , ngẩng đầu nhìn . Vương Tử Tuấn đang ngồi trước gương ......... đẩy đẩy răng .

-" Đau răng sao ?" Anh hỏi

-" Um , đau từ lúc ở nhà rồi nhưng mà đến hôm nay nó cứ ngứa ngứa cũng đau hơn ." Vương Tử Tuấn đáp , động tác cũng không thay đổi bao nhiêu

-" Răng nào ?"

-" Răng nanh . Có lẽ muốn thay rồi ."

-" Ừm . Đừng đẩy nó nữa . Kệ nó đi . Rồi nó tự rụng ."

-" Nói thì dễ lắm !"

-" Ách , có vẻ mọc răng mới rồi . Lấy chỉ lại đây , ca nhổ cho . Nếu không bị chèn răng là xấu đấy ." Vương Tử Khanh vội vội vàng vàng tìm kiếm trong vali .

-" Không cần .

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc khi chú quay phim đưa một bức thư vào . Vương Tử Khanh nhận thư , Vương Tử Tuấn ngồi im , nhìn chằm chằm bức thư như muốn ăn tươi nuốt sống .

Thư của Hữu thôn trưởng nói :

Huynh đệ Vương gia thân ái ! Tạm thời nay thôn trưởng có việc phải rời đi ba ngày , sẽ không cung ứng được mọi người thức ăn . Vì thế , mọi người có nhiệm vụ phải tự tìm kiếm đồ vật , có thể giúp đỡ thôn dân để lấy đồ . Ba ngày sau , thôn trưởng sẽ trở về hảo hảo xem mọi người . Nên nhớ , mỗi người giúp việc xong đều sẽ được thưởng một con dấu . Ai có đủ bốn mươi con dấu trong vòng ba ngày thôn trưởng sẽ tặng quà .

Vương Tử Tuấn nghe Vương Tử Khanh nói xong , cả đầu đều ông ông chim sáo bay . Tự kiếm đồ ăn , đơn giản . Nhưng giúp bốn mươi việc lấy bốn mươi con dấu , hơi khó đó . Một ngày ít nhất mười ba việc !!! Chết mệt hu hu hu .

-" Tuấn Tuấn , lần này thì phải tự túc đó ." Vương Tử Khanh cười cười

-" Thế này mà là đi du lịch à !!" Vương Tử Khanh xụ mặt ôm đầu chán nản

-" Vậy mới vui chứ . Đi du lịch mà chỉ tham quan sao vui được . Chúng ta hoà mình vào với cuộc sống thôn dân , cũng coi như du lịch văn hoá của người ta rồi ." Vương Tử Khanh cười cười , lại lấy trong túi thư ra hai tờ giấy được gật nhỏ .

Hắn giám chắc đấy là tờ để các thôn dân ấn con dấu .

Quả nhiên , khi Vương Tử Khanh mở ra , mặt tờ giấy có các ô vuông nhỏ . Trên đầu còn có một chữ máy to :' Nhận Dấu ' . Vương Tử Khanh lấy một tờ nhét vào túi quần hắn , anh cười .

-" Ca ca , Vương ca ca . Vương Gia ."

Từ ngoài cửa truyền vào tiếng hô ngọt ngào có vẻ nghèn nghẹn . Vương Tử Tuấn ngó ra . Là Angela tiểu màn thầu . Angela hôm nay mặc bộ váy công chúa màu hồng , tóc buộc thành chỏm ở hai bên như cái sừng nhỏ , mắt long lanh như chứa nước bên trong . Hai má hồng phồng lên thành cục , chắc là đang ăn cái gì đó .

-" Ca ca , đi kiếm đù ăng ."

' Đù ăng ' . Vương Tử Tuấn khó hiểu nhìn cô bé .

-" Ha ha , ý Angela là muốn em cùng nhau đi làm nhiệm vụ kiếm đồ ăn đấy ." Mã Cổ bước theo sau Angela vào nhà cười nói

-" Sớm vậy sao anh Cổ ." Vương Tử Khanh ngồi trong chăn cười cười chào hỏi

-" Mặt trời quá đỉnh đầu rồi cậu còn ngủ được . Từ nay là chúng ta phải tự túc rồi đấy ." Mã Cổ đi tới bên bàn cạnh giường , rất tự nhiên rót một cốc nước uống .

-" Haizz , cũng vì trời lạnh sinh lười đâu ." Vương Tử Khanh gãi đầu cười cười , đứng dậy gấp chăn .

-" Ca ca , đi thôi , đi thôi ." Angela vui vẻ dùng bàn tay mũm mĩm kéo lấy áo len hắn lôi , vừa lôi kéo vừa gào thét đòi đi kiếm đồ ăn .

-" Hảo ." Vương Tử Tuấn gật đầu đi theo , vừa đi vừa lo cô bé ngây thơ kia kéo rách áo len quý giá mẹ may cho hắn .

-" Đợi đã , Angela để ca ca mặc áo khoác vào đã nha . Nếu không ra ngoài sẽ cảm lạnh ." Vương Tử Khanh cầm áo khoác ba lỗ dày chạy tới ngăn đón .

Lần đầu tiên trong đời Vương Tử Tuấn thấy anh trai hắn dễ nhìn làm sao !!! Mắt hắn toả sáng vui vẻ mặc áo vào , kéo khoá che đi áo len sắp bị kéo hỏng bên trong .

Đường đi trong thôn sáng sớm khá đông người , lớn nhỏ đều có , dù là mùa đông cũng chẳng thấy ai lười . Mọi người ai cũng mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn ,đội mũ để chống lại cái lạnh giá . Vương Tử Tuấn đi đường gặp ai cũng chào hỏi đôi ba câu , nụ cười vương mãi trên môi không dứt .

-" A , Vương Tử Tuấn . Hoá ra cậu ở đây nha . Mình và Đường Đường còn đang định tới nhà cậu gọi cậu đấy ! Chúng ta phải làm nhiệm vụ đó ."

Từ xa xa , Tiểu Thạch Đầu cùng Đường Đường chạy tới . Tiểu Thạch Đầu chạy trước , miệng hò hét liên tục , sinh lực tràn trề . Đường Đường chạy theo sau , mặt tươi tỉnh , vui vẻ . Angela vừa thấy cô bé thì liền chạy tới , vừa chạy vừa kêu :" Chị Đường Đường , chị Đường Đường ." Thân thiết vô cùng .

-" Tiểu Thạch Đầu . Tới , cậu nghĩ chúng ta làm cái gì đây ." Vương Tử Tuấn hướng Tiểu Thạch Đầu nói

Tiểu Thạch Đầu chống cằm suy nghĩ một hồi , còn học mấy ông già cau trán nhăn mày làm bộ khó nghĩ lắm , cuối cùng thì kết luận :" Chúng ta đi tới ven rừng bên kia đi . Tớ vừa đi qua đó , thấy mấy bà đang làm gì đó . Trong nhiệm vụ bảo giúp đó , chúng ta tới giúp ."

-" Được . Cậu dẫn đường đi ." Vương Tử Tuấn sảng khoái gật đầu .

-" Đi thôi ." Tiểu Thạch Đầu vươn tay làm dáng đội trưởng , dẫn đầu đi trước .

Bốn đứa trẻ chạy quanh đường thôn nhỏ , vượt qua ba vườn rau thì đến ven rừng- nơi mà các bà đang làm việc ,cũng là nơi mà Thạch Đầu chỉ .

Vương Tử Tuấn quan sát hồi lâu , đây là một mảng ruộng củ cải nhỏ , có lẽ là ruộng chung . Các bà đang gia sức nhổ củ cải lên .

-" Chúng ta tới giúp họ nhổ củ cải đi ." Vương Tử Tuấn nói

-" Được ." Thạch Đầu sắn tay áo gật đầu .

-" Em cũng muốn giúp ." Angela cũng kéo kéo tay áo nói .

-" Chúng ta cùng tới ." Đường Đường vui vẻ gật đầu .

Mấy đứa trẻ chạy xuống ruộng , ríu ra ríu rít đòi giúp như chim sẻ đòi thức ăn . Mấy bà cô nhìn bốn đứa trẻ bằng ánh mắt từ ái , vui vẻ đồng ý , còn nói sau khi xong sẽ cho mấy đứa vài cây củ cải mang về . Mấy đứa trẻ nghe xong , lực làm việc càng hăng hái , chẳng mấy chỗc đã nhổ được hơn nửa cái sọt mà các bà cho mượn .

Vương Tử Tuấn mệt bở hơi tai , mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt . Tiểu Thạch Đầu ngồi bệt trên nền đất phì phì thở như trâu . Angela cùng Đường Đường lại sung sức , còn sắn tay áo hô to :

-" Bọn em là lực sĩ "

Cắm cúi tàn sát củ cải trong đất . Phi thường náo nhiệt .

Vương Tử Tuấn cười cười , vươn tay lau mồ hôi trên mặt , cũng không để ý vết bùn cũng dính lên mặt , đi tới chỗ Tiểu Thạch Đầu định nâng thằng bé .

-" Á..~~~"

Tiếng thét chói tai vang lên . Và chủ nhân của nó lại là Vương Tử Tuấn . Hắn là nhẵm phải củ cải mà ngã xuống . Từng cơn tê dại lan toả khắp người , trong miệng còn mơ hồ  vị mặn . Vương Tử Tuấn đờ người .

-" Không sao chứ . Ôi trời . " Lâm bà bà là người chạy tới đầu tiên nâng hắn lên , giúp hắn phủi đất cát trên người .

Vương Tử Tuấn đảo miệng , nhè thứ trong miệng ra , trên bàn tay là máu , là một chiếc răng nhỏ trắng xoá . Ừm , cái răng nanh lung lay rụng mất rồi .

-" Trời , gãy răng rồi . Mau , súc miệng đi nào . Ngoan nào ." Hồ thẩm thẩm cầm bình giữ nước chạy tới

-" Cảm ơn thẩm thẩm ." Vương Tử Tuấn tiếp lấy , nhấp một ngụm nhỏ súc miệng rồi nhổ ra .

-" Vương Gia ca ca , không đau , không đau . Thổi phù phù , phù phù ." Angela vỗ lưng hắn nói

-" Đúng đúng . Không đau ." Đường Đường gật đầu như dã tỏi , vẻ mặt lo lắng

Chỉ có Tiểu Thạch Đầu là ngồi một góc ha ha cười trên nỗi đau mất răng của người khác .

Vương Tử Tuấn liếc cậu ta một cái , rồi quay sang đối với Lâm bà bà và các bà bà , thẩm thẩm khác :

-" Cháu không sao rồi . Chỉ là rơi răng thôi mà . Sáng nay anh cháu còn bảo kiếm chỉ nhổ nó ra mà không được . Rơi ra cũng tốt ."

-" Aiz , hoá ra là thay răng . Bà bà còn tưởng đâu ." Lâm bà bà cười cười , từng nếp nhăn theo nụ cười của bà tụ lại.

-" Thôi được rồi . Đưa giấy đây thẩm thẩm giúp cháu đánh con dấu . Rồi trở về rửa ráy ngậm chút nước muối đi . " Hồ thẩm thẩm chìa bàn tay ra nói

-" Vâng "

Bốn đứa trẻ lọ mọ móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho Hồ thẩm thẩm .

Nhận xong con dấu , Vương Tử Tuấn và đám trẻ mỗi đứa cầm ba cây củ cải , trở lại nhà mình hiện tại .

——————— phân tuyến nụ cười hở một lỗ răng đang chạy ————————

Vương Tử Tuấn trở về nhà , dùng nước lạnh rửa ráy mặt mũi xong rồi mới xúc miệng . Nước lạnh buốt khiến mặt hắn trở nên lạnh tanh , trắng bệch .

Trở vào trong phòng thay xong quần áo , hắn ngồi trước gương nở nụ cười . Trong gương là một cậu bé trắng trẻo để đầu nấm , ngũ quan tuấn tú , hàm răng trắng bóc ....... mỗi tội ....... bị thiếu mất một cái răng nanh bên trái , khiến cho cậu bé trong gương trông ngốc làm sao .

Vương Tử Tuấn nhìn chiếc răng nhỏ trong tay , lưu luyến không thôi . Ôi , chiếc răng cắn hạt dẻ năm năm của hắn đã không cánh mà bay rồi . Phải chờ một tháng mới có thể mọc ra cái mới . Liệu có đúng thời gian ăn tết có răng không đây , ô ô thật là buồn quá đi mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro