Chương 12 : Về nhà .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 : Về nhà .

Đi trên con đường nhỏ ở làng quê

Con trâu già là bạn đồng hành của tôi lúc chiều tà

Trời xanh phối hợp với đoá hoa xế chiều trước ngực

Áng mây rực rỡ chính là trang phục của ánh nắng chiều

Bao nhiêu nỗi cô đơn phiền muộn lung lay trong gió đêm

Bị lãng quên trên con đường nhỏ giữa làng quê .

Sau bốn ngày đi hành mang danh nghĩa du lịch mệt mỏi . Vương Tử Tuấn cuối cùng cũng xách va li trở lại thành phố B thân yêu , nơi mà có ông bà ngoại đang chờ . Hai anh em vừa về đến thành phố B thì đã thấy ông bà ngoại ở sân bay đón . Vương Tử Tuấn đang rất mệt mỏi , không có tinh thần mà nằm trên lưng anh trai . Vừa về đến nhà hắn đã leo lên giường ngủ , ngay cả cơm cũng lười ăn , ở bẩn cũng lười tắm . Chuyến đi này cũng thật là , lúc đi thì đi đường cao tốc dễ dàng biết bao , lúc về lại đi đường núi gập ghềnh hành hắn muốn sống muốn chết .

Vương Tử Tuấn ngủ một giấc này đặc biệt sâu , không hề có chút mộng mị nào .

Sáng ngày hôm sau Vương Tử Tuấn mới mơ màng tỉnh dậy , dụi dụi mắt rồi mới đi vệ sinh cá nhân .

Từ trên lầu xuống nhà , Vương Tử Khanh đang ngồi bên máy tính cạch cạch gõ liên hồi , từ trong bếp cũng vang ra tiếng nồi niêu va nhau ' choeng choẻng ' .

Vương Tử Tuấn gãi gãi đầu tóc rối bời bước vào bếp , bà ngoại Lí đang làm mì , trên bếp gas là nồi nước sôi sùng sục .

Lí giáo sư vừa thấy hắn vào , vẻ mặt từ ái cười cười nói :

-" Ôi chao , bảo bối của bà dậy rồi ! Nào nào , đã rửa mặt chưa ? Chắc là đói lắm , chờ một chút thôi bà nấu mì cho ăn nha ."

-" Vâng , bà ngoại ." Vương Tử Tuấn nhu thuận đáp , hắn trưng ra bộ mặt mơ màng lấy đi lòng giáo sư Lí .

Rời khỏi nhà bếp , Vương Tử Tuấn lục lọi trong vali lấy ra bộ quần áo mùa đông có hình Batman đen bóng vô cùng ngầu lòi rồi lao vào nhà tắm . Hai phút sau , tiếng nước tí tách vang lên . Tiếp tục mười lăm phút sau , từ trong làn hơi nước nóng ẩm , một tiểu soái ca da trắng như tuyết , môi đỏ như máu , mắt đen như mực bước ra giống như tiểu tiên đồng đi ra từ cõi niết bàn .

Ra khỏi nhà tắm chưa đầy hai phút , Vương Tử Tuấn lập tức sun vòi vì .... lạnh . Nhanh nhanh chóng chóng đem cái khăn khô chùm lên đầu , cầm cái máy sấy , Vương Tử Tuấn hướng thẳng chỗ Vương Tử Khanh đang chơi máy tính , phi tới .

-" Đại ca , mau giúp em sấy tóc ." Hắn hô

-" Có tay đấy . Tự sấy đi chứ !" Vương Tử Khanh ngay cả liếc cũng chẳng thèm liếc hắn , bình tĩnh nói

-" Bà ngoại , đại ca bắt nạt cháu kìa ." Vương Tử Tuấn làm bộ mếu máo hô

Quả nhiên , giáo sư Lí khí thế ngời ngời từ trong bếp cầm xẻng xào thức ăn đi ra , vẻ mặt hung dữ nói :

-" Vương Tử Khanh , Tuấn Tuấn mới bao nhiêu lớn mà bắt nạt em hả ? "

-" Cháu chưa làm gì mà ?" Vương Tử Khanh làm bộ uỷ khuất nói

-" Bà ngoại , đại ca không sấy tóc giúp cháu ." Vương Tử Tuấn giả bộ mếu máo , nước mắt lưng tròng .

-" Thấy , Tuấn Tuấn mới có bao lớn , giúp em sấy tóc cũng không được . Mau mau giúp em làm khô tóc , nếu không đừng hòng ăn sáng ." Giáo sư Lí trợn mắt đe doạ rồi đi lại vào bếp

Bà ngoại , bà nói hay lắm !

Vương Tử Tuấn cười cười đưa máy sấy cho anh trai , nói : " Đừng tưởng mình anh biết diễn ."

Vương Tử Khanh nhận lấy máy sấy , vẻ mặt vô tội :" Anh đâu có tưởng vậy ."

Vương Tử Tuấn " hừ " một tiếng , đứng im để anh trai sấy tóc cho . Hắn căn bản không phải không biết sấy , mà chẳng qua cầm máy sấy dơ lên dơ xuống đặc biệt mỏi tay , cho nên , đành làm phiền đặc quyền làm nũng của trẻ con thôi .

Chờ hắn sấy tóc xong rồi thì bà ngoại từ trong bếp bê ra hai bát mì nóng hôi hổi được đặt trên một cái khay gỗ vuông lớn .

Giáo sư Lí hôm nay tâm tình đặc biệt tốt , gọi hai đứa cháu trai tới ăn sáng .

-" Bà ngoại đã ăn sáng chưa ạ ?" Hắn hỏi

-" Bà và ông ăn rồi . Các cháu cứ ăn đi . Buổi trưa đem sủi cảo bà gói sẵn trong tủ lạnh ra luộc nhé. Hôm nay ông bà bận việc , chiều tối mới trở về . Vì thế buổi trưa nhờ các cháu trông nhà giùm rồi ."

-" Vậy ông đâu ạ ?"

-" Ông cháu đi trước rồi . Ông già này , bảo chờ cũng chờ không được ."

Vương Tử Tuấn nuốt nuốt mì trong miệng , không biết nên hỏi hay trả lời cái gì , đành im lặng vùi đầu vào ăn mì . Việc vui của người già , trẻ nhỏ căn bản là không thể hiểu cũng chẳng muốn hiểu .

Giáo sư Lí đi rồi để lại trong nhà hai anh em một lớn một nhỏ .

Vương Tử Tuấn ngáp lớn một cái , đặt tay lên bàn giống như đại gia , liếc nhìn anh trai mình , nói :

-" Bộ đồ Hoàng Kim anh đã gửi chưa ?"

Vương Tử Khanh đầu tiên là trợn mắt kinh ngạc , sau đó lấy lại bình tĩnh , nói :

-" Đã gửi rồi ! Không ngờ trí nhớ của em lại tốt như vậy !"

-" Sời , quá khen ."

Vương Tử Tuấn nhếch mép cười . Nhảy xuống khỏi bàn ăn , đi tới bên bàn máy tính . Đầu tiên là khởi động máy tính , bật cục mạng , sau đó lưu loát vào game , nhập ID , mật khẩu .

Nhấn vào hòm thư , quả nhiên có đồ Hoàng Kim được một nick game có tên ' Đại Soái Ca Là Minh Tinh ' gửi tặng. Hắn liếc nhìn người anh đang ngồi nhàn nhã xem ti vi , lại nhìn màn hình máy tính , che miệng và nhận đồ . Cảm tưởng trong đầu chỉ có hai từ ' buồn nôn ' để hình dung .

Trên đời này , các minh tinh thích tự sướng đúng là luôn luôn có rất nhiều . Ví dụ chứng minh thì có sẵn đây , chính là Vương Tử Khanh - người anh của hắn đang ôm bụng cười nắc nẻ ở đằng kia .

Mà lí do vì sao anh ta cười thì chắc chúng ta không nên lo chuyện bao đồng nhỉ !!!!

Bạch y nam tử [ Vương Gia ] trong game đã lên đến cấp tám mươi . Toàn thân toả ra kim quang màu xanh nhạt . Trong game Mộng Võ Lâm , tuỳ theo sức mạnh của trang bị mà nhân vật có được sẽ có ánh kim toả khí khác nhau . Sơ cấp màu trắng , trung cấp màu xanh , siêu trung cấp màu đỏ , cao cấp màu vàng và siêu cao cấp màu tím. Đặc biệt , khi có đủ bộ trang bị siêu cao cấp còn được tặng hiệu ứng toé lửa và rồng lượn quanh thân , đẹp đẽ vô cùng .

Vương Tử Tuấn vào xem trang bị bản thân , nhìn trang bị trung cấp bình thường cảm khái . Chờ hắn lên cấp chín mươi có thể mặc trang bị Hoàng Kim , lúc ấy ánh tím chói loá rồng lượn phượng lờ .... tiểu bá vương ha ha ha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro